Truyen3h.Co

[Ruhends] Ly Hôn Đi.

10.

HunhNgc181

Sáng sớm đã bị mẹ gọi kêu phải dẫn cậu về nhà nhưng hắn lại từ chối khiến Park phu nhân vô cùng tức giận, hậm hực nói với chồng mình:

- "Ông xem đi, thằng con trai quý hóa của ông ăn nói với tôi như vậy đấy..."

Park Sungho nhàn nhã uống ngụm cà phê làm ngơ những lời mắng chửi của vợ mình, thấy chồng mình vẫn có thể nhàn hạ uống cà phê Ahn Hyejin tức đến sôi máu vỗ bàn.

- "Ông đây là thái độ gì?. Ông dạy con như vậy sao?."

Park Sungho đặt ly cà phê xuống bàn, mặt lạnh tanh nói:

- "Bà thì hay rồi, có bao nhiêu trách nhiệm đều đổ lên đầu tôi hết cái gì cũng bảo tôi thái độ này thái độ nọ, không biết dạy con đủ kiểu. Tôi đây dạy ra một thằng con có thể đứng đầu Park thị rồi bà còn muốn cái gì nữa?. Không lẽ tôi phải dạy nó thêu thùa may vá, nữ công gia chánh, yểu điệu thục nữ nữa sao?."

Park Jeongeun đang uống sữa cũng suýt sặc, nếu anh trai mà có thể như trong lời nói của ba Park e rằng sớm đã theo chồng mất rồi, Hyerin cũng không nhịn được che miệng cười.

Park phu nhân tức giận liếc hai đứa con của mình một cái cảnh cáo.

- "Cười cái gì mà cười, hai đứa không mau ăn sáng rồi còn đi học, bộ hôm nay nghỉ à?."

Park Hyerin dùng khăn ăn lau miệng, mỉm cười nhìn mẹ của mình.

- "Hôm nay là thứ bảy, con buổi sáng không có tiết trên lớp a..."

Park Jeongeun cũng cười cười trêu ngươi mẹ mình.

- "Hôm nay con cũng không có tiết trên lớp, rất rảnh rỗi a..."

tức đến hộc máu với mấy đứa con của mình, trừng mắt nhìn hai người họ rồi nói:

- "Nếu rảnh rỗi như vậy thì kiếm chuyện để làm đi, Hyerin không phải mẹ nói sẽ để con đi học lễ nghi sao?. Vừa hay sáng nay không gọi anh trai cùng anh dâu con sang được, bây giờ mẹ rảnh buổi sáng mẹ đưa con đi học lễ nghi..."

Park Jeongeun ở bên cạnh vỗ vai em gái, trêu chọc.

- "Phải đó em gái, em nên học lễ nghi đi như vậy sau này mới có thể ngẩng cao đầu không làm mất mặt Park gia a..."

Park Hyerin tức giận trừng mắt nhìn anh hai của mình.

- "Anh đừng có mà ức hiếp em, có tin em gọi méc anh cả hay không?.''

Jeongeun cũng không sợ chết cười nói: "Em gọi đi, gọi thử xem nào, chẳng phải anh cả đã tắt điện thoại vì sợ mẹ gọi làm phiền hay sao?. Em thử gọi cho anh xem nào...''

Ahn Hyejin nghe con trai nhỏ nói như vậy liền tức giận, đây là đang trêu ngươi bà đây mà.

Park phu nhân tức giận nhéo lấy tai của Jeongeun, lạnh giọng nói:

- " Park Jeongeun, con đây là muốn chọc tức mẹ có phải hay không?."

Park Jeongeun đau đến ra cả nước mắt, la lối cầu tha thứ.

- '"Ayaaa, mẹ ơi đau... đau... con biết lỗi rồi a..."

Park phu nhân buông tay ra, giọng nói mang đầy mùi thuốc súng.

- "Mẹ cảnh cáo hai đứa đừng có mà hùa theo anh trai của các con không nghe lời như vậy, anh con có thể không nghe lời mẹ còn các con có ngon thì thử xem..."

