11.
Lee Younghee bị ngã trên mặt đất vô cùng chật vật, tức giận ngồi dậy liền buông lời cay độc mắng Lee Sanghyuk.
- "Lee Sanghyuk, não anh có vấn đề về thần kinh rồi có đúng không?."
Sanghyuk, hắn đương nhiên biết người phụ nữ này là ai, năm xưa nếu ai từng học đại học chung trường với hắn sẽ biết được cô ta chính là bạn gái được Park Jaehyuk tài tử của khoa kinh tế yêu thương. Năm đó hắn không dùng thân phận người thừa kế Park thị, cháu trai của Park lão gia mà chỉ nói bản thân là con của một gia đình hơi khá giả chút thôi nên mọi người cũng không đào sâu chuyện gia đình hắn.
Lee Younghee là hoa khôi của khoa mỹ thuật được nhiều người để ý và theo đuổi nhất nhưng cuối cùng hắn đã dùng sự đẹp trai và ga lăng của mình cua được cô ta, chuyện tình của họ đẹp như mơ khiến mọi người ngưỡng mộ cùng ghen tị. Năm 3 đại học hắn đã xuất sắc hoàn thành chương trình học và cũng năm đó Lee Young Hee đột nhiên chia tay Park Jaehyuk, không lâu sau đó liền lấy con trai út của Park gia - Park Youngsaeng, chính thức bước vào hào môn danh giá.
Sau chuyện đó một Park Jaehyuk nổi bật giữa đám người lại có quãng thời gian vô cùng bê bết, hắn uống đến say mèm tận hai ba hôm và tính cách dần trầm xuống, mãi đến năm năm trước mới có chút khởi sắc. Mọi người cũng không hiểu lý do tại sao hắn lại có sự thay đổi như vậy.
Lee Sanghyuk nghe cô ta mắng mình liền quay sang trừng mắt nhìn lại cô ta:
- " Lee Yeonghee a, tôi còn tưởng đá ven đường không ấy chứ, vướng víu chết đi được..."
Lee Yeonghee tức giận chỉ vào mặt Sanghyuk nói:
- "Lee Sanghyuk, anh nói ai là đá ven đường hả?. Anh đừng có ở đây ức hiếp người quá đáng..."
Lee Sanghyuk kéo Han Wangho ra sau lưng mình sau đó nói: "Cô giữa đường dám đứng ra ức hiếp vợ tôi thì mắc giống gì tôi không thể mắng cô chứ?. Loại người như cô khiến tôi rất là kinh tởm đấy..."
Bây giờ là giờ tan làm nên có rất nhiều người qua lại, đứng giữa đường to tiếng đương nhiên mọi người qua đường chắc chắn sẽ chú ý đến. Vì thế Lee Yeonghee liền tức giận hậm hực xoay người bỏ đi, trước khi đi còn không quên trừng mắt nhìn cậu nói:
- "Son Siwoo cậu cứ đợi đó đi tôi nhất định sẽ khiến cho anh Jaehyuk thấy rõ bộ mặt giả tạo của cậu."
Cậu ở sau lưng hắn nãy giờ không lên tiếng, khi nghe thấy cô ta nói như vậy liền đi lên trước một bước, nhướng mày khêu khích nhìn Lee Yeonghee.
- "Vậy sao?. Vậy xin mời mợ út... à không bây giờ phải gọi là Lee tiểu thư rồi, tôi sẽ đợi cô đến tháo lớp mặt nạ giả tạo của tôi ra a..."
Lee Yeonghee mang theo lửa giận dứt khoát xoay gót rời đi, lúc này hắn mới nhìn Lee Sanghyuk rồi nói:
- "Chính là như anh thấy đấy, đi dọn rác thải gây ôm nhiễm tình cảm vợ chồng của em thôi..."
Sau đó liền nắm lấy tay cậu mỉm cười nói: "Vợ yêu, đây là đàn anh khóa trên của anh ở trường đại học tên Lee Sanghyuk..."
