Truyen3h.Co

[ RUHENDS ] Everlasting

Ngại ngùng

byunbluee1920

"YA SON SIWOO SAO MÀY KHÔNG KỂ TAO MÀ ĐÃ YÊU NHAU RỒI???!!?!??!??!!"

Han Wangho nhận được tín hiệu bắt máy ở đầu dây bên kia liền lớn tiếng hỏi. Son Siwoo còn đang mơ màng đã bị tiếng ồn làm phiền. Đêm hôm thằng này bị lậm fic otp rồi à?

"Kể cái gì? Yêu nhau với thằng nào? Mày làm như tao có con mà giấu mày không bằng."

"Thằng này mày đang ngủ đấy à con khỉ? Son Siwoo mày với cái tên Park Jaehyuk đang rần rần trên trang trường kia, còn tính giả ngu giấu tao nữa sao???"

"Cái gì mà Park Jaehyuk cơ?"

Nói xong, Siwoo liền vội vàng vào trang trường. Một dấu chấm hỏi khổng lồ hiện ra trước mặt cậu, đếch gì đang diễn ra vậy?

Chuyện chỉ là hôm đó Siwoo bị tát cũng mạnh nên cậu ngã xuống nền đất có hơi sứt tay, bởi vậy mà Jaehyuk mới có ý tốt muốn cầm cặp cho cậu đỡ nặng thôi mà. Cơ mà trông ảnh người ta chụp lén hai đứa từ sau thì ừm... cũng đẹp đôi đấy chứ.

"Thì mới từ lúc chiều, tao bị ngã nên Jaehyuk nó cầm giúp tí thôi có gì đâu. Miệng lưỡi thiên hạ mày tin 1 phần thôi, chưa gì đã tra hỏi tao nửa đêm thế?"

"Ồ hồ giúp tí thôi cơ đấy, thế sao không bảo bạn Jaehyuk bế về nhà luôn đi chứ nhỉ."

Han Wangho đắc ý cười nghiêng ngả mà trêu chọc Son Siwoo đang đỏ mặt ở đầu bên kia. Wangho lại chả hiểu rõ quá chứ, tầm này là con khỉ kia đang loạn hết cả nhịp tim lên rồi chứ đâu được bình tĩnh như giọng nó đâu. Nghiện còn ngại cơ.

Sau một hồi phải đối đáp với cái giọng cợt nhả của Wangho, cuối cùng Siwoo cũng được trở lại cái yên tĩnh vốn có trong căn phòng của mình. Cậu vẫn nằm trên giường, từ từ đọc từng bình luận của các học sinh về hình ảnh của mình và người bạn mới kia. Chỉ là hai người đẹp chơi với nhau thôi mà, có gì mà người ta phải phản ứng dữ dội quá thế nhỉ. Son Siwoo đã nghĩ đơn giản như vậy đấy, cậu quên mất chính mình và Park Jaehyuk có sức ảnh hưởng nhường nào trong trường. Nhưng dù sao phản ứng mọi người cũng không quá đáng sợ, chỉ là có chút hơi phấn khích quá (?). Cứ như này thì mai lên trường lại thành tâm điểm mất thôi.

(-)

Đúng như đã dự đoán trước, hôm sau Son Siwoo vừa đến cổng trường thôi đã cảm nhận được gần như mọi con mắt của những người xung quanh đều đang hướng về mình với sự tò mò và thích thú. Cậu là học sinh mới chuyển về, cũng đã quen với sự chú ý của người ngoài nhưng cái thái độ của mọi người hôm nay thật lạ quá đi? Siwoo nhanh chóng lên đến lớp, vừa ngồi vào chỗ đã bị một đám trong lớp vây quanh.

"Ê mày quen Jaehyuk lớp bên hả? Sao quen được hay vậy?"