Park Jeongeun sau khi lỗ tai được buông tha liền nhích ghế cách xa mẹ mình ra vừa đau khổ vò lỗ tai bị véo đau vừa lẩm bẩm oán giận:

- "Mẹ cũng đâu có quản được con..."

Park phu nhân trừng mắt nhìn con trai nhỏ cảnh cáo:

- "Lỗ tai của mẹ vẫn còn tốt lắm, con đừng có ở đó lảm nhảm..."

Park Sungho im lặng nãy giờ, nhàn nhã bỏ tờ báo trên tay xuống nói:

- "Jeongeun hôm nay không đi học thì đến công ty với ba đi, dù sao con cũng nên bắt đầu học kinh doanh đi là vừa..."

Park Jeongeun năm nay đang học lớp mười hai còn Park Hyerin học lớp mười, tuổi tác so với hắn cách biệt khá lớn. Năm hắn mười tuổi Ahn Hyejin mới mang thai và sinh ra Jeongeun sau đó không lâu mang thai sinh hạ Hyerin. Tuy tuổi tác có cách biệt nhưng hắn lại rất thương yêu hai đứa em của mình.

Năm hắn mười bảy tuổi đã bắt đầu theo ông nội Park học kinh doanh. Tại sao phải theo Park Wonsik mà không phải Park Sungho ư?. Bởi vì lúc đó ông cũng chưa đứng vững trong công ty mà Park lão gia lại thấy được tư chất thông minh của hắn vì thế đã đem hắn bồi dưỡng thành nhân tài trong giới kinh doanh.

Sau bữa ăn sáng Ahn Hyejin dẫn theo Park Hyerin đi học nghi thức còn Park Sungho dẫn theo Park Jeongeun đi đến công ty. Chẳng mấy chốc trong nhà liền chỉ còn
Park Youngsaeng cùng Park Wonsik.

Park Youngsaeng thường không dùng bữa cùng mọi người, đây cũng là cách né tránh tai họa tốt nhất mà anh ta có thể làm. Đợi khi mọi người rời đi hết anh ta mới chậm rãi đi xuống lầu ăn sáng. Kim quản gia đặt bữa sáng xuống bàn và mỉm cười nói:

- "Lão gia bảo cậu ăn xong lên gặp ngài ấy có việc..."

Anh ta gật đầu nói:

- "Được, tôi đã biết rồi..."

Không khí trong nhà họ Park luôn ngột ngạt như vậy vì thế cậu thực sự không thích sống ở đó tí nào. Ai như chung cư nơi cậu sống chứ, muốn nói thì nói, muốn ăn thì ăn không cần phải xem sắc mặt của người khác mà nuốt cơm nha.

Cậu làm bữa sáng xong liền ngồi xuống ăn không chờ hắn, còn hắn thay đồ xong liền tung tăng đi ra ngoài liền thấy cậu đang ăn sáng, đi đến kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu:

- "Cậu ăn sáng không chờ tôi luôn à?."

Cậu quay sang liếc Park Jaehyuk một cái rồi lại tiếp tục ăn bữa sáng của mình, hắn thấy cậu không thèm nói chuyện với mình liền bắt đầu chọc cậu.

- "Này, ăn nhanh như vậy nghẹn chết thì sao?."

Cậu tức giận quay sang vỗ vào gáy hắn một cái nói:

- "Tôi ăn anh cũng chưa chắc mắc nghẹn đâu, bữa sáng này là gì chứ..."

Hắn bị cậu vỗ suýt thì cấm mỏ xuống bàn luôn rồi cũng may hắn dùng tay đỡ bàn mới có thể ổn định cơ thể, hắn tức giận nhìn cậu.

- "Son Siwoo, cậu đừng có bạo lực như vậy nữa có được hay không?. Cậu định giết chết chồng mình mới vừa lòng à?.

Cậu nhướng mày nói với hắn:

- "Nếu anh không chịu ly hôn thì ngày nào tôi cũng sẽ cho anh ăn đập, ăn đấm đến bao giờ nếm đủ đau khổ mới thôi..."