Cậu bây giờ mới biết Lee Sanghyuk là chồng sắp cưới của Han Wangho liền mỉm cười chào hỏi:
- "Xin chào, tôi là bạn của Wangho tên Son Siwoo."
Hắn có chút khó chịu khi cậu không giới thiệu bản thân là vợ hắn mà lại giới thiệu là bạn của Wangho. Bên này Lee Sanghyuk đương nhiên rất vui vẻ chào hỏi lại cậu rồi:
- "Chào em dâu, nghe danh em đã lâu bây giờ mới gặp mặt."
Han Wangho mong chờ cậu sẽ giới thiệu hắn, cậu nhìn thấy sự tò mò trong mắt cậu bạn liền gượng cười giới thiệu hắn.
- "Wangho, đây là chồng tao Park Jaehyuk..."
Hắn nghe cậu nói như vậy liền có chút vui vẻ mỉm cười chào hỏi:
- "Xin chào, tôi là chồng của Son Siwoo."
Han Wangho vui vẻ cười đáp lại lời chào của hắn.
- "Park thiếu, nghe danh đã lâu rất vui được gặp anh, tôi là bạn thân của Siwoo. Chuyện lúc nãy hình như gây phiền phức cho hai người rồi..."
Cậu lắc đầu nhìn Wangho.
- "Không sao, dù sao cô ta cũng không phải lần đầu đến làm phiền tao và Jaehyuk mày không cần áy náy đâu..."
Đôi bên đứng nói chuyện một hồi cuối cùng vẫn là ai về nhà nấy, vốn dĩ cậu định mời Wangho và Sanghyuk đi ăn tối vì dù sao hôm nay cậu cũng không thể đi siêu thị mua đồ về nấu ăn. Nhưng Wangho lại từ chối vì hôm nay phải cùng chồng trở về nhà ăn cơm cùng ba mẹ.
Sau khi tạm biệt nhau hắn liền lái xe đưa cậu đến một nhà hàng Trung để dùng bữa, trong suốt bữa ăn cậu cũng không nói với hắn mấy câu, tuy hắn có rất nhiều chuyện muốn nói cùng cậu nhưng cuối cùng lại nhẫn nhịn nuốt xuống đợi về nhà rồi hỏi sau vậy.
Hai người dùng bữa xong thì đã là bảy giờ tối, hắn vừa lái xe vừa hỏi cậu: "Vợ yêu, chúng ta đi hóng gió chút đi..."
Cậu liếc nhìn hắn một cái rồi lạnh nhạt nói:
- "Không đi, tôi còn phải trở về nhà viết bản thảo, tâm tình đang vui gặp ngay con mụ khó ưa đó khiến tôi chẳng mấy vui vẻ nổi nữa..."
Hắn cũng cảm thấy đi hóng gió là không hợp lý, hắn và cậu còn chưa tắm rửa thay đồ nếu bây giờ đi hóng gió lát về sẽ cảm lạnh mất.
Suy nghĩ một lúc hắn liền hỏi cậu.
- "Này, cậu vốn dĩ đậu thủ khoa ngành kinh tế tại sao lại đi viết tiểu thuyết kiếm tiền chật vật như vậy chứ?."
Cậu nhìn ra ngoài cửa xe, ánh đèn đầy màu sắc từ những tòa nhà và bảng quảng cáo vụt qua tạo thành bữa tiệc màu sắc trong rất lộng lẫy và hoành tráng. Nghe thấy hắn hỏi cậu cũng không quay đầu nhìn hắn, đợi vài giây vẫn không có ý định nhìn hắn, cuối cùng nhẹ nhàng trả lời câu hỏi của hắn:
- "Vì đam mê thôi, tôi cũng không hứng thú với kinh doanh..."
Hắn lại tiếp tục hỏi cậu:
- "Nhưng cậu là người thừa kế Son thị, cậu lại có thể không màng đến nó sao?."
Cậu lạnh nhạt quay đầu nhìn hắn:
- "Có là người thừa kế hay không cuối cùng vẫn gả cho anh thôi không phải sao?."
