Truyen3h.Co

[ RUHENDS ] Everlasting

Thân thiết

byunbluee1920

Son Siwoo không muốn mọi người chú ý đến mình và Jaehyuk nên đã cố tình thu dọn đồ chậm một chút, cũng cố tình ở lại trực nhật lâu một chút. Đợi dòng người đã vãn đi, Son Siwoo bấy giờ mới dám ra ngoài để đi về cùng Jaehyuk.

"Cậu đợi lâu không? Xin lỗi nhé tớ muốn trực nhật nốt cho xong."

Siwoo thực ra cũng thấy có lỗi một chút vì bắt cậu đợi đến gần nửa tiếng. Vừa nói ánh mắt Siwoo vừa lảng tránh, không muốn đối diện thẳng với ánh mắt người kia.

"Không lâu. Mình đi thôi."

Park Jaehyuk thì lại chẳng thấy phiền gì cả. Cậu chỉ cười mỉm rồi đáp lại người bé hơn. Nụ cười của cậu thiếu niên năm 17 thật sự đẹp đến rung động lòng người, Son Siwoo có lẽ yêu cái nụ cười này của cậu mất rồi.

(-)

Kế hoạch ban đầu của Jaehyuk là đưa Siwoo tới công viên đi dạo một chút, thời tiết dễ chịu và hoàng hôn đẹp như vậy, cớ gì cậu không tranh thủ chớp lấy cơ hội ấy mà tạo ra khung cảnh đẹp nhất cho riêng mình, khung cảnh mà có thiên nhiên tươi đẹp cùng với người thương. Nhưng những cơn mưa tới mà chẳng hề báo trước, cậu thấy những áng mấy đen đang kéo đến nên cũng đành đi về luôn cùng Siwoo thôi.

"Có gì làm cậu không vui sao Jaehyuk?"

Son Siwoo thoáng thấy vẻ tiếc nuối trên gương mặt điển trai của Jaehyuk. Suốt từ lúc ở trường về đến giờ cậu ta chẳng nói gì cả khiến Siwoo cũng có chút lo lắng, có phải tại mình bắt cậu đợi lâu nên mới như vậy không?

"Không có, Siwoo đừng nghĩ nhiều."

Cả hai cứ thế rơi vào im lặng một lúc lâu. Mãi cho đến khi những hạt mưa đầu tiên đáp xuống nơi mái tóc hai người họ mới có một chút động tĩnh. Park Jaehyuk thấy trời sắp mưa to nên không chần chừ mà nắm lấy cổ tay Siwoo chạy thật nhanh. Son Siwoo thấy cổ tay bỗng bị người khác nắm lấy bèn giật mình, nhưng người nắm là Park Jaehyuk cơ mà, nên cậu cũng chỉ kịp chạy theo chứ không hỏi gì. Cổ tay Siwoo thật nhỏ, Jaehyuk chạy được một lúc cảm thấy giữ lấy như vậy là chưa đủ nên đã buông ra rồi lại nắm lấy bàn tay của Siwoo thật chặt. Tim Siwoo vì hành động bất ngờ mà đập liên hồi, có lẽ cũng không phải vì chạy quá nhanh, mà còn vì khoảnh khắc này thật khiến cậu muốn kéo dài mãi.

Park Jaehyuk vừa chạy vừa ngoái lại nhìn xem Siwoo có ổn không, cả hai cuối cùng trú mưa trước một mái hiên của căn nhà vắng người nọ. Không nói không rằng, hai người cùng quay sang nhìn nhau, bất giác cười thích thú. Park Jaehyuk vẫn chưa buông tay Siwoo khiến cậu hơi ngại ngùng, nhưng cũng không có ý định giật ra.

"Woa lâu lắm rồi tớ mới lại chạy mưa đấy. Jaehyuk à cảm ơn nhé, nếu không phải cậu chắc tớ còn phải đứng ngẩn ngơ thêm một lúc nữa. Thích thật."