"Son Siwoo nhà ta giỏi thật đó nha, khiến cho tên Park Jaehyuk kia phải chủ động giúp dỡ thì đúng là chuyện hiếm mà~"

"Gần bùng nổ bằng lúc Wangho với anh Sanghyeok công khai rồi đó Siwoo à."

"Không có mà, chỉ là tao bị ngã nên làm phiền bạn học Jaehyuk một chút thôi." - Siwoo cười nhẹ lắc đầu và khua tay phủ nhận mấy lời đồn đoán kia.

Trong khi đó ở lớp bên thì lại trái ngược hoàn toàn. Mấy người trong lớp Jaehyuk không ai dám nhắc tới câu chuyện lên hot search tối qua trước mặt cậu, bởi họ sợ cậu không thích bị soi mói và làm phiền. Có chăng chỉ có vài cậu bạn hơi thân mới dám trêu chọc Jaehyuk vài lời, nhưng đều nhận lại dáng vẻ không quan tâm của cậu. Park Jaehyuk tất nhiên là biết về việc người khác đăng tải ảnh của cậu và Siwoo lên, cũng biết về sự hiếu kì của mọi người về mối quan hệ giữa họ, nhưng Jaehyuk cũng không để ý nhiều. Nếu cậu muốn, chỉ cần vài phút là mấy bài viết đó đều sẽ sập luôn, phải chăng là cậu cũng thích những hình ảnh ấy và phản ứng của mọi người cũng thật thú vị đi.

Tới giờ nghỉ trưa, Son Siwoo cùng Wangho xuống canteen rất nhanh, hai người đi lấy đồ ăn sớm và chiếm được bàn cho bốn người. Bình thường chỉ có họ và Sanghyeok ngồi ở đó khiến Siwoo nhiều lúc cũng dở khóc dở cười khi thấy thằng bạn thân nhõng nhẽo với anh người yêu. Nhưng hôm nay, khi ba người còn chưa kịp cầm đũa lên thì Park Jaehyuk từ đâu tiến đến chỗ họ.

"Tôi có thể ngồi đây cùng mọi người không? Sẽ không phiền anh Sanghyeok và Wangho chứ?"

Han Wangho thấy vậy mắt liền sáng như bắt được vàng, cậu gấp gáp cười thân thiện rồi gật đầu lia lịa.

"Sao có thể phiền được chứ? Cậu cứ thoải mái đi, coi bọn anh như không khí thôi."

Sanghyeok từ tốn đáp lời Jaehyuk. Son Siwoo lúc này còn đang khó hiểu vô cùng, sao hai con người đối diện mình đây lại đột nhiên hào hứng và niềm nở đến vậy chứ? Còn cái tên Park Jaehyuk này sợ chuyện chưa đủ loạn hay sao mà còn ngồi cạnh mình ở chỗ cả trường qua lại thế này?

"Siwoo à, cậu ổn chứ? Tớ làm cậu khó chịu sao?"

Jaehyuk thấy Siwoo ngơ ra một hồi lâu bèn lên tiếng trước. Siwoo bấy giờ mới được kéo về thực tại, cậu cũng chỉ lắc đầu với Jaehyuk rồi tập trung vào bữa trưa của mình. Và dĩ nhiên, cả bốn người đều cảm nhận được ánh mắt thích thú cùng tiếng xôn xao bàn tán của người ngoài về họ, cụ thể là đôi bạn đồng niên kia. Sanghyeok là người lớn hơn nên muốn xua đi cái bầu không khí ngượng ngùng này bằng vài câu chuyện xã giao với Jaehyuk. Cơ mà họ có ngượng quái đâu, chỉ có Son Siwoo mới đang nóng bừng cả mặt lên thôi!

Bữa trưa ấy kết thúc cũng thật khó khăn cho Siwoo. Sau đó Wangho lấy cớ muốn đi mua vài thứ cùng Sanghyeok nên để lại hai người kia tự lên lớp với nhau. Siwoo lúc này không biết nên cảm ơn hay nên đánh thằng bạn mình đây, nhỡ đâu là giao trứng cho ác thì sao? Trong lúc cậu còn đang chìm đắm vào mớ hỗn loạn trong đầu, Park Jaehyuk không muốn lãng phí chút thời gian riêng này.

