Truyen3h.Co

[Ruhends] Ly Hôn Đi.

18.

HunhNgc181

Nghe thấy lời hắn cậu liền ngạc nhiên, hắn vậy mà đã nhìn thấy que thử thai của cậu sao?. Cậu im lặng không trả lời khiến hắn càng sốt ruột hơn, mặc kệ cậu đã cho hắn một bạt tay hắn vẫn kiên quyết nắm lấy tay cậu.

- "Son Siwoo, mau trả lời tôi đi. Cái que thử thai đó là của ai, hả?"

Cậu nhíu mày khó chịu với hành động của hắn, lạnh lùng liếc.

- "Nhìn thấy que thử thai sau đó thấy Jieun là anh liền khẳng định tôi và cô ấy có quan hệ bất chính sao?"

Hắn cắn răng oán hận nhìn cậu.

- "Chứ không lẽ tôi nghĩ đó là của cậu sao?. Ban đầu tôi còn tưởng cậu bị covid nữa..."

Giọng hắn nhỏ dần nhưng cậu vẫn nghe được hắn nói gì, cậu thật sự muốn cười to, ai đó hãy nhặt não của cái tên tổng tài này lên rồi gắn lại cho hắn dùm với chứ cậu mệt mỏi với hắn quá rồi. Không phân biệt được nổi đâu là que thử thai, đâu là que test covid thì quả nhiên hắn đúng là mất não thật rồi. À không, tên này về nhà là đem não kẹp nách rồi lấy đâu ra nói được mấy câu có não chứ.

Cậu cho hắn một ánh mắt khinh thường.

- "Anh có thấy người phụ nữ nào mang bầu năm sáu tháng mà vẫn phải dùng que thử thai không? Động não chút đi Park Jaehyuk..."

Cái này cậu nói hắn mới thấy đúng nha, Bae Jieun nhìn qua rõ là biết mang thai cũng tầm đấy tháng rồi không lý nào lại dùng que thử thai làm gì, hắn bắt đầu rơi vào trạng thái không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Hắn nhíu mày nhìn cậu.

- "Vậy cậu và cô gái hôm nay không có quan hệ gì hết, nhưng que thử thai trong nhà vệ sinh thì sao? Không lẽ có trộm vào nhà dung que thử thai xong bỏ lại sọt rác sao? Có tên trộm nào mà rảnh rỗi vậy không?"

Có đó, chính là cái người đang đứng trước mặt hắn chứ chẳng ai khác đâu. Cậu chính là cái tên trộm đã dung que thử thai đó đấy.

Son Siwoo đẩy hắn ra, mệt mỏi xoa xoa thái dương của mình.

- "Park Jaehyuk, anh nói anh vì tôi phát điên sao?"

Hắn kiên định, gật đầu.

- "Đúng, cậu chính là nguyên do khiến tôi phát điên..."

- "Lý do?"

Hắn hít một hơi thật sâu sau đó lấy hết can đảm nói: "Bởi vì tôi thích cậu, Son Siwoo cậu có nghe rõ chưa? Là Park Jaehyuk tôi thích cậu, nên cậu tuyệt đối không được rời khỏi tôi..."

Son Siwoo bất ngờ khi được hắn tỏ tình, cậu không nghe lầm đấy chứ?. Hắn nói hắn thích cậu? Hắn đùa cậu à?

- "Park Jaehyuk, anh đang tỉnh táo chứ?"

Hắn bất chợt ôm chầm lấy cậu, lớn tiếng nói: "Son Siwoo, cậu đừng rời xa tôi..."

Cậu ngây người ra, hắn đang trêu đùa cậu sao? Cậu vội đẩy hắn ra, ánh mắt khó tin hỏi.

- "Anh có biết anh đang nói gì không vậy?"

Hắn thực sự không còn kiềm chế được bản thân của mình nữa liền ngồi thụp xuống tại chỗ, nước mắt bắt đầu rơi xuống.

- "Son Siwoo dù cậu có cùng người phụ nữ khác có con cũng được, miễn là cậu đừng bỏ rơi tôi.."

Đột nhiên thấy hắn òa khóc lên như một đứa trẻ khiến cậu luống cuống tay chân không biết nên làm gì với cái tình huống này.

- "Này, Park Jaehyuk anh đừng có trẻ con như vậy có được hay không?"