"Siwoo thấy mưa mà không biết chạy, là cậu ngẩn ngơ vì tớ sao?"

Dm Park Jaehyuk mày vừa nói gì vậy chứ? Hình tượng lâu nay của mày sao lại để thốt ra những lời như vậy với Siwoo. Jaehyuk nói xong liền chửi thầm chính mình, lo sợ rằng những lời vừa rồi sẽ khiến Siwoo không thoải mái. Song, Siwoo thấy cậu hỏi vậy cũng hơi đỏ mặt quay đi, nhưng vẫn không quên vỗ vai cậu một cái.

"Bạn học Park Jaehyuk của chúng ta thật biết đùa đi. Chỉ là tớ cũng thích cảm giác ở dưới mưa một chút thôi mà, chả phải rất lãng mạn sao?"

Lãng mạn? Lại nói gì nữa vậy Son Siwoo??? Dường như trong cái tình thế nắm tay nhau trú mưa thế này cả hai đều không được tỉnh táo với lời nói của mình cho lắm... Park Jaehyuk không muốn Siwoo ngượng ngùng với mình nên cũng đáp lại cậu bằng nụ cười mà cậu yêu.

"Cơ mà mưa như thế này chắc chưa tạnh luôn được đâu, cậu ở đây để tớ đi mua ô nhé?"

Vừa nói Jaehyuk vừa choàng lên người Siwoo chiếc áo khoác của mình sợ cậu vì dính mưa mà lạnh. Jaehyuk toan chạy đi thì đã bị Siwoo kéo tay lại.

"Cùng đi đi."

Lần này lại là Siwoo cầm tay Jaehyuk chạy trước. Jaehyuk cũng kịp phản ứng mà chạy lên cố che cho cậu những tia nước mưa xối xả đang chĩa đến hai người. Có một cửa hàng tạp hoá cách đó không xa, Siwoo cũng gần như là khách quen nơi đây bởi thỉnh thoảng trên đường về cậu cũng tạt vào mua vài thứ. Vào đến tiệm, cậu phủi phủi đi vài giọt nước dính trên vai rồi chạy vào khu để đồ ăn vặt. Jaehyuk thì đứng ngoài chọn một chiếc ô vừa đủ cho hai người. Hôm nay là con trai chủ tiệm thanh toán cho hai người. Siwoo nhặt lấy vài cái bánh rồi để đó, định lấy ví ra trả tiền nhưng Jaehyuk đã nhanh hơn, Jaehyuk cũng kịp liếc thấy cậu con trai kia mặc áo đồng phục trường mình. Thanh toán xong, Jaehyuk bảo Siwoo ra ngoài đợi mình một chút. Đợi Siwoo đã đứng bên ngoài bóc bánh ăn, Jaehyuk mới từ từ tiến đến chỗ cậu thanh niên kia, trở lại hoàn toàn với dáng vẻ lạnh lùng hàng ngày đối với người ngoài.

"Bạn học này, bạn biết chúng tôi chứ?"

"A- Tất nhiên rồi ạ, đàn anh Park Jaehyuk và đàn anh Son Siwoo khối 11 ạ."

"Chuyện hôm nay, cậu đừng chụp ảnh hay kể lại với người ngoài nhé? Nếu không e là tôi có chút không thoải mái."

Đàn em trước mặt vừa mới vào trường được vài tháng nhưng tất nhiên cũng đã nghe những lời đồn đáng sợ về đàn anh Park Jaehyuk đây, nhưng cậu ta không ngờ khi đối diện thực thì còn khủng khiếp hơn cả trong lời kể của mọi người. Giọng nói của Jaehyuk trầm ấm nhưng cũng mang theo đầy sự đe doạ và nguy hiểm, đó là những gì cậu cảm nhận được. Bởi vậy, cậu thanh niên cũng chỉ mở to mắt rồi lo lắng gật đầu lia lịa và đứng lên cúi chào đàn anh ra về.

