17.
Trông thấy cậu và Bae Jieun đi vào trong cửa bệnh viện, tay hắn run run mở cửa xe đi theo sau, trái tim của hắn thật sự sắp không chịu nổi nữa rồi. Trong lòng thầm cầu mong cậu và cô không phải là loại quan hệ mà hắn đang nghĩ đến nhưng khi thấy cậu đỡ cô ấy đi lấy số chờ khám thì hắn tuyệt vọng rồi. Đây chắc chắn là thật rồi, hắn không còn tia hy vọng nào nữa rồi.
Cậu nhíu mày quay lại phía sau lưng nhưng không thấy ai hết, từ lúc rời khỏi chỗ làm cậu đã có cảm giác ai đó đang theo dõi mình nhưng Siwoo vẫn không nhìn thấy ai khả nghi, thấy cậu có vẻ không ổn Bae Jieun nhỏ giọng kéo tay cậu.
- “Siwoo à có chuyện gì vậy?”
Cậu xoay người lại mỉm cười lắc đầu nói: “Không có gì, cô lại kia ngồi chờ khám đi, tôi phải rời đi một lát rồi…”
Nói xong cậu chậm rãi rời đi. Bên này hắn ủ rũ ngồi wor một góc cuối hành lang bắt đầu tự kỷ, bây giờ hắn phải làm sao đây?. Cậu thật sự sắp bỏ hắn mà đi rồi, cậu sắp cùng người phụ nữa khác sinh con, có gia đình hạnh phúc rồi.
Hắn chán nản lấy điện thoại ra nhắn tin cho Lee Sanghyeok.
pjh: - Anh ơi, cảm giác sắp mất đi một thứ quan trọng được gọi là gì vậy?
Lee Sanghyeok đang làm dự án muốn bù đầu thì thấy tin nhắn hắn gửi cho mình liền buông hồ sơ mở điện thoại lên xem. Vừa xem tin nhắn vừa uống nước nên khi thấy nội dung hắn gửi thì anh liền bị sặc nước.
- “Khụ khụ…”
Lee Minhyung ngồi kế bên tốt bụng rút một miếng khắn giấy đưa qua.
- “Nè ông già, chùi miệng đi cản thận bẩn tài liệu hết đấy..”
Sanghyeok nhận lấy khăn giấy vội lau miệng của minh, đặt cốc nước xuống bình tĩnh xem kĩ lại nội dung tin nhắn. Sau đó liền soạn một tin nhắn gửi lại cho hắn.
lsh: - Ê này Jaehyuk, mày là vì Siwoo đòi ly hôn nên hỏi chuyện này à?
pjh: - Hai người bọn em thật sự không có yêu nhau….
Đọc xong tin nhắn hắn gửi mà Lee Sanghyeok trợn tròn mắt kinh ngạc, sợ hãi nhìn xung quanh.
lsh: - wtf, mày đùa tao à? Hai người hôm trước không phải rất vui vẻ sao?
pjh: - Thật sự là bọn em không hề yêu nahu, chỉ là diễn kịch thôi nhưng mà em và cậu ấy sắp ly hôn rồi. Nhưng em không muốn ly hôn, nhìn cậu ấy đi với người khác em thật sự nhịn không được mà đau nhói ở tim…
lsh: - Đó là cảm giác dằn vặt trong tình yêu đấy, mày chính là yêu Siwoo rồi nên bây giờ mày mau mà nghĩ cách níu kéo lại người ta đi…
Hắn thẫn thờ nhìn dòng tin nhắn vừa gửi đến, Park Jaehyuk hắn yêu cậu sao? Nực cười, làm sao mà hắn có thể yêu cậu chứ? Rõ ràng bản thân đã nói sẽ không yêu ai nữa thì làm ssao có thể yêu cậu, huống hồ cả hai người bọn họ thường xuyên cãi nhau thì làm sao có tình cảm được?
