Truyen3h.Co

-Ruhends-Đôi ta

03

banglam1

Yêu hay ghét?

Hắn chưa từng nghĩ mình sẽ phải tự hỏi một câu như vậy. Với hắn, mọi thứ luôn rõ ràng, thắng hay thua, đúng hay sai. Nhưng từ khi có em, ranh giới ấy dần trở nên mơ hồ. Em không làm gì quá đặc biệt, chỉ đơn giản là ở đó. Nhưng sự hiện diện của em lại khiến hắn không thể phớt lờ. Hắn bắt đầu để ý nhiều hơn mức cần thiết. Một ánh nhìn, một cử chỉ nhỏ cũng đủ khiến hắn phân tâm. Và rồi câu hỏi đó xuất hiện, rất chậm nhưng rất rõ. Yêu hay ghét? Hắn không có câu trả lời.

Em không biết hắn đang nghĩ gì. Em vẫn như trước, bình tĩnh và đều đặn. Giọng em trong tai nghe không thay đổi, vẫn rõ ràng và chắc chắn. Em gọi tên hắn khi cần, nhắc hắn khi sai. Mọi thứ vẫn vận hành như thường lệ. Nhưng em nhận ra ánh mắt hắn đã khác. Không còn đơn thuần là sự tập trung. Có thứ gì đó sâu hơn, nhưng cũng khó hiểu hơn. Em không hỏi, vì em không chắc mình muốn nghe câu trả lời.

Hắn bắt đầu khó chịu với chính mình. Những lúc em cười với người khác, hắn thấy không thoải mái. Khi em quan tâm đến người khác, hắn lại im lặng hơn bình thường. Hắn không hiểu cảm giác đó là gì. Nếu là ghét, tại sao hắn lại để tâm đến vậy? Nếu là yêu, tại sao hắn lại thấy bức bối? Mọi thứ rối tung lên, không theo một trật tự nào. Và hắn, lần đầu tiên, không kiểm soát được suy nghĩ của mình.

Có một lần, em vô tình chạm vào tay hắn. Chỉ là một cái chạm rất nhẹ, thoáng qua như không có gì. Nhưng hắn lại nhớ rất rõ. Cảm giác đó linger lại lâu hơn mức cần thiết. Hắn thấy khó chịu vì điều đó. Nhưng đồng thời, hắn cũng không muốn quên. Một mâu thuẫn nhỏ, nhưng cứ lặp đi lặp lại. Và hắn bắt đầu nhận ra, vấn đề không nằm ở em.

Em không thay đổi, nhưng lại trở thành trung tâm trong suy nghĩ của hắn. Điều đó khiến hắn bối rối. Hắn thử giữ khoảng cách, cố gắng trở lại như trước. Nhưng càng cố, hắn lại càng nhận ra sự thiếu vắng. Những lúc không nghe thấy giọng em, hắn thấy trống trải. Những lúc em không ở gần, hắn lại vô thức tìm kiếm. Hắn ghét cảm giác này. Nhưng cũng không thể phủ nhận nó.

Em cuối cùng cũng nhận ra sự xa cách đó. Không phải rõ ràng, nhưng đủ để cảm nhận. Em không hỏi trực tiếp, chỉ quan sát. Hắn ít nói hơn, ít nhìn em hơn. Nhưng mỗi lần ánh mắt họ chạm nhau, hắn lại là người quay đi trước. Điều đó không giống hắn. Và em bắt đầu cảm thấy có điều gì đó đang lệch khỏi quỹ đạo. Một khoảng cách vô hình, nhưng ngày càng rõ rệt.

Đêm đó, hắn không thể tiếp tục né tránh. Hắn tìm em, không phải vì lý do cụ thể nào. Chỉ là hắn cần một câu trả lời. Em đứng đó, như mọi khi, bình tĩnh và lặng lẽ. Hắn nhìn em, rất lâu. Rồi hắn hỏi, giọng trầm và thấp. "Tao đang ghét em, hay là..." Hắn không nói hết câu. Nhưng em hiểu.

Em không trả lời ngay. Em nhìn hắn, như đang cân nhắc điều gì đó. Rồi em bước lại gần hơn một chút. Không quá gần, nhưng đủ để hắn không thể lùi. Em khẽ nói, giọng nhẹ nhưng rõ. Rằng nếu hắn phải hỏi như vậy, thì có lẽ đó không phải là ghét. Câu trả lời đơn giản, nhưng lại khiến mọi thứ trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Hắn im lặng, nhưng lần này không còn bối rối.

Hắn không cần phải hỏi lại nữa. Vì hắn đã biết câu trả lời. Không phải ghét. Và cũng không còn là một thứ mơ hồ. Chỉ là hắn đã mất quá nhiều thời gian để nhận ra. Em vẫn ở đó, không thay đổi. Và hắn cũng vậy, chỉ là cuối cùng đã hiểu chính mình. Câu hỏi "yêu hay ghét" không còn quan trọng nữa. Vì hắn đã có câu trả lời. Và lần này, hắn sẽ không né tránh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co