Hắn trừng mắt nhìn cậu, ngày nào cũng đánh hắn, đập hắn, đạp hắn cậu đây là có được tính vào bạo hành chồng hay không?. Có nên xem xét đâm đơn kiện cậu tội bạo lực gia đình hay không?.

Nhưng mà làm vậy chẳng khác nào ly hôn đâu chứ, nên hắn đành nuốt lại mấy cái suy nghĩ đó. Hắn nhất định không được để cậu đe dọa mà sợ hãi, hắn đứng trên thương trường cũng đã hơn mười năm chắc chắn sẽ không dễ dàng khuất phục như vậy.

Cậu ăn xong quay sang thấy hắn đang cầm nĩa nắm chặt trong tay, biểu hiện trên gương mặt như đang hạ quyết tâm chuyện gì đó cậu cũng chẳng buồn quan tâm tên chồng hờ mất nết này. Cậu đẩy ghế ra cầm theo đĩa thức ăn đã ăn xong của mình đứng dậy bỏ vào trong bồn rửa chén sau đó đi lại bàn uống hết ly sữa trong ly nhưng vẫn thấy hắn thất thần đĩa đồ ăn cũng còn y nguyên cậu liền đi đến đưa tay lên trước mặt hắn huơ huơ vài cái hắn vẫn không phản ứng liền vỗ mạnh vào vai hắn nói:

- "Park Jaehyuk, đã hơn bảy giờ rồi anh còn không ăn sáng sẽ trễ giờ đi làm đấy..."

Hắn lúc này mới giật mình thoát khỏi suy nghĩ của bản thân, nhìn lại đồng hồ trên tay mình đã bảy giờ ba mươi nếu còn không đi làm sẽ trễ mất. Hắn oán hận nhìn cậu:

- "Cũng tại cậu đấy, tôi sắp trễ giờ làm rồi đây này..."

Nói xong liền vội vàng nhét mẫu bánh mì vào miệng nhai ngấu nghiến, cậu đứng dựa vào bàn ăn nhìn hắn nói:

- "Cũng tại anh thôi, liên quan gì đến tôi chứ..."

Hắn uống hết ly sữa trong ly sau đó xách theo cặp táp chạy đến tủ giày lấy ra đôi giày da vội vàng mang vào, mang được một chiếc vớ hắn liền xoay người trừng mắt nhìn cậu:

- "Son Siwoo, cậu thích gây sự với tôi lắm sao?. Sáng cũng gây sự, tối cũng kiếm chuyện bây giờ còn hại tôi sắp trễ giờ làm rồi này..."

Vừa nói vừa vội vàng mang nốt chiếc vớ còn lại vào chân, cậu lạnh nhạt nói với hắn:

- "Tôi đây chính là không muốn gây sự với anh, chỉ tại anh não ngắn hay thích thể hiện làm tôi cảm thấy phải trừng trị anh thôi..."

Hắn vừa mang giày xong đứng dậy liếc cậu một cái rồi nói:

- "Bây giờ tôi trễ giờ làm rồi, đợi tối tôi về nhất định sẽ tính sổ với cậu sau..."

Nói xong liền mở cửa ra vội vàng rời khỏi nhà, cậu nhướng mày nhìn hắn vội vàng như vậy nói:

- "Được thôi, bổn công tử đợi nhà ngươi tiếp chiêu a..."

Sau khi hắn rời đi cậu cũng nhanh chóng rời khỏi nhà ra ngoài gặp mặt Han Wangho. Đúng hẹn, Wangho đến quán cà phê liền thấy cậu đã ngồi sẵn liền vui vẻ chạy đến:

- "Siwoo, sau mày đến sớm vậy..."

Cậu mặt buồn bã nhìn cậu bạn.

- "Hôm qua tao vừa mới gặp ba mẹ tao đấy..."

Wangho trợn mắt nhìn cậu: "Vụ gì?. Mày trở về Daegu à?".