Hắn thực sự á khẩu với cậu luôn rồi, hắn đành ngậm miệng tiếp tục lái xe không dám lên tiếng hỏi cậu câu nào nữa. Đường trở về có chút kẹt xe nên đoạn đường đáng lý ra có ba mươi phút nhưng lại vì kẹt xe mà đi tận hơn một tiếng đồng hồ, hắn lái xe vào trong chỗ để xe của chung cư vừa đúng tám giờ rưỡi.
Hắn xoay người định xuống xe thì lại thấy cậu đã ngủ từ lúc nào không hay, hắn cũng không nỡ đánh thức cậu dậy liền nhẹ nhàng mở cửa xe sau đó bế cậu lên đi vào chung cư.
Vừa đặt cậu xuống giường điện thoại trong túi áo của hắn lại vang lên, hắn vội vàng lấy điện thoại ra hạ âm lượng xuống thấp nhất, nhìn thoáng qua cậu trên giường đang ngủ say liền đi ra ngoài nghe máy.
Hắn nhìn tên hiển thị trên màn hình điện thoại có chút đau đầu, cũng không thể không bắt máy vì thế hắn đành nhấn nút nghe máy. Đầu dây bên kia giọng nói của Park Wonsik vang lên:
- "Jaehyuk, hôm nay cháu có gặp chuyện gì rắc rối hay không?."
Hắn ngồi xuống sofa thở dài nói:
- "Hôm nay Siwoo lại bị Lee Yeonghee làm phiền...'
Park lão gia im lặng vài giây rồi nói tiếp:
- "Ta đã nói chuyện với Youngsaeng, chuyện của Lee Yeonghee giao cho nó xử lý nếu không xong cũng không cần ở lại Park gia nữa."
Hắn biết chú út hắn chính là một lòng an phận không muốn tranh đấu với bất kỳ ai, nếu năm xưa Lee Yeonghee không hại anh ta thì có lẽ bây giờ cuộc đời của anh ta đã khác.
Hắn cũng cảm thấy có lỗi với chú út của mình, nếu cô ta biết hắn là người thừa kế Park gia thì sẽ không chọn Park Youngsaeng làm bàn đạp để cô ta bước chân vào hào môn. Cũng cảm thấy may mắn vì năm xưa người lấy Lee Yeonghee là chú út mình chứ không phải hắn nếu không bây giờ hắn vẫn không thể nào biết được bộ mặt hám tài cùng kinh tởm của cô ta.
Hắn thở dài nói với Park lão gia: "Ông nội, chuyện này không nên trách chú út mọi chuyện cũng không phải lỗi của chú ấy. Lee Yeonghee vốn tham vọng lớn, bây giờ bị dồn vô đường cùng rất có thể sẽ quay sang liều chết với chúng ta, cháu cảm thấy chuyện này cần phải làm cho sạch sẽ một chút để tránh hậu quả về sau.'
Park lão gia im lặng nghe hắn nói cuối cùng thở dài.
- "Loại đàn bà như cô ta quả thật rắc rối, nếu năm xưa không phải báo đưa tin mãi ảnh hưởng cổ phiếu của công ty chắc gì ta đã để cô ta bước vào cửa lớn của Park gia chứ. Bây giờ ta chính là muốn nhìn xem chú út con có làm được việc hay không, đợi đến khi nó làm được việc thì ta mới yên tâm giao chi nhánh ở Busan cho nó..."
Chi nhánh của Park thị rất nhiều rải rác ở các thành phố, tiền tài đối với Park lão gia chính là không thiếu. Cái mà ông quan tâm chính là trong đám con cháu ai mới thực sự có thực lực, ai mới thực lòng lo lắng cho ông.
Hắn cũng không quản việc Park Youngsaeng sẽ nhận được gì bởi vì hắn bây giờ đã nắm trong tay Park thị cũng như quyền lực ở Park gia. Chuyện bé như chia cho chú hắn một cái chi nhánh, hắn cũng không cần phải luyến tiếc làm gì.
