Truyen3h.Co

-Ruhends-Đôi ta

07

banglam1

Hắn không nhớ rõ lần đầu tiên mình chú ý đến em là khi nào. Có thể là một trận đấu bình thường, hoặc một khoảnh khắc rất nhỏ mà hắn đã vô tình bỏ qua. Em không phải kiểu người gây ấn tượng mạnh ngay từ đầu. Nhưng em lại có cách tồn tại khiến người khác không thể quên. Hắn nhận ra điều đó muộn hơn mình tưởng. Ban đầu chỉ là những ánh nhìn thoáng qua. Rồi dần dần, hắn bắt đầu tìm kiếm em trong tầm mắt. Một thói quen hình thành lúc nào không hay. Và khi hắn nhận ra, thì nó đã trở nên tự nhiên đến mức khó bỏ. Hắn không ghét điều đó. Nhưng cũng không hiểu vì sao lại như vậy.

Em không thay đổi nhiều theo thời gian. Vẫn là sự bình tĩnh quen thuộc, vẫn là cách nói chuyện ngắn gọn. Em không cố gắng trở nên gần gũi, nhưng cũng không đẩy người khác ra xa. Một khoảng cách vừa đủ để không ai cảm thấy khó chịu. Hắn thấy điều đó dễ chịu hơn hắn nghĩ. Em không hỏi quá nhiều, không đòi hỏi điều gì. Nhưng lại luôn xuất hiện đúng lúc. Như thể em hiểu nhịp điệu của hắn. Và điều đó khiến hắn bắt đầu tin tưởng. Không phải vì em hoàn hảo. Mà vì em ổn định.

Có những lúc trận đấu trở nên hỗn loạn. Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức không kịp suy nghĩ. Nhưng giọng em luôn rõ ràng giữa tất cả. Không lớn, nhưng đủ để hắn nghe thấy. Em không hoảng loạn, không do dự. Và hắn làm theo, gần như theo bản năng. Hắn không cần kiểm tra lại quyết định đó. Vì hắn biết em sẽ không để hắn đi sai hướng quá xa. Một niềm tin hình thành mà không cần lý do cụ thể. Chỉ là qua rất nhiều lần lặp lại. Và hắn quen với điều đó.

Hắn bắt đầu để ý những chi tiết nhỏ về em. Không phải vì tò mò, mà vì hắn không thể không chú ý. Cách em nghiêng đầu khi suy nghĩ. Cách em im lặng lâu hơn khi mệt. Và cả cách em luôn là người ở lại sau cùng. Những điều rất nhỏ, nhưng lại đọng lại rất lâu. Hắn không nói ra, nhưng luôn ghi nhớ. Một sự quan tâm không có kế hoạch. Nhưng ngày càng rõ ràng. Và hắn không còn cố phủ nhận nữa.

Em cũng nhận ra ánh mắt của hắn đã thay đổi. Không phải ngay lập tức, nhưng đủ để cảm thấy. Hắn nhìn em nhiều hơn, và lâu hơn. Nhưng mỗi lần em bắt gặp, hắn lại quay đi. Điều đó khiến em bối rối một chút. Nhưng em không hỏi. Em chọn quan sát, như cách em vẫn luôn làm. Và càng quan sát, em càng nhận ra sự khác biệt. Một điều gì đó đang dần hình thành giữa họ.

Có một lần, hắn mắc sai lầm. Không lớn, nhưng đủ để khiến hắn khó chịu với chính mình. Sau trận, hắn im lặng lâu hơn bình thường. Không ai nói gì với hắn. Kể cả em. Nhưng khi hắn chuẩn bị rời đi, em gọi hắn lại. Chỉ một câu rất ngắn. Không trách móc, không an ủi. Nhưng đủ để hắn dừng lại. Và lần đầu tiên, hắn cảm thấy nhẹ hơn một chút.

Đêm đó, họ ở lại muộn. Không ai chủ động, nhưng cũng không ai rời đi. Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ từng chuyển động nhỏ. Hắn ngồi cạnh em, không nói gì trong một khoảng thời gian dài. Em cũng không phá vỡ sự im lặng đó. Nhưng lần này, sự im lặng mang theo điều gì đó khác. Không còn chỉ là thoải mái. Mà là chờ đợi. Một điều gì đó sắp được nói ra.

Hắn không giỏi diễn đạt. Em cũng không cần những lời phức tạp. Nhưng có những thứ không thể giữ mãi trong im lặng. Hắn nhìn em, rất trực diện. Không né tránh, không do dự. Và hắn nói. Chậm rãi, nhưng rõ ràng. Không dài dòng, nhưng đủ để hiểu. Một lời thừa nhận mà hắn đã giữ rất lâu. Và khi nói ra, hắn không quay đi.

Em im lặng một lúc. Không phải vì bất ngờ. Mà vì em đang xác nhận lại cảm xúc của mình. Những gì em đã nhận ra trước đó, giờ trở nên rõ ràng hơn. Em nhìn hắn, lâu hơn bình thường. Rồi em khẽ gật đầu. Không cần thêm lời nào. Vì giữa họ, mọi thứ luôn đơn giản như vậy. Nhưng lại không hề hời hợt.

Từ hôm đó, họ không thay đổi quá nhiều. Vẫn là những trận đấu, những lần phối hợp quen thuộc. Nhưng giữa họ đã có thêm một điều gì đó. Một sự gắn kết không cần giải thích. Hắn không còn phải tìm kiếm em trong tầm mắt. Vì hắn biết em luôn ở đó. Và em cũng vậy. Không cần hỏi, không cần nói. Chỉ cần tồn tại cùng nhau. Và thế là đủ rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co