Cậu chán nản nghịch ống hút nói:

- "Không có, là ba mẹ tao đến nhà chồng của tao sau đó liền trong tình thế khó xử như vậy mà gặp nhau sau năm năm xa cách..."

Han Wangho tròn xoe đôi mắt nhìn cậu, chuyện này động trời thật rồi đang định lên tiếng thì phục vụ đã đưa menu đến.

- "Quý khách, không biết cậu dùng gì ạ?."

Wangho trả lại menu cho nhân viên phục vụ rồi nói:

- "Một ly nước ép cam đi..."

Nhân viên phục vụ gật đầu cầm theo menu rời đi:

- "Vâng, quý khách đợi một lát tôi sẽ đem ra ngay..."

Sau khi phục vụ rời đi Wangho liền kéo ghế lại cạnh cậu hỏi nhỏ:

- "Sao lại đến nhà chồng mày?. Rồi bây giờ mày định làm gì hả?."

Cậu thở dài buông ống hút đã bị cậu nắm đến bẹp dí nói:

- "Còn sao trăng gì nữa, chính là bị mẹ tao chửi té tát trước mặt mọi người không thương tiếc a..."

Han Wangho chơi chung với cậu từ nhỏ đương nhiên biết tính tình mẹ cậu ra sao, vỗ vai an ủi cậu:

- "Không sao, mày đi năm năm bây giờ gặp lại để mẹ mày chửi vài câu, không sao đâu..."

Cậu đẩy tay Wangho trên vai mình ra, vẻ mặt nhăn nhó nói:

- "Vấn đề ở đây không phải bị chửi không, tao còn phát hiện được một chuyện động trời hơn nữa kìa..."

Wangho đang định hỏi cậu chuyện gì thì phục vụ đã đem nước ra, nhẹ nhàng đặt lên bàn:

- "Quý khách, nước của quý khách đây ạ..."

Han Wangho gật đầu nói cảm ơn.

Nói xong nhân viên phục vụ cũng nhanh chóng rời đi, Wangho liền quay sang hỏi cậu:

- "Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?. Ba mẹ mày bắt mày về Daegu à?"

Cậu lắc đầu, vẻ mặt không thể nào vui được khiến Wangho vô cùng lo lắng nắm lấy tay cậu lắc lắc vài cái:

- "Siwoo đã xảy ra chuyện gì mày nói lẹ đi trời ơi mày làm tao lo đến chết đi rồi này..."

Cậu quay sang nhìn cậu bạn mím môi nói:

- "Chính là tao trốn đi vì hôn ước nhưng cuối cùng đi một vòng lớn lại kết hôn với người có hôn ước với tao, mày cảm thấy tao có xui xẻo hay không?."

Wangho trợn mắt nhìn cậu: "Cái gì?."

Vì khá ngạc nhiên nên giọng Wangho có chút lớn cậu vội vàng lấy tay che miệng cậu bạn lại.

- "Mày bé bé cái mồm thôi mày kinh ngạc thì cũng không cần thái quá như vậy đâu..."

Wangho kéo tay cậu khỏi miệng mình ra, hạ thấp âm lượng nói:

- "Mày đùa tao à?.

Cậu nhăn nhó nhìn bạn thân của mình nói:

- "Tao đùa mày thì tao được lợi gì à?. Tao cũng mong đó là đùa lắm đấy, bây giờ bọn tao sắp ly hôn lại để ba mẹ tao biết được. Bây giờ hai bên gia đình bắt đầu chuẩn bị hôn lễ bù cho tao rồi này...."

Han Wangho đơ mặt nhìn cậu:

- "Thế... thế bây giờ mày định làm gì?."

Cậu chán nản dựa người vào ghế nói:

- "Cũng không biết nữa, người ta nước tới chân mới nhảy còn tao thì chết ngộp rồi mới phát hiện thì làm sao cứu chữa đây..."