Hắn cùng Park lão gia nói vài chuyện liên quan đến vấn đề công ty mãi đến khi tắt máy đã hơn chín giờ, hắn nhìn quần áo trên người mình toàn mồ hôi liền cảm thấy khó chịu vừa xoay người lại liền nhìn thấy cậu đứng ở cửa phòng ngủ khoanh tay nhìn hắn.
Hắn có chút giật mình nói:
- "Tôi làm ồn cậu ngủ rồi sao?."
Cậu lắc đầu nhìn hắn nhẹ nhàng nói:
- "Không phải, anh đi tắm trước đi khuya rồi..."
Hắn nghi hoặc nhìn cậu, hôm nay cậu bị cái gì vậy cà? Sao hắn cứ cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, trông cậu lạ lắm nhưng hắn vẫn không thể nghĩ ra được điều gì cả, mãi đến khi chạm phải chỗ bị cậu lúc sáng đạp đau mới nhớ chính là thiếu bị đánh đó a.
Hắn đột nhiên nhớ lại câu nói lúc sáng liền xắn tay áo lên hùng hổ đi lại gần cậu:
- "Này Siwoo, lúc sáng không phải cậu nói sẽ đợi tôi về tiếp chiêu sao?. Hôm nay tôi nhất định...''
Chưa nói xong đã bị cậu hung hăng đạp vào chân một cái, cậu khinh miệt nhìn hắn:
- "Hôm nay ông đây không có tâm trạng chơi mèo vờn chuột với anh, đợi hôm khác rảnh rỗi sẽ cho anh nếm chút mùi vị sau..."
Hắn bị cậu đạp đâu liền tức giận nói: "Yaa Son Siwoo, cậu nhẹ tay một chút sẽ chết sao?."
Cậu lạnh lùng quét mắt nhìn về phía hắn.
- "Nhẹ tay?. Từ đây rơi xuống dưới đất có được tính là nhẹ tay hay không?."
Hắn tức đến đỏ cả mặt lên, cắn răng nói:
- "Cậu... cậu được lắm..."
Sau khi tắm rửa xong cậu liền leo lên giường lướt web, hắn tắm sau nên lúc ra khỏi nhà vệ sinh cũng đã muộn nhưng vẫn thấy cậu ngồi bấm điện thoại chưa đi ngủ liền leo lên giường nằm xuống cạnh cậu hỏi.
- "Vợ yêu, hôm nay cậu không ngủ sớm à?. Không phải nói là mệt rồi sao?."
Cậu lạnh nhạt nhìn hắn một cái sau đó đưa tay sang tủ đầu giường lấy tệp văn kiện trên đó lạnh lùng đưa cho hắn:
- "Kí đi..."
Hắn trợn mắt nhìn tập văn kiện cậu đưa sang không nhận mà ngược lại còn đẩy nó lại cho cậu: "Son Siwoo, đây là ý gì chứ?."
Cậu chính là quá mệt mỏi với hắn rồi, bây giờ cậu thực sự muốn ly hôn với hắn ngay lập tức như vậy trong lòng cậu mới có thể nhẹ đi được.
Cậu mặt không cảm xúc nói:
-"Chính là đơn ly hôn, thời hạn hợp đồng chỉ còn có bảy ngày nữa thôi, chúng ta nên kết thúc càng sớm càng tốt."
Hắn nhíu mày khó chịu nhìn cậu:
- "Tôi không muốn ly hôn..."
Cậu cười nhạt ném văn kiện xuống nệm: "Tại sao không muốn ly hôn?."
Hắn cũng không hiểu tại sao lại không muốn ly hôn với cậu, nhưng hắn vẫn không thể nghĩ bản thân yêu cậu mà chỉ cho rằng cả hai ở bên nhau rất hợp cũng không có vấn đề gì lớn xảy ra ngoại trừ cậu hay dùng bạo lực 'đánh yêu' hắn thôi.
Hắn kiên quyết nói với cậu:
- 'Chúng ta ở cạnh nhau bao năm qua không phải rất tốt sao?. Tôi cũng tạo thành thói quen có cậu ở bên vì thế chúng ta gia hạn thêm hợp đồng đi..."