Hắn chợt nhớ đến đêm hôm đó cậu đã khóc và hỏi hắn “Park Jaehyuk, tôi hỏi anh sống cùng một người không có tình cảm với mình vui vẻ lắm sao? Trong lòng anh không cảm thấy khó chịu sao?”. Bây giờ hắn mới hiểu ra một điều rằng cậu không có tình cảm với hắn nên mới muốn ly hôn nhưng hắn lại không chịu ly hôn, là hắn đã yêu cậu nên mới cố chấp không muốn ly hôn.
Nhưng mà có lẽ bây giờ đã quá muộn rồi, cậu đã ở bên người khác rồi hắn cũng chẳng thể nào thay đổi được quyết định của cậu. Tim hắn đau đến mức khó thở, cả thế giới trong nháy mắt trở nên mù mịt một màu đen không thấy được phía trước là gì cả.
Lee Sanghyeok mãi không thấy hắn trả lời có chút lo lắng, nhắn tiếp cho hắn một tin nữa.
lsh: - Mày còn sống không?
Park Jaehyuk chẳng còn tâm trạng nào mà trả lời tin nhắn cả, hắn tắt điện thoại ngồi ebetj xuống đất vò đầu bứt tóc, khốn khổ vô cùng.
Trong khi hắn ở hành lang bệnh viện ngồi như một tên điên thất tình thì cậu đã đi đến gặp bác sĩ khám cho cậu, bác sĩ Jo nhìn cậu mỉm cười nói: “Cậu Son, sức khỏe cậu vẫn ổn chứ?”
Cậu mỉm cười yếu ớt gật đầu.
- “Vâng, sức khỏe tôi vẫn ổn chưa có dấu hiệu ốm nghén quá nhiều…”
Vị bác sĩ lật xem tài liệu kiểm tra sức khỏe một vòng, mỉm cười.
- “Như vậy là tốt rồi, trường hợp mang thai ở nam giới của cậu khá hiếm vì thế ttrong mấy tháng đầu cần phải theo dõi tình trạng sức khỏe thật kĩ, nhất là tâm trạng phải ở trạng thái thoải mái nhất có thể vậy mới tốt cho em bé…”
Son Siwoo gật đầu mỉm cười, nói: “Vâng, tôi sẽ chú ý nhiều hơn…”
Sau khi nói chuyện với bác sĩ xong cậu liền ra khỏi phòng đi đến chỗ của Bae Jieun, lúc cậu vừa đến lại đụng phải một người không nên gặp - Lee Yeonghee. Cô ta thấy cậu liền nhíu mày.
- “Son Siwoo, sao cậu lại đến khoa sản vậy?”
Cậu chẳng them để ý đến cô ta, muốn đi lên phía trước nhưng lại bị Lee Yeonghee chặn lại.
- “Siwoo, cậu vội cái gì? Làm chuyện mờ ám gì sao?”
Cô ta vừa dứt câu thì Bae Jieun cũng từ trong phòng khám đi ra, thấy cậu đã trở lại liền đưa tay vẫy gọi cậu: “Siwoo…”
Lee Yeonghee nhíu mày nhìn bụng của Jieun trước mắt, vẻ mặt từ nghi ngờ chuyển snag nham hiểm cao giọng nói:
- “À, hóa ra là đưa người tình đi khám thai a…”
Cậu vốn không muốn để cô ta ảnh hưởng đến tâm trạng của mình, ở nhà có một Park Jaehyuk là đã quá đủ rồi không cần thêm ai nữa đâu.
- “Đó là chuyện của tôi, cô không cần chỏ mỏ sâu vào chuyện người khác đâu..”
Hắn ở cuối hành lang nghe thấy tiếng cậu và Lee Yeonghee liền vội vàng chạy đến, hắn là sợ cô ta làm cậu không vui nên chạy ra ngăn cản. Nhưng khi đến lại đối diện Bae Jieun với bụng bầu năm tháng hắn liền muốn nhảy lầu tự vẫn, hắn thật sự không muốn nhìn thấy cảnh này chút nào.