Hắn ngước mắt lên nhìn cậu, vẻ mặt thương tâm vô cùng nhưng mà cậu lại thấy dơ hết sức. Gì mà nước mắt nước mũi tèm lem hết cả lên nhìn hắn chẳng khác gì đứa con nít. Son Siwoo vô thức nhăn mặt nhìn, còn hắn lại khồng hề chú ý đến hình tượng của bản thân xíu nào nên mới có thể làm ra mấy cái hành động rất ba chấm như vậy.
Hắn thút thít nhìn cậu.

- "Son Siwoo, nếu có thể thì tôi nguyện ý làm đứa con nít ba tuổi tin que thử thai đó là của cậu, là cậu mang thai chứ không có người phụ nữ nào khác cả..."

Vãi lòng thiệt chứ, cậu không còn từ ngữ nào để hình dung hắn bây giờ, bất lực vỗ trán cảm thán.

- "Bây giờ anh bình tĩnh trước đi nhìn anh trông rất thảm, đi vào trong rửa mặt rồi chúng ta sẽ nói chuyện sau..."

Park Jaehyuk giơ tay dùng phần ống tay áo lau mặt, khịt khịt mũi nói: "Không cần, tôi không trông chừng cậu cẩn thận thì nhất định cậu sẽ bỏ trốn."

Hắn ban đầu không lau thì hơn chứ lau rồi mà cái bản mặt của hắn chả khác nào con mèo chơi bẩn cả, cậu bắt đầu thấy thái dương của mình có chút co giật dữ dội rồi, ai đó tới giải cứu cậu đi có được không?

Hãy giải cứu Son Siwoo đi nào!!!

Son Siwoo thở dài nói với hắn: "Tôi hứa sẽ không đi, anh vào trong rửa mặt thay đồ đi tôi sẽ ở ngoài chờ anh. Chúng ta cần phải nói chuyện rõ ràng..."

Hắn vẫn ngồi dưới đất, mặt cúi gầm xuống sàn nhà y như mấy đứa nhỏ giận dỗi vậy, mặc cho dù cậu có nói gì đi chăng nữa hắn vẫn ngồi lì một chỗ. Cậu thấy hắn không nghe lời mình mà vẫn ngồi ở đó liền tức giận.

- "Park Jaehyuk, anh bây giờ là muốn cái gì đây hả?"

Hắn ngước đôi mắt ủy khuất lên nhìn cậu.

- "Cậu là tên lừa gạt, tôi không thể tin cậu..."

- "Chứ bây giờ anh muốn sao? Tôi đã nói không đi rồi sao anh vẫn cứ ngồi lì một chỗ vậy? Không lẽ anh muốn tôi đứng trong nhà vệ sinh canh anh thay đồ luôn à?"

Hắn mím môi nhìn cậu: "Có thể sao?"

Haaa, cái tên khó ưa này vậy mà lại biết ngốc đúng chỗ ghê.

- "Cút xéo vào trong thay đồ lẹ..."

Park Jaehyuk vọt lẹ chạy đi thay đồ, xong xuôi đi ra nhìn cậu thế là 4 mắt nhìn nhau chẳng biết nên nói câu gì, cuối cùng vẫn là cậu lên tiếng trước.

- "Này Park Jaehyuk, anh thích tôi thật sao?"

Hắn đinh ninh gật đầu vô cùng chân thành nhìn cậu: "Đúng, tôi rất thích cậu."

Son Siwoo nghi hoặc nhìn hắn: "Từ bao giờ?"

- "Không biết nhưng tôi không muốn cậu rời xa tôi..."

- "Trong hợp đồng chúng ta đã nói rõ rồi, cả hai không thể phát sinh tình cảm.."

Chưa dứt lời đã bị hắn chen ngang: "Mặc kệ nó, hợp đồng đó không có ý nghĩa gì nữa."

Cậu im lặng nhìn hắn một lúc rồi chậm rãi nói:

- "Vậy anh có từng nghĩ lỡ tôi không có thích anh thì sao? Anh vẫn chấp nhận à?"

Park Jaehyuk im lặng cúi đầu nhìn sàn nhà, ép buộc một người không yêu mình ở bên cạnh mình đó là điều không thể, một cái kết không bao giờ viên mãn. Nhưng hắn mặc kệ bởi vì hắn thực sự cần cậu, hắn ngước mắt lên nhìn cậu.

- "Tôi sẽ làm cho cậu yêu tôi dù cho có chờ đến bao lâu cũng được miễn là cậu đừng rời xa tôi.."

Trong lòng Son Siwoo dâng lên một cổ ấm áp lạ thường, thật không ngờ cũng có ngày hắn nói thích cậu. Tuy có chút dao động nhưng cậu vẫn không thể hiện ra ngoài, lạnh nhạt nói: "Nếu tôi muốn rời đi, anh cũng không cản tôi được..."