Trong lòng cậu lại khẽ đau nhói, thì ra là hợp nhau trong sinh hoạt chứ không phải là chuyện tình cảm, lòng cậu sớm đã nguội rồi cũng chẳng luyến lưu gì ở đây nữa. Cậu cười nhạt lắc đầu nhìn hắn.
- ''Nhưng tôi không muốn gia hạn hợp đồng, tôi muốn được giải thoát..."
Hắn nhíu mày nhìn cậu:
- "Cậu ở bên cạnh tôi là rào cản sao?. Lý do cậu muốn kết thúc hợp đồng sớm như vậy là vì cậu có tình cảm với người khác có đúng hay không?."
Cậu đúng là đã yêu một người, nhưng mà người đó lại không yêu cậu ở bên nhau nhất định người chịu tổn thương sẽ là cậu, vì thế cậu đành phải buông tay thôi.
Cậu mỉm cười yếu ớt nhìn hắn: ''Không phải là kết thúc hợp đồng sớm mà là đúng hạn nên rời đi thôi. Năm năm qua rất cảm ơn anh vì đã ở bên tôi nhưng bây giờ tôi muốn được tự do, muốn được đi tìm hạnh phúc của đời mình..."
Hắn tức giận nắm lấy vai cậu chất vấn:
- "Cậu nói đi, người đàn ông đó là ai, là ai có gan ở dưới mí mắt tôi lại muốn đội mũ xanh cho tôi hả?. Cậu mau trả lời tôi đi..."
Nhiều lúc cậu muốn đấm cái tên chồng ngốc này của cậu ghê, tâm trạng cậu vốn đang xúc động muốn khóc nghe hắn hỏi như vậy cậu thực sự muốn cười ra tiếng, chính hắn đội mũ xanh cho hắn thôi chứ nào có tên nam nhân khác ở đây chứ.
Cậu khó chịu đẩy hắn ra, nghiêm mặt nói:
- "Park thiếu, chúng ta không nên nói nhiều lời với nhau như vậy, anh mau kí đơn ly hôn hoàn thành thủ tục để tôi sớm ngày trở về."
Hắn lại kiên quyết nắm lấy vai cậu lần nữa truy hỏi:
- "Son Siwoo, mau trả lời tôi cậu có phải đã ngoại tình rồi hay không?."
Cậu không nói nhiều trực tiếp đạp cho hắn một phát té lộn cù mèo xuống giường, lạnh nhạt nói:
- "Park thiếu, anh đây là quản nhiều rồi, trong hợp đồng đã nói rõ không can thiệp vào sâu trong quan hệ cá nhân của đối phương vì thế anh đừng có quá phận."
Hắn bị té đau cả mông nhưng vẫn kiên quyết truy hỏi cậu tới cùng, lom khom bò dậy nhướng người lên.
- "Rốt cuộc bây giờ làm sao cậu mới chịu gia hạn hợp đồng đây?. Cậu nói đi tôi nhất định sẽ đáp ứng được hết..."
Cậu cười lạnh nhìn hắn, nếu hắn đáp ứng được cậu cũng không có chuyện như ngày hôm nay xảy ra rồi, trong lòng đau nhói nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ nói:
- "Điều kiện của tôi anh mãi mãi không đáp ứng được, vì thế hãy mau chóng kí đơn ly hôn đi..."
Hắn nghe đến hai từ 'ly hôn' liền sôi máu, cậu tại sao lại cố chấp không chịu cùng hắn gia hạn hợp đồng chứ?. Hắn đẹp trai, giàu có lại là người đàn ông hoàng kim của thành phố này, biết bao người mơ ước tại sao cậu lại ngoảnh mặt làm ngơ hắn chứ?.
Hắn tức giận đấm vào nệm cao su vài cái rồi nói:
- "Son Siwoo, não cậu có vấn đề có phải hay không?. Rõ ràng điều kiện của tôi tốt như vậy mà cậu lại có thể nói vứt bỏ tôi liền vứt bỏ chứ..."
