CHƯƠNG 1
Tiếng nhạc ồn ào cùng ánh đèn mờ ảo không thể dễ dàng bị ngăn cách, chúng cứ thế âm thầm xuyên qua khe cửa mà tràn vào căn phòng nhỏ.
Bóng tối bao phủ lấy những kẻ đang đứng bên trong, nguồn sáng duy nhất là ánh vàng le lói phát ra từ cái đèn nhỏ cũ kĩ trên bàn. Không có bất kỳ chuyển động nào, sự tĩnh lặng trái ngược với không khí bên ngoài cánh cửa gỗ.
Chỉ chực chờ ai đó phá vỡ nó.
Ánh sáng yếu ớt hắt lên khuôn mặt lạnh lùng vô cảm của người duy nhất đang ngồi. Đôi mắt hắn không thực sự nhìn vào bất cứ thứ gì, chỉ bình thản mà xoay tròn ly rượu trên tay. Whisky lấp lánh dưới ánh đèn, đá va vào thành ly kêu lách cách.
"Vậy", một giọng nói trầm thấp vang lên, cuối cùng cắt đứt sự im lặng kéo dài, "Han Wangho?"
Âm giọng đều đều nhưng lại mang đến cảm giác vô cùng nặng nề, đè nén lên lồng ngực. Khiến cho người khác vô thức nín thở.
Không rét mà run.
Những kẻ đang đứng vẫn duy trì trạng thái bất động, duy chỉ có người đang quỳ không ngừng run lên từng hồi.
Mồ hôi lạnh đổ đầy trán và cổ gã, lưng áo cũng vì thế mà trở nên ướt đẫm. Nhưng gã vẫn nhất quyết cắn chặt răng không hé miệng, đầu cúi gằm chăm chăm nhìn xuống.
Không có được câu trả lời mong muốn khiến người đang ngồi không khỏi thở dài một hơi.
Hành động nhỏ này ngay lập tức làm gã đang quỳ tức thì phải chịu một cú đá vào bụng, đau đớn bất ngờ mà gập người lại. Nhưng còn chưa kịp kêu lên thì tóc đã bị nắm lấy, lực giáng mạnh từ trên xuống khiến mặt gã nện xuống sàn.
Cứ thế dập đầu dưới mũi giày da bóng loáng của người ngồi đối diện.
Mắt gã mất đi tiêu cự, miệng không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Trong một khoảnh khắc như thể nghe thấy tiếng xương sụn nứt vỡ. Máu trào ra từ môi và mũi, nhuộm đỏ một khoảng đất.
"Không nói?"
Park Jaehyuk lúc này đã đứng dậy, con ngươi đen láy từ trên cao nhìn xuống như thể đang nhìn một thứ rác rưởi. Ánh nhìn này đã là niềm vinh hạnh cuối cùng hắn ban phát.
Đế giày da mắc tiền đạp lên đầu gã đang quỳ, tùy ý mà day nghiến.
Park Jaehyuk xoay cổ tay, thứ chất lỏng lạnh lẽo trong ly theo đó đổ xuống. Rượu chảy từ tóc qua vết thương khiến âm thanh yếu ớt rít lên đầy đau đớn, cuối cùng chảy xuống đất hòa chung với máu.
"Vô dụng"
Ly thủy tinh được thả ra cứ thế rơi xuống rồi vỡ tan. Từng mảnh vụn sắc nhọn vương vãi khắp nền đất, âm thanh tạo ra vô cùng chói tai. Cánh cửa được người kéo mở vang lên tiếng cót két.
Park Jaehyuk chậm rãi quay lưng bước đi.
Vẻ mặt hắn vẫn chẳng bộc lộ bất kỳ cảm xúc nào. Giống như kẻ suýt giết người vừa rồi không phải là hắn, không nhanh không chậm đi dọc hành lang tiến ra sảnh.
Những kẻ bên trong cũng bắt đầu thu dọn hiện trường.
Âm nhạc du dương lấp đầy mọi ngóc ngách, quán bar đông đúc khắp nơi chỉ toàn người là người. Park Jaehyuk một mình đi xuyên qua đám đông, rẽ vào góc khuất đến cửa sau của quán.
Tâm trạng không tốt khiến đầu hắn bắt đầu đau nhức, cơ thể không ngừng kêu gào nicotine.
Tạp âm ồn ào lần nữa bị giam lại, gió lạnh thổi qua làm tà áo bộ âu phục của Park Jaehyuk rung lên nhè nhẹ. Con đường hẹp phía sau quán bar tối tăm lạnh lẽo không một bóng người.
Mùi thuốc lá thoang thoảng truyền đến trong không khí, không phải loại hắn thường dùng. Vì Park Jaehyuk vẫn chưa châm lửa điếu thuốc đang cầm trên tay.
Cơ thể theo bản năng nâng cao cảnh giác, hắn lần theo mùi hương mà quay đầu. Ánh mắt dò xét không bỏ sót bất kỳ sự hiện diện nào.
Rất nhanh sau đó liền không kiềm được mà thở ra một hơi.
Lại nữa à?
Đầu Park Jaehyuk không tự chủ mà bật ra lời cảm thán. Chuyện phiền phức lúc nãy vừa được giải quyết xong, giờ đã có vấn đề mới lập tức tìm đến cửa.
Trước mặt Park Jaehyuk là cảnh tượng có phần hỗn loạn.
Một cuộc ẩu đả.
Nói đúng hơn thì chỉ còn là tàn cuộc của nó mà thôi.
Có bốn kẻ nằm gục trên mặt đất trong trạng thái vô cùng bê bết. Không biết do khoảng cách hay do máu mà chẳng thể nhìn rõ được mặt mũi. Bọn chúng không cử động, cũng chẳng biết còn sống hay đã chết.
Nếu tính luôn cả người còn lại đang đứng giữa khung cảnh tàn khốc này.
Thì tổng cộng có năm người.
Một làn khói phả ra từ môi Son Siwoo, giữa trời đêm dường như trở nên rõ ràng hơn. Đôi tay nhẹ nhàng phủi đi bụi bẩn bám trên bộ vest đơn giản, cả cà vạt cũng không thắt. Điếu thuốc rơi xuống bị đế giày dụi nát trên nền đất.
Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn qua nơi Park Jaehyuk đang đứng. Khuôn mặt chẳng có vẻ gì là bất ngờ, cũng không có lấy chút sợ hãi. Tiếng bước chân vang lên đều đặn.
Son Siwoo bình thản mà đi về phía hắn.
"Muốn giải thích gì không?" Park Jaehyuk vẫn ung dung đứng yên, lông mày hơi nhướng lên bày ra vẻ bất ngờ đầy giả tạo "Con chó nhà họ Han"
Cánh tay phải đắc lực của Han Wangho, tại sao lại xuất hiện ở đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co