Thấy Park Jaehyuk đến, Lee Yeonghee nháy mắt nghĩ ra một âm mưu liền vội vàng ôm lấy tay hắn nũng nịu.
- “Jaehyuk, anh nhìn thấy chưa?. Là Son Siwoo cậu ta cắm sừng anh đó, cậu ta và cô gái này đã có con mà còn dám lừa gạt anh…”
Cậu giật mình khi nhìn thấy hắn, giờ này đáng lý ra hắn không phải đang đi làm sao? Sao bây giờ lại xuất hiện ở đây? Bộ âu phục ban sáng cũng bị thay ra bằng bộ đồ thường ngày, cậu chợt hiểu ra vài chuyện đó chính là cậu bị hắn theo dõi hèn gì cậu cứ có cảm giác lạ như ai theo dõi mình.
Bae Jieun có chút khó hiểu nhìn Lee Yeonghee và hắn ở trước mặt nói năng khó hiểu liền kéo tay cậu hỏi: “Siwoo, đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Cậu lắc đầu nhìn cô.
- “Jieun, cô đứng sang một bên đi. Tôi cần giải quyết chuyện nhà của mình một chút.”
Tuy cô không hiểu chuyện gì nhưng cũng làm theo đứng sang một bên nghe cậu nói, cậu lạnh lùng nhìn theo bàn tay của Lee Yeonghee đang ôm lấy tay hắn và hắn cũng đang nhìn cậu với ánh mắt thê lương. Son Siwoo khó chịu lên tiếng.
- “Lee Yeonghee, cô đến đây để khám thai sao?”
Cô ta cao giọng cười nói: “Đúng, tôi chính là đến khám thai con của tôi với Jaehyuk đấy..”
Hắn vốn đang thê lương nhìn cậu muốn cậu giải thích cho hắn chuyện gì đang xảy ra nên cũng không để ý đến Lee Yeonghee đang ôm tay mình. Ngay khi nghe cô ta nói mang thai con của mình hắn mới hoàn hồn vội vàng né tránh khỏi cái ôm, trợn mắt tức giận.
- “Ấy chết tiệt cái con mụ điên này, cô đừng có mà ăn nói lung tung…”
Cậu lạnh lùng nhìn hắn và cô ả trước mặt mình lôi lôi kéo kéo trông ngứa mắt vô cùng.
- “Park Jaehyuk, lời cô ta nói là thật sao?”
Hắn đẩy tay Lee Yeonghee, oan uổng lắc đầu nhìn cậu; “Vợ ơi, anh không có a…”
Bae Jieun vốn ở bên cạnh ăn dưa hóng chuyện cho yên than thật không ngờ lại nghe được chuyện hay ngạc nhiên đến nổi há hốc mồm. Thật không thể tin được vị nam nhân trước mặt lại gọi tác giả Son là vợ, lại còn gọi thuận miệng như vậy nữa chắc chắn ngày nào cũng gọi, đây là chuyện chấn động nha.
Cô vỗ trán của mình, hèn gì bao lâu nay không thấy cậu dẫn bạn gái ra mắt mọi người, tất cả bởi vì cậu là vợ người ta nha. Chuyện này quá sốc với cô đi, vì lúc trước cô ấy đã từng có khoảng thời gian yêu thích cậu, bây giờ lại phát hiện ran am nhân mình từng thầm thích vậy mà lại nằm dưới a…
Lee Yeonghee mặc kệ hắn kéo mình ra như thế nào mà vẫn ôm hắn khư khư, độc ác nhìn cậu.
- “Park Jaehyuk, anh nhìn kĩ người phụ nữ kia đi. Cô ta là tình nhân được cậu ta bao nuôi, bây giờ lại còn mang thai bụng to như vậy rồi. Anh không cần phải cảm thấy có lỗi với cậu ta đâu…”
Hắn muốn bóp chết ả ta, ở trước mặt nhiều người nói lung tung mối quan hệ của hai người lại còn dám cho hắn cái danh cha của đứa bé trong bụng cô ta nữa, đây đúng là muốn hắn phát điên lên mà.