Cậu bắt đầu thấy hắn lằng nhằng như mấy dì bán cá trong chợ rồi, cậu thực sự hết chịu nổi cái con người ngu ngốc này nữa rồi. Cậu tức giận đập nệm đáp trả lại lời của hắn: "Park Jaehyuk, tôi hỏi anh sống cùng một người không có tình cảm với mình vui vẻ lắm sao?. Trong lòng anh không cảm thấy khó chịu sao?."
Hắn lắc đầu nghi hoặc nhìn cậu: "Chuyện đó thì liên quan gì chứ?. Không có tình cảm nhưng lại rất hợp nhau thì cũng có thể sống chung dưới một mái nhà mà..."
Cậu tức đến hộc máu với cái tên tổng tài gà mờ này rồi. Cậu trực tiếp lấy gối đập vào gương mặt đẹp trai của hắn nói:
- "Park Jaehyuk, anh hết thuốc chữa rồi có phải hay không?. Anh không cảm thấy có vấn đề nhưng tôi lại cảm thấy có đó, sống với danh nghĩa vợ chồng nhưng chẳng có tình cảm tôi chịu không được, tôi phải ly hôn với anh..."
Hắn bị cái gối đập cho suýt thì lệch cả sống mũi của mình, oán hận nhìn cậu nói:
- "Cậu chơi chán tôi rồi nên định xách vali chạy về nhà mẹ đẻ có phải hay không?. Cậu nằm mơ đi rồi tôi sẽ ly hôn với cậu..."
Trời ạ, ai đó đến cứu cậu thoát khỏi cái tên não phẳng này đi cậu thực sự sắp phát điên với hắn mất rồi. Cậu lạnh nhạt ném tập văn kiện về phía hắn nói:
- "Park Jaehyuk tôi hỏi anh, trong suốt năm năm qua anh có bao giờ thích tôi hay không?."
Hắn vừa mới chật vật ném cái gối sang một bên lại tiếp tục nhận thêm tập văn kiện suýt thì hủy dung luôn rồi, tức giận xé luôn đơn ly hôn.
- "Chuyện này thì liên quan gì đến việc ly hôn chứ?. Thích nhau nhưng không hợp nhau thì cũng không thể sống chung một nhà được đâu..."
Tâm cậu thực sự nguội lạnh với hắn rồi, cậu thực sự chờ mong hắn sẽ nói rằng lúc trước không có nhưng bây giờ sẽ có nhưng cuối cùng lại bị hắn hung hăng vả vào mặt một cái thật đau đớn.
Nước mắt của cậu bắt đầu rơi, sự kiên cường của cậu có hạn nhưng mà cái sự ngu ngốc của Park Jaehyuk hắn lại không có giới hạn khiến cậu gục ngã thật rồi.
Cậu trực tiếp xán cho hắn một bạt tai thật mạnh rồi nói: "Jaehyuk, anh đủ chưa vậy?. Tôi muốn được giải thoát anh có hiểu hay không?. Anh không yêu tôi thì cần gì phải níu kéo tôi ở lại chứ?. Dù anh muốn hay không hết hạn hợp đồng thì tôi cũng sẽ rời đi..."
Nói xong liền đi ra khỏi phòng để lại hắn vừa bị ăn tát đau lại bị ngơ khi nhìn thấy nước mắt của cậu đang rơi, lòng ngực của hắn cũng thực sự nhói rồi. Hắn không hiểu cậu nói những câu đó là gì nhưng hắn biết bây giờ thực sự hắn không thể xa cậu được, dù cho có bị đánh đến nhập viện hắn cũng tuyệt đối không thể để câu đi được. Nghĩ đến đây hắn liền nhớ ra một việc, đó chính là bản hợp đồng hôn nhân đó, nếu bây giờ cậu cứ lấy cái đó ra làm cái cớ thì hắn đem tiêu hủy nó là được chứ gì. Tốt lắm lần này cậu mơ đi mới có thể thoát khỏi hẳn, nghĩ là làm hắn liền bắt đầu lục tìm trong ngăn tủ của mình bản hợp đồng đó nhưng lục đến banh cả tủ cũng không thấy bản hợp đồng đó đâu.
