Truyen3h.Co

-Ruhends-Đôi ta

08

banglam1

Hắn gặp em vào một buổi tối muộn, khi cả phòng tập chỉ còn lại ánh đèn trắng nhạt và tiếng quạt máy quay đều. Không khí khi đó yên tĩnh đến mức hắn có thể nghe rõ từng nhịp gõ phím của em ở phía đối diện. Hắn không phải kiểu người dễ chú ý đến người khác, nhất là trong môi trường đầy cạnh tranh này. Nhưng em lại khác, em xuất hiện như một điểm lạ trong bức tranh vốn đã quá quen thuộc. Hắn không nhớ rõ lần đầu em nói gì, chỉ nhớ ánh mắt em khi đó rất sáng. Một ánh mắt vừa bình thản vừa có gì đó rất sâu, như thể em nhìn thấy những điều hắn luôn cố giấu đi. Hắn đã quay đi ngay sau đó, giả vờ như không có gì xảy ra. Nhưng trong lòng hắn, một cảm giác mơ hồ đã bắt đầu hình thành. Nó không rõ ràng, không tên gọi, nhưng lại khiến hắn không thể phớt lờ. Và từ khoảnh khắc ấy, em đã bước vào thế giới của hắn một cách lặng lẽ.

Những ngày sau đó, hắn dần quen với sự hiện diện của em trong không gian nhỏ hẹp ấy. Em không nói nhiều, nhưng mỗi khi lên tiếng, giọng nói luôn nhẹ và rõ ràng. Hắn nhận ra mình bắt đầu chờ đợi những câu nói ngắn ngủi đó một cách vô thức. Có những lúc em chỉ hỏi một câu đơn giản như hôm nay hắn ăn gì, nhưng lại khiến hắn nhớ mãi. Hắn không hiểu tại sao những điều nhỏ nhặt ấy lại có sức ảnh hưởng đến mình đến vậy. Em có thói quen chống cằm khi suy nghĩ, ánh mắt hơi nheo lại như đang tập trung cao độ. Hắn đôi khi lén nhìn em qua màn hình, rồi lại vội vàng quay đi. Hắn không muốn bị phát hiện, cũng không muốn phải giải thích cho cảm xúc của mình. Nhưng càng cố né tránh, hắn lại càng để ý nhiều hơn. Và dần dần, em trở thành một phần không thể thiếu trong những ngày dài luyện tập của hắn.

Họ bắt đầu ngồi gần nhau hơn, không ai nói ra nhưng khoảng cách giữa hai người đã tự nhiên rút ngắn lại. Những cuộc trò chuyện vẫn đơn giản, xoay quanh game, trận đấu, và những lỗi nhỏ nhặt. Nhưng trong từng câu nói, có một sự tin tưởng dần được xây dựng. Hắn không còn cảm thấy khó chịu khi em ở gần, thậm chí còn thấy dễ chịu hơn bình thường. Có lần em ngủ gật trên bàn sau một buổi tập dài. Hắn đã do dự rất lâu trước khi kéo chiếc áo khoác của mình đắp lên vai em. Hắn làm mọi thứ thật chậm, như sợ đánh thức em. Khi em khẽ cựa mình, hắn lập tức rụt tay lại. Nhưng em không tỉnh, chỉ khẽ thở ra và tiếp tục ngủ. Khoảnh khắc đó, hắn nhận ra tim mình đập nhanh hơn bình thường.

Trận đấu đầu tiên họ cùng thi đấu là một bước ngoặt mà hắn không thể quên. Em chơi tốt hơn hắn nghĩ, thậm chí có những pha xử lý khiến hắn bất ngờ. Hắn nhìn em qua màn hình, cảm thấy một niềm tự hào không rõ lý do. Khi trận đấu kết thúc, em quay sang nhìn hắn như đang chờ đợi điều gì đó. Hắn không giỏi khen ngợi, cũng không quen thể hiện cảm xúc. Nhưng hắn vẫn nói, rất khẽ: "Em làm tốt." Chỉ ba từ đơn giản, nhưng em lại cười rạng rỡ. Nụ cười đó khiến hắn sững lại trong giây lát. Hắn không ngờ một câu nói của mình lại có thể khiến em vui đến vậy. Và từ đó, hắn bắt đầu chú ý hơn đến cảm xúc của em. Không phải vì trách nhiệm, mà vì hắn muốn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co