Cậu nhìn hắn và Lee Yeonghee dây dưa qua lại trước mắt liền cau mày nhìn hắn: “Park Jaehyuk, chuyện này xảy ra bao lâu rồi?”
Ấy trời ơi là trời, hắn thực sự muốn giãy đành đạch ở giữa bệnh viện để chứng minh sự trong sạch của mình với cậu, hắn không có kiên nhẫn đẩy ả ta ra xa mà ủy khuất nhìn cậu.
- “Vợ ơi, anh thề với em là anh và cô ta không hề xảy ra chuyện gì cả, là cô ta ăn nói hàm hồ thôi…”
Lee Yeonghee biết hắn sẽ giải thích với cậu nhưng cũng không dễ dàng chịu thua.
- “Anh thật sự không quan tâm cô gái đang bụng mang dạ chửa kia sao? Anh thật sự tin tưởng cậu ta sao?”
Bae Jieun vẫn chưa hoàn hồn về lượng thông tin mình vừa nghe được lại bị chỉ trích liền vô cùng bối rối nói: “Không… không … hai vị hiểu lầm rồi… tôi và Siwoo chỉ là đồng nghiệp, hôm nay chồng tôi có việc bận nên tôi mới nhờ Siwoo đi khám cùng mình thôi.”
Ả ta cười nhạt nhìn cậu và Jieun một vòng.
- “Hiểu lầm? Đưa nhau đi khám thai mà bảo hiểu lầm sao?. Đây là chuyện cười của truyện nào vậy hả?”
Son Siwoo vẫn im lặng lạnh lùng nhìn hắn trước mặt rồi nói: “Park Jaehyuk, anh tin tôi chứ?”
Khó cho hắn quá, hắn có thể làm sao mà tin cậu đây, hắn thật sự muốn tin cậu nhưng cái que thử thai trong nhà vệ sinh khiến hắn vô cùng không biết phải làm sao. Cậu nhìn thấy sự do dự trong mắt hắn liền cười nhạt, trong lòng chua xót nói.
- “Được rồi, anh chẳng cần phải trả lời đâu. Tôi ngay thẳng thì không cần phải giải thích bất cứ chuyện gì với những người não phẳng cả…”
Nói xong liền kéo Bae Jieun đi thẳng qua người hắn, dứt khoát không quay đầu cũng chẳng thèm nhìn hắn lấy một cái nào mà cứ như vậy bước qua hắn một cách lạnh lùng.
Hắn đứng im tại chỗ nhìn cậu kéo theo người phụ nữ ấy rời đi, trong lòng hắn vô cùng rối bời.
Phía bên này, sau một số chuyện xảy ra khi nãy cậu liền bắt taxi cho Jieun về nhà trước còn bản than thì bắt chuyến sau trở về. Nếu hắn thật sự không tin cậu thì hà tất gì cậu phải giải thích với hắn làm gì cho mệt người, với lại cậu và hắn cũng chẳng là gì cần gì phải nói nhiều.
Son Siwoo về tới chung cư liền đi vào trong căn hộ của mình thu dọn đồ đạc, cậu không muốn ở lại với hắn them một phút giây nào nữa rồi. Còn hắn trước khi đuổi theo cậu quay về cũng đã cảnh cáo Lee Yeonghee, vừa vào nhà đã thấy cậu thu dọn đồ đạc liền đi đến kéo lấy tay cậu, tức giận nói.
- “Son Siwoo, cậu đây là muốn cái gì hả?”
Cậu lạnh lùng cho hắn một ánh mắt ghét bỏ nói: “Park Jaehyuk, buông tay…”
Hnắ vẫn nhất quyết nắm lấy tay cậu không buông, nhìn thấy vali đã xếp vào ít quần áo liền nổi giận dung một tay hất văng chiếc vali vô tooij xuống đất, quần áo văng tứ tung.