Hắn lại rơi vào tình trạng không biết phải làm sao, hoang mang vô cùng ngồi xuống sàn bắt đầu vò đầu bứt tóc suy nghĩ nát óc xem hắn đã nhét cái bảng hợp đồng đó ở đâu rồi.
Cuối cùng vẫn nghĩ mãi không ra là đã cất ở đâu, nhưng mà của hắn không có thì cũng tốt bây giờ tìm cái bản hợp đồng còn lại ở chỗ cậu đem tiêu hủy nữa như vậy không phải tốt sao?.
Hắn liền hí hửng đi lục tủ đồ của cậu, lúc cậu trở lại phòng thấy mớ hỗn độn trước mắt liền câm nín, đây là hắn dọn đồ cho cậu sớm ngày rời đi có đúng hay không?.
Lúc nãy cậu có xúc động thái quá nên ra ngoài ban công hóng gió một chút để bình tâm lại sau khi đã ổn định lại cảm xúc vào phòng liền thấy quần áo của mình bị hắn ném hết xuống sàn nhà, cậu thực sự bùng nổ với hắn rồi.
Cậu lạnh giọng nói với cái con người đang lục tủ đồ của cậu hăng say quên trời đất:
- "Park Jaehyuk, anh không cần phải dọn đồ của tôi vội như vậy đâu, tôi sẽ rời đi sớm nhất có thể..."
Hắn đang lục đồ của cậu hăng say ném đồ lung tung cả phòng khi nghe giọng cậu truyền đến liền giật mình xoay đầu qua nhìn cậu biện minh:
- "Không... không phải, tôi không có ý đó..."
Cậu vừa tức vừa xấu hổ đến đỏ hết cả mặt khi nhìn thấy thứ hắn đang cầm trên tay, ôi thần linh ơi sao hắn lại có thể cầm quần lót của cậu như vậy chứ, có biến thái quá không vậy?.
Cậu tức giận nhặt cái gối dưới sàn nhà lên đập cho hắn vài phát, tức giận nói: "trời ơi cái đồ biến thái này, tôi phải đập chết anh..."
Hắn bị đập vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra vội vàng né tránh thân thủ phi thường bạo lực của cậu, vừa chạy vừa nói:
- "Aaaaa... Son Siwoo cậu bị điên rồi, đừng có đánh nữa... aaaaaa...."
Ở cạnh căn hộ của cậu và hắn là đôi vợ chồng tuổi cũng hơn 60, cụ ông ngủ không được pha trà uống, cụ bà cũng ngồi cạnh đan len. Tiếng động từ căn hộ của cậu khá lớn nên đôi vợ chồng cao tuổi đều nghe rõ cả, cụ bà đẩy kính lên nhìn vách tường lắc đầu nói:
- "Thanh niên trẻ bây giờ thật là không biết tiết chế mà..."
Cụ ông nhấp ngụm trà cười nói:
- "Nghe đâu là cậu thanh niên cách vách bị vợ bạo hành thì phải, lâu lâu cứ thấy cậu ta mang kính đen đi làm. Thật tội nghiệp mà..."
Cụ bà dừng việc đan len trong tay ngạc nhiên quay sang hỏi chồng mình:
- "Ông đùa tôi à?. Cái cậu sức dài vai rộng to như con voi ấy mà bị vợ bạo hành á?."
Cụ ông đặt ly trà xuống bàn gật đầu nói:
- "Thật đấy, nhìn tội lắm cơ..."
----
Ah cũng có vài bạn hỏi t là sao không thấy t ra chap mới? Cả tháng nay t lo ôn thi và t mới thi xong hồi tuần trước. Và bây giờ t đang ôn thi tốt nghiệp nên không có nhiều thời gian rảnh á.
Mong mấy bạn thông cảm và cảm ơn các bạn đã ủng hộ t nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co