CHƯƠNG 2
Son Siwoo dường như chẳng đem lời nói của hắn để vào tai, cứ thế lách người qua khỏi Park Jaehyuk mà vươn tay mở cửa.
Hắn dĩ nhiên cũng không thể cứ thế mà dễ dàng bỏ qua. Park Jaehyuk đột ngột nắm lấy bàn tay anh, ngón tay siết chặt khiến cánh cửa kẹt cứng.
Không nói một lời, tay còn lại của Son Siwoo lập tức thúc ngược về phía sau. Phản xạ nhanh nhạy lại mang theo sức lực vô cùng to lớn. Khuỷu tay va đập mạnh vào cơ thể kẻ đứng sau.
Đó là nếu như Park Jaehyuk không tránh kịp.
Như thể đã đoán trước được điều này, Park Jaehyuk vô cùng thức thời mà lui về phía sau hai bước. Suýt soát mà né khỏi cú đánh hiểm hóc kia.
"Vẫn chẳng đặt ai vào mắt nhỉ"
Cánh cửa cạch một tiếng mở ra, Son Siwoo đến đầu cũng chẳng ngoái lại mà đi vào bên trong. Để lại Park Jaehyuk một mình giữa con hẻm nhỏ.
Hắn liếc nhìn bãi chiến trường kia rồi lại nhìn về phía cửa, đến cảm giác thèm thuốc cũng đã bay đi đâu mất.
Son Siwoo theo thói quen ngồi ở quầy pha chế gọi món.
Quán bar tuy đông nhưng xung quanh anh lại chẳng có ai, mọi người cứ thế tản ra như đã ngầm thống nhất từ trước. Như thể có luật bất thành văn mà chính Son Siwoo cũng không biết.
Hoặc chỉ đơn giản là do kẻ vừa bước đến ngồi bên cạnh anh.
"Không biết cơn gió nào đưa cậu Son đến đây?"
Lời nói cợt nhả, nhưng giọng nói của hắn lại vô cùng bình thản.
Nếu là bình thường khi vừa đụng mặt Park Jaehyuk, Son Siwoo đã mặt nhăn mày nhó mà khó chịu bỏ đi. Nếu có thể không nhìn thì sẽ không bao giờ lựa chọn nhìn mặt hắn.
Chứ đừng nói tình nguyện cùng Park Jaehyuk ở cùng một chỗ.
Đã thế còn ẩu đả trên địa bàn của hắn.
Những hành vi này không giống anh của thường ngày. Son Siwoo sẽ không bao giờ để Park Jaehyuk có được bất kỳ lý do nào để chỉ trích mình.
"Hay là Han Wangho bỏ đói mày rồi", thoạt nhìn còn tưởng Park Jaehyuk đang cùng bạn bè hàn thuyên tâm sự, dáng vẻ vô cùng lịch thiệp "nên muốn đi tìm chủ mới?"
"Tìm chó cũng chẳng tìm mày"
Son Siwoo vừa nói vừa ngẩng cổ uống từng ngụm rượu, để chất cồn bỏng rát chảy qua cuống họng. Cơ thể đứng trong gió đêm nhiều giờ không khỏi ấm lên.
Park Jaehyuk có thể nghe ra sự bực dọc trong câu trả lời của người kia. Hắn không những không tức giận, ngược lại còn cảm thấy có chút vui vẻ.
Xem ra không chỉ có mình hắn gặp phải chuyện xui xẻo.
"Chỗ này bây giờ nằm dưới quyền kiểm soát của tao", dường như thời gian vui đùa đã hết, giọng nói trầm thấp của Park Jaehyuk vang lên ẩn chứa đầy uy quyền "không phải nơi mày muốn làm gì thì làm"
"Ngược lại", ly rượu rỗng bị Son Siwoo đập xuống mặt bàn, con ngươi sắc lạnh liếc nhìn hắn qua khóe mắt "mày phải dập đầu cảm ơn tao mới đúng"
Mắt chạm mắt, bầu không khí thoáng chốc nồng nặc mùi thuốc súng.
Như nó đáng ra phải thế ngay từ đầu.
Sát khí nặng nề tỏa ra trong không khí, như thể chỉ một khắc nữa thôi sẽ xảy ra chuyện giết người đổ máu. Đầu Park Jaehyuk lại bắt đầu đau nhức. Không khỏi có chút hối hận vì lúc nãy đã không nạp nicotine vào cơ thể.
Nhưng trước khi Park Jaehyuk lên tiếng đáp lại, một giọng nói mềm mại đã phá vỡ thế trận giằng co này.
"Tôi có thể mời cậu một ly không?"
Âm điệu mượt mà không khỏi thu hút sự chú ý của kẻ khác, hai người theo quán tính mà quay đầu lại. Một ly cocktail được đưa đến trước mặt của Park Jaehyuk.
Có người dám mời rượu cậu chủ nhà họ Park.
Gan cũng thật lớn.
Tầm mắt chuyển dời từ thứ chất lỏng màu xanh đến khuôn mặt thanh tú của người phụ nữ. Park Jaehyuk không khỏi có chút bất ngờ.
Hắn nhận ra người này.
Là đối tác tiềm năng mới vừa gặp mặt sáng hôm nay.
"Trùng hợp thật đấy" Park Jaehyuk mỉm cười chào hỏi, nhưng cũng không vươn tay ra đón lấy thứ kia.
Đúng là vô cùng trùng hợp.
Son Siwoo bên cạnh đã quay đi mà gọi thêm một ly khác, cứ vậy mà im lặng tiếp tục uống rượu.
"Cậu Park đây chẳng lẽ không nể mặt tôi chút nào sao", người phụ nữ điệu đà trong tà váy đỏ, giọng nói mang theo chút trách móc "không phải cậu sợ tôi giở trò gì đấy chứ?"
Sợ một người phụ nữ chân yếu tay mềm.
Là lời ám chỉ vô cùng thẳng thắn.
Park Jaehyuk có thể nghe thấy người bên cạnh không khỏi bật cười. Son Siwoo còn chẳng thèm che giấu ánh mắt, lộ liễu mà nhìn sang xem trò vui. Tay cầm thêm một ly rượu vừa cạn đặt xuống bàn.
Park Jaehyuk sẽ không uống.
Lý do đơn giản hẳn là đến kẻ ngu cũng hiểu.
Ai mà biết được trong ly chứa thứ gì? Nhất là ở một nơi tạp nham như thế này.
Nụ cười và đôi mắt mang theo tia vui vẻ kia của Son Siwoo, bị Park Jaehyuk chẳng biết vô tình hay cố ý mà thu gọn vào tầm mắt. Sau đó trái ngược với ý nghĩ của anh, hắn quyết đoán nhận lấy ly rượu từ tay người phụ nữ.
Không ngờ lại dễ dàng như vậy.
Park Jaehyuk cứ thế không nói thêm lời nào, một đường đưa thẳng lên miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co