- “Son Siwoo, cậu muốn đi đâu hả?”
Tay hắn dung lực rất lớn khiến cậu bị đau đến nhíu mày, cậu cố vùng vẩy thoát khỏi tay hắn: “Anh bị điên rồi hả?”
Park Jaehyuk đột nhiên cười lớn khiến cậu có chút hãi, nhưng ánh mắt hắn lại mang theo sự tuyệt vọng nhìn cậu.
- “Ha ha ha… Son Siwoo, tôi chính là điên rồi, vì cậu mà phát điên đấy…”
Cậu ngây người nhìn hắn, lúc này vành mắt cũng đã đỏ hoe nói.
- “Anh không tin tôi thì hà tất gì phải truy hỏi tôi làm gì? Dù sao chúng ta cũng chẳng có quan hệ gì với nhau cả, dứt khoát một lần cho xong chuyện luôn đi..”
Hắn giận dữ khi nghe cậu nói mấy lời đó, tay hắn nắm chặt lại với nhau cố kiềm chế cơn giận của mình.
- “Dứt khoát một lần? Cậu không giải thích thì làm sao tôi có thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra chứ? Câu có thể nói sự thật với tôi mà, tại sao cậu không muốn giải thích chứ?”
Cậu lạnh nhạt nhìn hắn: “Bởi vì chúng ta không là gì của nhau cả…”
Park Jaehyuk đi đến nắm chặt lấy bả vai của cậu, tuyệt vọng nói.
- “Không là gì của nhau? Cậu nói chúng ta không là gì của nhau sao?”
Cậu mệt mỏi lắm rồi, cậu không muốn cùng hắn đôi co nữa: “Park Jaehyuk, buông tay ra đi...”
Hắn chẳng những không buông mà còn dung lực lớn hơn khiến cậu đau, hắn tức giận cao giọng nói.
- “Son Siwoo cậu thích trêu chọc tình cảm của tôi lắm đúng không? Cậu khiến tôi phát điên vì cậu xong liền muốn cùng người phụ nữ khác cao chạy xa bay sao? Cậu thật độc ác…”
Cậu chẳng còn từ nào để nói với hắn nữa rồi, trực tiếp dùng lực đạp cho hắn một cước.
- “Người độc ác chính là anh mới đúng, Park Jaehyuk buông tha cho tôi đi được không? Ngay cả sự tin tưởng của anh đối với tôi cũng không có thì cần gì phải dây dưa mãi chữ?”
Hắn bị cậu đạp cho một cước đau thấu xương nhưng vẫn không than đau mà tiếp tục cắn răng chịu.
- “Vậy cậu cùng người phụ nữ khác bên nhau có nghĩ đến tôi không? Đợi đến lúc cô gái đó vác bụng bầu vượt mặt đến cậu liền xoay người đá tôi sao? Câu có bao giờ để tâm đến cảm xúc của tôi chưa hả?”
Cậu thật sự tức điên với hắn rồi, Bae Jieun đã nói đến như vậy mà hắn vẫn cố chấp nghi ngờ cậu. Cậu liền cho hắn một cái bạt tay để giúp hắn có thể tỉnh táo lại.
- “Park Jaehyuk, anh đủ chưa hả? Tôi và Jieun không có mối quan hệ nào khác ngoài đồng nghiệp cả. nếu anh còn muốn kiếm chuyện với tôi thì cứ tới đừng lôi người khác vào cùng..”
Hắn nghe thấy mấy lời này của cậu liền bán tính bán nghi bởi vì cái que thử thai ở trong nhà vệ sinh mới là vấn đề cần giải quyết, hắn nhíu mày nhìn cậu:
- “Vậy cái que thử thai ở trong nhà vệ sinh thì sao? Cậu đừng nói với tôi nó là của cậu, tôi không phải là đứa con nít ba tuổi để bị cậu gạt đâu…”
----------
tuy hơi trễ nhưng mà vẫn muốn chúc mọi người NĂM MỚI VUI VẺ~~.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co