"Cậu làm gì mà lâu thế? Người quen hả?"

"Không có, chỉ là muốn mua thêm vài thứ."

Khi đứng trước Son Siwoo, Park Jaehyuk sẽ nghiễm nhiên mà chuyển thành dáng vẻ ấm áp, chu đáo và đầy dịu dàng. Tất nhiên, dáng vẻ ấy chỉ có Siwoo mới được thấy, cũng chỉ có Siwoo mới làm được cậu biến thành như vậy.

Chiếc ô Park Jaehyuk chọn không hề quá to, vừa khéo để hai người đi sát vào nhau. Jaehyuk vẫn luôn nghiêng ô về phía Siwoo nên một bên vai của cậu ướt hết cả. Son Siwoo đương nhiên là nhận thấy nên đẩy ô về bên Jaehyuk, rồi còn trách cậu cầm ô thôi cũng không xong. Khi ở bên cạnh Jaehyuk, Son Siwoo luôn có một cảm giác thoải mái và an toàn, nhất là khi nắm tay cậu ban nãy. Bởi vậy, Siwoo giờ đây cũng buông lỏng cảnh giác, không còn nghi ngờ Jaehyuk là người xấu nữa. Suốt quãng đường còn lại, dưới tiếng mưa rơi ào ào thỉnh thoảng vang lên tiếng còi của xe cộ qua lại, Son Siwoo và Park Jaehyuk cứ một người hỏi một người trả lời. Siwoo dường như muốn thân thiết hơn với cậu nên tò mò rất nhiều chuyện, Jaehyuk cũng không ngại mà từ tốn trả lời hết từng câu một.

Đoạn đường ấy cũng không quá dài nên khi về đến nhà Siwoo thì trời cũng chưa kịp tối. Siwoo ngỏ lời muốn để Jaehyuk vào nhà sấy tóc đã rồi về nhưng Jaehyuk từ chối. Cũng đúng thôi, dù sao hai người cũng chỉ vừa mới quen, cũng không nên tuỳ tiện vào nhà cậu. Đúng lúc đó bố mẹ Siwoo đang định đi đón cậu, vừa mở cửa đã thấy con trai mình nên hai người cũng nhẹ lòng hơn. Park Jaehyuk thấy họ nên cũng cúi đầu chào hỏi rất lễ phép.

"Ừ cháu là bạn của Siwoo đấy à? Cảm ơn cháu đưa Siwoo về nhé. Thằng bé này lúc nào cũng quên mang ô thôi, nếu không có cháu chắc nó lại sốt đến cả tuần trời. Mà cháu cũng ướt hết rồi, vào nhà sấy cho khô rồi ở lại ăn cơm luôn rồi hẵng về."

Mẹ Siwoo mỉm cười dịu dàng với Jaehyuk. Thoạt đầu Jaehyuk từ chối nhưng vì bố mẹ Siwoo nhiệt tình quá nên cũng không nỡ. Cuối cùng vẫn là chấp nhận lời mời của nhà họ. Siwoo nhường cho Jaehyuk máy sấy trước để cậu đi tắm. Park Jaehyuk mới vào phòng của Siwoo đã muốn ngắm nhìn kĩ hơn căn phòng nhỏ này. Nhìn đâu cũng thấy ảnh Siwoo cùng bạn bè, những tấm giấy khen được đặt trên tủ, những cuốn sách được xếp gọn gàng, và cả hương ngọt ngào của Son Siwoo bao trùm. Siwoo tắm xong cũng chỉ kiếm được một cái áo thật rộng để Jaehyuk thay tạm, trông Jaehyuk mặc vào cứ như một con cún béo bị ép mặc cái áo chật vậy. Nhưng bây giờ Park Jaehyuk đang mặc áo của mình và ngồi trong nhà của mình, có mơ cậu cũng chưa từng nghĩ tới cảnh này. Sau đó lại còn ngồi ăn cơm cùng cả nhà mình nữa. Nhìn vào thật giống một gia đình hạnh phúc đáng ngưỡng mộ đi mà. Siwoo à, có phải cậu đang mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ rồi không vậy?

