05
Hắn không nghĩ khoảng cách lại có hình dạng rõ ràng đến vậy. Không phải là con số hay địa điểm cụ thể. Mà là cảm giác thiếu vắng khi em không còn ở bên cạnh. Những ngày đầu, hắn vẫn giữ thói quen quay sang tìm em. Rồi nhận ra không có ai ở đó. Một khoảng trống rất nhỏ, nhưng lặp lại đủ nhiều để trở thành thật. Hắn không nói ra, nhưng vẫn luôn để ý. Như thể chỉ cần nhìn đủ lâu, em sẽ xuất hiện. Một suy nghĩ vô lý. Nhưng hắn không ngăn mình nghĩ.
Em rời đi không phải vì muốn. Chỉ là con đường của em tách khỏi hắn vào một thời điểm không thể tránh. Em không hứa điều gì quá lớn. Chỉ nói rằng vẫn sẽ giữ liên lạc. Một câu nói đơn giản, không mang theo cam kết rõ ràng. Nhưng lại đủ để hắn giữ lấy. Em vẫn vậy, luôn chọn những cách nói nhẹ nhàng. Không ràng buộc, nhưng cũng không buông bỏ hoàn toàn. Và hắn chấp nhận điều đó. Vì hắn không muốn làm em khó xử.
Những ngày đầu xa nhau, mọi thứ vẫn còn dễ chịu. Họ nhắn tin, gọi điện, giữ liên lạc đều đặn. Hắn nghe giọng em qua màn hình. Không rõ như trước, nhưng vẫn đủ quen. Em vẫn nói ít, vẫn giữ giọng điệu bình tĩnh. Và hắn vẫn thấy an tâm. Như thể khoảng cách chỉ là tạm thời. Một thứ có thể vượt qua nếu họ cố gắng. Và hắn tin như vậy.
Nhưng thời gian kéo dài. Những cuộc gọi bắt đầu thưa dần. Không phải vì không muốn. Mà vì lịch trình không còn trùng nhau. Những tin nhắn đôi khi đến muộn. Và câu trả lời cũng vậy. Không ai cố ý bỏ qua. Nhưng cũng không còn sự kịp thời như trước. Một khoảng trễ nhỏ. Nhưng lặp lại đủ lâu để tạo thành khoảng cách thật sự.
Hắn bắt đầu quen với việc chờ. Chờ một tin nhắn, một cuộc gọi. Chờ em rảnh. Chờ em nhớ đến mình. Một sự chờ đợi không có thời hạn cụ thể. Và hắn không phàn nàn. Vì hắn hiểu em cũng đang bận. Nhưng hiểu không làm cảm giác dễ chịu hơn. Chỉ khiến hắn im lặng hơn. Và tiếp tục chờ.
Em cũng nhận ra sự thay đổi. Không phải ở hắn, mà ở chính mình. Em không còn nghĩ đến hắn mỗi ngày như trước. Không phải vì em quên. Mà vì có quá nhiều thứ khác chen vào. Những ưu tiên thay đổi. Và hắn không còn ở vị trí đầu tiên. Một sự thay đổi rất nhẹ. Nhưng đủ để em nhận ra. Và em không biết nên làm gì với điều đó.
Có những cuộc trò chuyện trở nên ngắn hơn. Không còn những khoảng lặng thoải mái. Mà là những khoảng dừng không biết nói gì tiếp theo. Hắn cố giữ cuộc nói chuyện kéo dài. Em cố trả lời đầy đủ. Nhưng cả hai đều cảm nhận được sự gượng gạo. Không ai nói ra. Nhưng không ai không nhận ra. Một điều gì đó đang phai đi.
Hắn bắt đầu nhớ những ngày họ ở cạnh nhau. Không phải vì hoàn hảo. Mà vì rõ ràng. Mọi thứ khi đó không cần suy nghĩ. Không cần đoán. Chỉ cần nhìn là hiểu. Còn bây giờ, hắn phải đoán. Và nhiều khi đoán sai. Một cảm giác bất lực mà hắn không quen.
Em không muốn buông. Nhưng cũng không biết giữ thế nào. Khoảng cách không chỉ là không gian. Mà là thời gian, là nhịp sống, là những điều không còn đồng bộ. Em vẫn quan tâm. Nhưng không còn đủ gần để thể hiện. Và em sợ rằng một ngày nào đó, sự im lặng sẽ thay thế tất cả. Một nỗi sợ không rõ ràng. Nhưng luôn tồn tại.
Có một lần họ cãi nhau. Không lớn, không rõ lý do. Chỉ là một hiểu lầm nhỏ bị kéo dài. Hắn thấy em thờ ơ. Em thấy hắn đòi hỏi. Không ai sai hoàn toàn. Nhưng cũng không ai đúng. Cuộc trò chuyện kết thúc không lời giải thích. Và để lại một khoảng lặng dài hơn trước.
Sau đó, họ vẫn tiếp tục. Vẫn nhắn tin, vẫn gọi điện. Nhưng có gì đó đã thay đổi. Không phải là hết quan tâm. Mà là không còn như trước. Một sự mỏng manh xuất hiện giữa họ. Như thể chỉ cần thêm một lần nữa, mọi thứ sẽ đứt. Và cả hai đều biết điều đó. Nhưng không ai nói.
Hắn không muốn mất em. Em cũng vậy. Nhưng muốn không đủ để giữ. Khi khoảng cách không chỉ nằm ở địa lý. Mà ở cách họ dần rời xa nhau. Hắn vẫn ở đó. Em cũng vậy. Nhưng không còn ở cùng một điểm.
Cuối cùng, hắn nhận ra. Yêu xa không phải là không thể. Chỉ là cần nhiều hơn những gì họ đã có. Và có lẽ, họ đã bắt đầu quá nhẹ nhàng. Để rồi không đủ chắc chắn khi khoảng cách kéo dài. Không có ai rời đi trước. Chỉ là cả hai dần bước chậm lại. Cho đến khi không còn đi cùng nhau nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co