Cả buổi hai người nói chuyện với nhau nhưng cũng không nghĩ ra cách nào khả quan hơn được, một phần vì cậu không nói cho Wangho biết cậu và hắn thực chất là hôn nhân hợp đồng thôi vì thế cả buổi hai người chỉ có thể ngồi cắn ống hút suy nghĩ nát óc cũng vẫn không tìm ra cách hay.

Hắn đi đến công ty cũng không trễ mấy, đang định bước vào phòng làm việc thì bị đám bạn từ đằng sau đẩy vào trong phòng nhanh như tia chóp khiến hắn có chút bất ngờ.

Lee Minhyung cười thần bí nhìn hắn:

- "Anh, sao hôm nay đi làm trễ thế?. Có phải hôm qua 'vận động' nhiều nên sáng nay dậy trễ có đúng không nào?."

Park Dohyeon vỗ vai hắn nói:

- "Không sao, anh em thông cảm cho anh hết á. Làm chồng người ta cũng phải ra chút sức thì 'cơm mới ngon canh mới lành' được a..."

Hắn đẩy tay Dohyeon ra khỏi người mình nói:

- "Rốt cuộc bây rảnh tới mức nào mà sao lúc nào cũng đi nhiều chuyện hết vậy?. Đây là công ty chứ đâu phải 'đại hội hóng hớt chuyện thiên hạ' của bây đâu sao mà cứ đi chọc tao hoài vậy?."

Jeong Jihoon cười lấy lòng cầm theo tập tài liệu để lên bàn cho hắn nói:

- "Em tìm anh thực sự có việc nha..."

Lee Sanghyuk cũng cầm theo một bản hợp đồng cần hắn kí tên đến:

- "Tìm mày thực sự vì công việc là chính nha, còn hóng drama là chuyện phụ thôi..."

Park Jaehyuk cảm thấy mệt mỏi với đám bạn này ghê, vừa xoa mi tâm vừa nói: "Bây giờ là giờ làm việc, nếu không phải chuyện công việc thì mời ra ngoài cho. Tao dạo này rất không có tâm trạng cùng mọi người tám chuyện đâu..."

Nghe hắn nói vậy mọi người cũng không dám lại đến trêu chọc hắn nữa vì dù sao người trả lương vẫn là tổng tài đại nhân - Park Jaehyuk hắn a, làm bừa sẽ mất chén cơm thật đấy.

Mọi người nhìn nhau một cái sau đó vội vàng rời đi, Lee Minhyung vẫn lẩm bẩm nói mấy câu với Park Dohyeon.

- "Sắp sang tuổi hai mươi tám mà thời kỳ mãn kinh tới sớm vậy à...."

Hắn nghe thấy Mimhyung nói như vậy liền cầm hộp đựng bút bằng nhựa trên bàn ném tới chỗ cậu ta.

- "Lee Minhyung, tao không có bị điếc đâu đấy..."

Cả đám vội vàng chen nhau chạy ra ngoài, hắn nổi điên thật rồi tốt nhất không nên cà khịa hắn nếu không chén cơm sẽ bị đạp đổ không thương tiếc đâu a. Sau khi mọi người rời đi trong phòng cuối cùng cũng yên tĩnh được chút ít, hắn thực sự bị cậu và đám bạn này chọc cho điên luôn rồi có ngày phải đến bệnh viện kiểm tra thần kinh luôn quá.

Vốn hắn đã nổi điên rồi còn gặp kẻ không sợ chết tối ngày tìm hắn gây chuyện. Giữa trưa Park Sungho có dẫn theo Park Jeongeun đến gặp hắn nói chút chuyện, chủ yếu là nói việc sau này rảnh rỗi hắn có thể dẫn theo em trai đi học hỏi vài điều hay, hắn cũng ậm ừ đồng ý. Đây chính là hắn bận chết luôn rồi lấy đâu ra thời gian chỉ bảo em trai chứ?.

Lo mỗi việc sợ cậu ngày ngày nói ly hôn ra còn có cả núi công việc e rằng có ngày hắn sẽ nổi điên mất. Vì tình cảm anh em rất tốt nên hắn biết rõ Park Jeongeun không muốn học kinh doanh nên cũng chỉ có thể một mình hắn gồng gánh Park thị thôi. Vì không muốn ba mẹ bắt ép em trai nên hắn đành đồng ý dẫn dắt, đợi sau này em trai vào đại học hắn sẽ lựa lời khuyên nhủ cha mẹ sau.