Bố mẹ Son rất quý Jaehyuk, cậu tất nhiên không thể hiện mình là một người khó gần khi ở trước mặt người lớn, lại còn là bố mẹ của Siwoo thì cậu lại càng phải tỏ ra chín chắn và cẩn trọng hơn trong lời nói. Sau bữa cơm tối, Jaehyuk còn giành phần dọn dẹp và cảm ơn bố mẹ Son rất nhiều. Cậu lấy ra từ trong cặp một hộp thuốc bổ đã mang theo sẵn để biếu họ. Không hổ danh con trai tài phiệt, lúc nào Jaehyuk cũng chuẩn bị mọi thứ kĩ càng, đề phòng mọi tình huống có thể xảy ra.

"Ôi cháu không cần khách sáo vậy đâu, cô chú sao có thể nhận được chứ."

"Dạ không có gì đâu ạ, chỉ là chút lòng thành của cháu thôi, mong cô chú nhận cho cháu vui, cũng như lời cảm ơn của cháu vì bữa ăn tối nay ạ."

Bố mẹ Son thật sự rất ưng người con trai vừa khéo léo lại vừa giỏi giang này rồi, thầm nghĩ nếu có con gái nhất định sẽ gả cho Park Jaehyuk. Nhưng có lẽ họ cũng chẳng cần đến người con gái nào, bởi Son Siwoo cũng sắp mê cậu như điếu đổ rồi.

Sau một vài câu chuyện qua lại nữa thì Siwoo tiễn Jaehyuk ra cửa. Trời cũng đã tạnh mưa, chỉ còn vài đám mây còn đang bay hờ hững trên bầu trời đen kịt chẳng có lấy một vì sao.

"Bố mẹ tớ không hỏi gì khiến cậu không thoải mái chứ? Xin lỗi cậu nhé, đã là khách rồi mà còn tranh rửa bát làm gì chứ?"

"Không sao, tớ làm phiền nhà cậu tối nay rồi, cảm ơn cậu nhiều."

"Đừng khách sáo vậy mà. Cậu về cẩn thận nhé Jaehyuk, về thì nhắn tớ."

Nói rồi Siwoo đẩy nhẹ cánh tay Jaehyuk, Jaehyuk tiến lại gần Siwoo hơn một chút. Son Siwoo hoảng loạn trong lòng, cậu ta đang định làm cái gì vậy chứ, còn đang đứng trước cửa nhà tôi đó?! Nhưng Siwoo nghĩ nhiều rồi, Jaehyuk chỉ nhẹ nhàng mỉm cười rồi đưa tay lên xoa đầu cậu tạm biệt thôi.

(-)

"Tớ về tới nhà rồi Siwoo à, mai sẽ trả áo cho cậu. Ngủ ngon nhé."

Jaehyuk về tới nơi cũng đã muộn, bị ngấm nước mưa nên cũng thoáng mệt. Cậu lười biếng nhắn cho Siwoo một tin rồi vứt máy đó đi tắm và lăn ra ngủ luôn, chẳng hề còn sức lực mà kiểm tra phản hồi của Siwoo nữa.

Nhưng có gì đó sai sai, cái mắt kính hơi dính nước này cộng thêm sự lờ đờ nơi đáy mắt khiến Jaehyuk không tỉnh táo mà gửi nhầm tin nhắn cho Lee Sanghyeok chứ không phải Son Siwoo! Sanghyeok đang share màn hình cuộc gọi với người yêu là Han Wangho thấy tin nhắn đến cũng chỉ nghi ngờ rồi đáp lại ngắn gọn.

"?"

Còn Han Wangho, đương nhiên cậu được một phen cười đến mất nhân tính.

────୨ৎ────

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co