"Chiều nay tan học cậu không bận gì chứ? Chúng mình về cùng nhau có được không Siwoo?"

Về? Cùng? Nhau? GÌ CƠ? VỀ CÙNG PARK JAEHYUK Á? Son Siwoo tất nhiên là bất ngờ trước lời đề nghị của Jaehyuk. Giờ nên trả lời sao đây? Chiều nay con mèo nhà tớ đẻ? Chiều Wangho bảo muốn đi thăm con của em của dì của bạn tớ? Chiều nay tớ phải cho chó đi dạo quanh trường? Sao mấy lúc cần thì cái đầu này toàn nghĩ ra cái gì không vậy?

"A-à được thôi, tớ không bận gì đâu."

Dm Son Siwoo ơi, đi cùng Park Jaehyuk cả một đoạn đường về nhà chính là vấn đề đấy, mày đang định từ chối cơ mà? Nội tâm Siwoo gào thét, trong đầu Siwoo như sắp có chiến tranh rồi. Trái lại, nhận được sự đồng ý của Siwoo khiến Jaehyuk rất hài lòng.

"Tốt rồi, vậy chiều tớ chờ cậu."

...

Son Siwoo cả chiều ngồi học không vào, trong người cứ hồi hộp chờ tiếng trống tan học. Wangho ngồi gần đó cả buổi cũng thấy được điều kì lạ ở Son Siwoo gương mẫu lúc nào cũng chú tâm học hành đây.

"Ồ có người chuẩn bị có hẹn với thiếu gia lớp bên đúng không~?"

Wangho càng trêu càng làm Siwoo thấy đúng là không thể giấu cái gì qua mắt cậu mà.

"Vừa hay chiều tao có hẹn với anh Sanghyeok, còn không biết để mày về một mình thì có thành chú khỉ buồn không cơ~ Ra là khỉ buồn nay vui rồi kkkk."

Siwoo thật là muốn bịt mồm đứa bạn này quá đi. Tuy cậu hơi khó chịu vì bị trêu thật, nhưng vành tai cậu lại phản chủ bởi nó cứ đỏ ửng lên khi nghĩ tới ánh mắt dịu dàng mà Jaehyuk nhìn mình lúc nãy. Khi Jaehyuk cẩn thận đề nghị cùng về sau tan học, cậu đã thoáng thấy sự mong chờ và hy vọng trong mắt Jaehyuk, có lẽ cũng bởi vậy mà mấy lí do ngớ ngẩn trong cậu đều được giữ lại. Park Jaehyuk tuy lạnh lùng với người ngoài, nhưng đối với Son Siwoo, ít nhất là sau vài lần tiếp xúc đây, thì luôn có một chút ấm áp, một chút nhẹ nhàng, và một chút ân cần.

Đúng như mong đợi, tiếng trống trường vừa vang lên, trước cửa lớp Siwoo đã lấp ló bóng dáng cậu thanh niên đang đưa mắt kiếm tìm bóng hình người quen. Lâu lắm rồi họ mới lại được thấy một Park Jaehyuk cất bỏ dáng vẻ kiêu ngạo của mình mà trở thành một cậu bạn vô cùng dễ mến, khiến ai cũng rung động. Và Son Siwoo cũng không phải ngoại lệ. Có lẽ cho tới mãi về sau này, hình ảnh Park Jaehyuk đứng đợi cậu dưới ánh hoàng hôn nhè nhẹ nơi hành lang lớp học kèm theo những nhịp đập liên hồi của con tim sẽ không hề phai nhạt đi trong kí ức một thời thanh xuân của Siwoo.

────୨ৎ────

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co