Hắn đang bận ngập mặt trong đống tài liệu của ngày hôm qua cùng hôm nay thì điện thoại lại reo lên, hắn mệt mỏi cầm điện thoại lên nhìn xem ai xấu số như vậy dám làm phiền hắn vào giờ này.

Trên màn hình hiện lên một dãy số không có lưu tên, nhưng hắn nhìn qua là biết của ai liền nhấn vào nút từ chối cuộc gọi trên điện thoại sau đó tiếp tục xem tài liệu. Nhưng mà người đó lại không hiểu ý hắn lại tiếp tục làm phiền khiến hắn vô cùng tức giận nhấn nút trả lời cuộc gọi lạnh giọng nói:

- "Lee Yeonghee, mặt cô dày như vậy từ bao giờ thế?."

Đầu dây bên kia ả ta vui vẻ nói:

- "Jaehyuk, anh vẫn còn nhớ số của em sao?. Qua bao lâu như vậy em vẫn luôn chờ anh..."

Chờ?. Chờ cái con khỉ khô ấy, hắn bực mình hận không thể bóp chết cô ta ngay lập tức, nghe mấy lời kinh tởm của cô ta bây giờ hắn rất muốn nôn, nhưng mà bữa sáng là cậu đích thân làm cho hắn vì loại người này mà nôn ra thì không đáng vì thế hắn đành nhịn xuống vậy.

Hắn lạnh lùng cắt đứt lời nói của Lee Yeonghee.

- "Chờ tôi để làm gì?. Phiền cô hiểu rõ thân phận của mình, đừng tối ngày không biết nhục mà bám riết lấy tôi, tôi rất kinh tởm loại người như cô..."

Lee Yeonghee mặc kệ hắn chửi mình vẫn như cũ mặt dày nói:

- "Jaehyuk à, lúc trước là em nông nổi vì ham hư vinh mới gả cho chú út anh, nhưng thực ra trong lòng em vẫn còn yêu anh..."

Hắn cười lạnh, còn yêu hắn sao?. Hắn vẫn còn nhớ rõ năm xưa cô ta đã nhẫn tâm chà đạp mình như thế nào để kết hôn cùng Park Youngsaeng. Mặc dù lúc trước có yêu thật nhưng bây giờ trong lòng hắn, cô ta cũng chẳng có chút trọng lượng nào cả, tất cả chỉ còn lại sự khinh bỉ mà thôi.

Hắn nhướng mày cười lạnh nói:

- "Cô đừng nói mấy lời buồn nôn đấy chứ, dù cô có yêu tôi hay không thì tất cả cũng chẳng liên quan đến tôi nữa.."

Cô ả vẫn không chịu từ bỏ giọng nói mang theo chút thương tâm yếu đuối.

- "Không, Jaehyuk anh chắc chắn còn yêu em có đúng không, anh và Son Siwoo kết hôn cũng vì muốn chọc giận em thôi. Bây giờ em và Youngsaeng đã đường ai nấy đi rồi, chúng ta quay lại với nhau đi có được hay không?. Nhớ năm đó chúng ta hạnh phúc như vậy mà, anh còn nói sẽ cưới em..."

Hắn thực sự hết chịu nổi rồi, hắn lạnh lùng cắt ngang lời nói giả tạo của cô ta:

- "Lee Yeonghee, cô kinh tởm đủ chưa vậy?. Đây là lần cuối tôi nói với cô, đó chính là tôi cùng Siwoo, là yêu thương thực lòng mới kết hôn cô đừng có ở đây nói mấy câu buồn nôn đó...'

Nói xong dứt khoát tắt máy không để cho cô ta nói được tiếng nào nữa, hắn thêm số của cô ta vào danh sách đen tránh cô ta lại làm phiền mình.

