04
Hắn không nhớ chính xác từ khi nào em trở nên quan trọng. Có lẽ là từ một trận đấu bình thường, hoặc một buổi tối ở lại muộn. Em không làm điều gì quá nổi bật. Nhưng em luôn ở đó, đúng lúc hắn cần. Hắn quen với việc tự mình gánh vác mọi thứ. Nhưng em lại khiến điều đó trở nên không còn cần thiết. Không phải vì hắn yếu đi, mà vì hắn không còn phải một mình. Sự thay đổi đó rất nhỏ, nhưng lại kéo dài rất lâu. Đến khi hắn nhận ra, thì đã không thể quay lại như trước. Và hắn cũng không muốn.
Em không phải kiểu người dễ gần ngay từ đầu. Em giữ khoảng cách, không lạnh lùng nhưng cũng không thân thiết. Nhưng khi đã ở cạnh, em lại rất ổn định. Em không hứa hẹn điều gì, chỉ đơn giản là làm đúng phần của mình. Điều đó khiến hắn tin tưởng, dù hắn không nói ra. Hắn bắt đầu dựa vào em nhiều hơn một chút. Không phải là phụ thuộc, mà là một sự đồng hành. Em không kéo hắn lại, cũng không đẩy hắn đi. Em chỉ đứng ở đó, vừa đủ để hắn không lạc hướng. Và thế là đủ.
Có những lúc họ không nói chuyện với nhau quá nhiều. Chỉ là những khoảng lặng kéo dài giữa hai người. Nhưng sự im lặng đó không khiến hắn khó chịu. Ngược lại, hắn thấy dễ chịu theo một cách rất lạ. Như thể không cần phải cố gắng duy trì điều gì. Em cũng vậy, không phá vỡ sự yên tĩnh đó. Hai người họ tồn tại cạnh nhau, rất tự nhiên. Không cần định nghĩa, cũng không cần giải thích. Và chính điều đó lại khiến mọi thứ trở nên đặc biệt.
Hắn bắt đầu để ý đến em nhiều hơn. Không chỉ trong những lúc cần thiết. Mà cả những khoảnh khắc rất bình thường. Cách em nhíu mày khi suy nghĩ. Cách em khẽ cười khi hắn làm điều gì đó ngốc nghếch. Những chi tiết nhỏ bé, nhưng lại in sâu vào trí nhớ. Hắn không cố ghi nhớ, nhưng vẫn nhớ. Và hắn nhận ra mình đang thay đổi. Một sự thay đổi mà hắn không hề phản kháng.
Em cũng nhận ra ánh mắt của hắn. Không phải ngay lập tức, nhưng đủ để cảm thấy. Hắn nhìn em lâu hơn trước. Và đôi khi, ánh nhìn đó mang theo điều gì đó khó gọi tên. Em không tránh né, nhưng cũng không hỏi. Em chỉ tiếp tục như bình thường. Nhưng trong lòng, em bắt đầu chú ý hơn. Không phải vì tò mò, mà vì em cũng cảm nhận được sự thay đổi đó.
Một lần, hắn mắc sai lầm trong một khoảnh khắc quan trọng. Không lớn, nhưng đủ để khiến hắn khó chịu với chính mình. Hắn im lặng lâu hơn sau trận. Không ai nói gì, kể cả em. Nhưng khi hắn chuẩn bị rời đi, em gọi hắn lại. Chỉ một câu ngắn gọn, không trách móc. Nhưng đủ để hắn dừng lại. Và hắn nhận ra, em chưa từng rời đi.
Đêm đó, họ ở lại cùng nhau. Không ai đề nghị, nhưng cũng không ai rời đi trước. Hắn ngồi cạnh em, khoảng cách rất gần. Không nói chuyện nhiều, chỉ là sự hiện diện. Nhưng lần này, hắn không muốn giữ im lặng mãi. Hắn nhìn em, rất trực diện. Và em cũng nhìn lại, không né tránh. Một khoảnh khắc kéo dài, nhưng không ai phá vỡ.
Hắn không giỏi nói những điều phức tạp. Em cũng không cần những lời hoa mỹ. Nhưng có những thứ, nếu không nói ra, sẽ mãi mơ hồ. Hắn hít một hơi, rồi nói rất chậm. Không dài, không cầu kỳ. Chỉ là một lời thừa nhận đơn giản. Nhưng đủ để thay đổi mọi thứ. Và khi hắn nói xong, hắn không quay đi.
Em im lặng một lúc. Không phải vì không biết trả lời. Mà vì em muốn chắc chắn về điều mình cảm nhận. Rồi em khẽ gật đầu. Không cần nhiều hơn thế. Vì giữa họ, từ trước đến nay, chưa từng cần quá nhiều lời. Và khoảnh khắc đó, mọi thứ trở nên rõ ràng.
Từ hôm đó, họ không thay đổi quá nhiều. Vẫn là những trận đấu, những lần phối hợp. Nhưng giữa họ đã có thêm một điều gì đó. Không ồn ào, không phô trương. Nhưng đủ để họ biết mình không còn một mình. Và lần này, không ai muốn quay lại như trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co