Hắn ném điện thoại lên bàn vò đầu mệt mỏi, nghĩ đến câu vừa nãy hắn nói ra cậu và hẳn là yêu thương thực lòng mới kết hôn liền có chút chua chát trong tim.

Năm đó nếu không phải là cậu thiếu tiền liệu rằng hắn và cậu có thể kết hôn nhanh như vậy không?. Nếu năm đó cậu chấp nhận cuộc hôn nhân đó thì cũng chưa chắc hắn đã đồng ý, nhưng nếu lúc đó cậu rời đi nhưng người xuất hiện đưa ra lời đề nghị kí hợp đồng kết hôn cùng cậu là người khác thì sao?.

Hắn thực sự không hiểu cảm giác chua chát trong tim của mình là gì, chỉ cảm thấy thực sự khó chịu mà thôi. Cả buổi hắn làm việc trong tâm trạng vô cùng rối rắm suýt thì kí nhầm tài liệu, cũng may hắn kịp định thần nếu không lại có chuyện cho đám người kia soi mói rồi.

Buổi chiều tan ca về nhà hắn vẫn cứ không thể tập trung được gì cả, đang đi trên đường lại thấy ai đó giống cậu đang đứng cùng vợ chưa cưới của Lee Sanghyuk, còn có thể thêm một người phụ nữ nữa hắn liền tấp xe vào lề đến xem xảy ra chuyện gì.

Hắn mở cửa xe ra đã nghe thấy giọng nói đầy khinh miệt của cậu lanh lảnh rồi, cậu đứng ngay thẳng trước mặt người phụ nữ lạnh giọng nói:

- "Nè nha, cô đừng có mà không biết nhục đến tìm tôi kiếm chuyện nữa..."

Lee Yeonghee vẫn không chịu để cậu yên, cắn răng tức giận nói:

- "Son Siwoo, cái đồ trơ trẽn nhà cậu lại dám cấm sừng anh Jaehyuk, hôm nay tôi nhất định phải lột bộ mặt giả tạo của cậu xuống..."

Cậu đứng khoanh tay nhướng mày đầy khêu khích nhìn cô ta:

- "Vậy mời cô đi nói đi, tôi cũng đâu bảo cô không được đi tìm chồng tôi nói chuyện đâu hà tất gì phải kéo tôi lại nói chuyện chứ?."

Lee Yeonghee tức giận đến đỏ cả mặt, lúc trưa gọi cho hắn lại bị hắn nói cho mấy câu nhục nhã vô cùng còn bị hắn chặn số, lúc chiều đi dạo phố lại gặp phải cậu đang thân mật đi dạo cùng Wangho liền đi đến kiếm chuyện với cậu, ăn không được liền phá cho hôi để cậu và hắn không thể hạnh phúc biết đâu cô ta lại có chỗ chen vào.

Hắn đi đến bên cạnh cậu kéo cậu về sau còn bản thân đứng chẳn trước mặt bảo vệ cậu, hắn quan tâm hỏi han cậu.

- "Vợ yêu à, em không có bị làm sao chứ?."

Cậu hơi bất ngờ khi hắn xuất hiện ở đây, nhưng dù sao cũng tốt có hắn ở đây nói chuyện thì mọi việc cũng không phải kéo dài đứng ở giữa đường cãi vã làm mất mặt cậu và Wangho.

Cậu bắt đầu thể hiện bản năng diễn xuất điêu luyện của mình, yếu đuối nắm lấy cánh tay hắn mắt rưng rưng.

- "Chồng yêu, cô ta giữa đường nhảy ra lôi kéo em mãi không chịu để cho em về nhà a. Cơm tối cũng chưa nấu nữa, sẽ trễ giờ cơm khiến anh phải nhịn đói mất..."

Wangho khi chứng kiến thằng bạn của mình diễn bên cạnh cũng trợn mắt không tin được nhìn người bạn thân của mình mới nãy còn hung hãn suýt thì đã ra tay tiễn bay màu con mụ trước mắt này vậy mà bây giờ lại có thể yếu đuối dựa vào người chồng của mình mà tủi thân.

Nhưng mà khi Wangho nhìn kĩ cái người mà cậu kêu là chồng liền suýt thì ngất luôn, đây không phải người có địa vị cao - Park Jaehyuk sao?.

Mà khoan vấn đề quan trọng là cậu bảo cậu và chồng của mình sắp ly hôn rồi nhưng mà hành động trước mắt của hai người chẳng khác gì cặp vợ chồng yêu nhau thắm thiết đâu chứ?.

Hắn phủi phủi nếp nhăn trên tay áo của cậu rồi mỉm cười nói:

- "Không sao, lát anh sẽ dẫn em đi ra ngoài ăn hôm nay nghỉ nấu cơm một bữa cũng không sao..."

Nói xong liền xoay người lại bắt đầu chất vấn Lee Yeonghee.

- "Cô đây là tìm tôi kiếm chuyện không được liền đến làm phiền vợ tôi à?. Giữa thanh thiên bạch nhật cô đừng có mà không biết xấu hổ bám theo em ấy nữa..."

Ả ta tức đến điên người, nghiến răng căm phẫn nói:

- "Anh Jaehyuk, anh nhìn cho kĩ đi. Son Siwoo sao lại có thể giữa đường nắm tay nắm chân với nam nhân khác, đây là cấm sừng anh đấy. Anh đừng để cậu ta dắt mũi dẫn đi mãi, anh phải tin em..."

Han Wangho đứng bên cạnh nghe thấy những lời của cô ta nói liền vội vàng minh oan:

- "Không phải đâu a..."

Hắn lạnh lùng quét mắt nhìn Lee Yeonghee đang phẫn nộ trước mặt cười nhạt.

- "Cấm sừng tôi?. Cô thì có thể cấm sừng tôi còn vợ của tôi sẽ không bao giờ như vậy..."

Nghe tới đây Han Wangho lại một lần nữa trợn mắt há hốc mồm, ủa cái quái gì đang xảy ra vậy chứ?. Trong đầu bắt đầu load không kịp những thông tin não mình vừa tiếp nhận được rồi, thật sự là trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra đi.

Lee Yeonghee cắn môi, ấm ức nói:

- "Anh tin tưởng cậu ta đến như vậy sao?. Chuyện rành rành ra trước mắt mà anh vẫn làm ngơ như vậy sao?."

- "Đúng, tôi tuyệt đối tin tưởng vợ của mình..."

Hắn nói ra câu này đương nhiên cũng đã hung hăng tự vả vào bản mặt của mình rồi. Lúc chưa biết Han Wangho là bạn của cậu, hắn suýt thì đi tìm người ta đàm phán nữa ấy.

Nhưng trong tình huống hiện giờ hắn vẫn mặt không đổi sắc nói những lời trái với lương tâm của mình a, cậu liếc nhìn hắn đang diễn nhập tâm như vậy trong lòng liền cười thầm, giải ảnh để có người tranh giành với cậu rồi nha.

Cô ta không tin được hắn lại có thể tin tưởng cậu vô điều kiện như vậy, muốn tiếp tục nói nữa liền bị Lee Sanghyuk chạy đến đẩy sang một bên.

Chuyện là Wangho gặp rắc rối nên mới nhắn tin nói với Sanghyuk đến đón mình. Sau khi Lee Sanghyuk đến liền thấy em bé xinh yêu của gã đang vô tội đứng một góc còn có một người phụ nữ hình như đang tranh cãi chuyện gì đó với hai người phía trước liền chạy đến xem xét tình hình.

Lee Sanghyuk xoay trái xoay phải xem xét xem Wangho có bị thương hay không, cuối cùng thấy vợ chưa cưới của mình vẫn bình an lành lặn mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa liếc qua nhìn tình huống trước mắt liền kinh hãi phát hiện ra vị tổng tài lúc sáng còn dọa đạp đổ chén cơm của mình ngay trước mắt liền hô to:

- "Jaehyuk... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co