Hắn ủy khuất sắp phát khóc đến nơi nhìn cậu.

- "Vậy thì tôi sẽ đi theo cậu, cậu đi đâu tôi đi theo đó..."

Thôi bỏ qua vấn đề này đi, cậu chỉ vốn định trêu hắn một chút thôi mà nào ngờ hắn lại mít ướt đến như thế đâu chứ?

Son Siwoo nhìn ra ngoài phòng khách tránh né ánh mắt của hắn, nhỏ giọng:

- "Que thử thai đó, anh đã nhìn thấy nó từ tối hôm trước có phải không?"

Hắn thành thật gật đầu, nhỏ giọng nói: "Là tôi vô tình nhìn thấy..."

Cậu thở dài bất lực nhìn hắn.

- "Nếu tôi nói nó là của tôi, anh có tin không?"

Park Jaehyuk vốn đang buồn bã nghe cậu nói vậy mắt liền trợn tròn kinh ngạc nhìn cậu.

- "Là của cậu sao?"

Cậu im lặng gật đầu, cúi người xuống lấy ra sấp tài liệu đưa cho hắn: "Tôi đã đi khám rồi, xác thực 100%..."

Hắn há hốc mồm ngạc nhiên: "Không thể nào được, cậu rõ ràng là đàn ông mà..."

Son Siwoo mỉm cười gượng gạo trả lời câu hỏi.

- "Tôi cũng giống anh vậy, không tin được chuyện này nhưng nó lại là sự thật.."

Park Jaehyuk cầm tài liệu trên tay run run lật từng trang ra xem, trong đó có tờ giấy xét nghiệm và một vài biên lai khác còn có cả một tấm ảnh siêu âm mini nhỏ xíu đen trắng kẹp trên đó. Hắn nhìn giấy xét nghiệm của cậu rồi lại nhìn cậu, nhìn vài lần cuối cùng hắn vẫn xác nhận chuyện này là thật, hắn run run chỉ tay vào bụng cậu:

- "Cậu... cậu quả thật đang mang thai sao?"

Cậu khẽ đánh cái tay đang chỉ vào người mình của hắn một cái, ghét bỏ nói: "Tới nước này không lẽ tôi còn đi lừa gạt anh à?"

Hắn ngồi bệt xuống sàn nhà, mặc kệ chuyện gì đang xảy ra vò đầu bứt tóc của mình suy ngẫm chuyện đời, đợi một lúc vẫn không thấy hắn lên tiếng cậu liền mất kiên nhẫn ném cái gối vào người hắn.

- "Này Park Jaehyuk, anh đừng có làm vẻ mặt như gặp quái vật đó nữa, coi như nãy giờ anh chưa biết gì đi..."

Hắn bị cậu ném gối cũng không hề tức giận mà người lại còn ngây ngô nhìn cậu:

- "Đứa bé là của tôi sao?"

Ahhhhh, cậu muốn giết người. Thánh thần ơi cái tên này có thật sự bị ăn đánh nhiều quá mà ngốc không vậy trời? Cậu tức đến độ muốn xì khói mất luôn rồi, cậu cầm dép phi vào mặt hắn nói: "Chứ không lẽ tôi sự làm mình có bầu hay gì?"

Hắn vậy mà chẳng màng việc dép của cậu phi vào mặt mình mà ngây ngốc ra đó cười như một thần đằng chính hiệu.

- "Ha ha haaaa..."

Cậu nhíu mày nhìn hắn, đây là đang phát khùng phát điên gì đây? Cậu chưa kịp lên tiếng đã bị Park Jaehyuk lao đến đè lên giường, vui tới nổi cười tít cả mắt chẳng còn thấy Tổ Quốc đâu cả.

- "Ha ha... tôi... tôi được lên chức cha rồi..."

Son Siwoo bị hắn đè xuống giường khó khăn ở dưới người hắn vùng vẫy: "Còn tôi và con anh thì sắp chầu Diêm Vương rồi..."

Vốn đang chìm đắm trong niềm hạnh phúc vì bản than được lên chức nhưng khi nghe cậu nói liền vội vàng tránh khỏi người cậu.

- "Xin lỗi a, là tôi kích động rồi..."

Khó khan lắm cậu mới ngồi dậy được, đưa mắt liếc xéo hắn một cái đầy oai oái.

- "Anh già rồi chứ có phải còn con nít nữa đâu mà sao chẳng có chút ý tứ gì hết vậy hả?"

Park Jaehyuk gảy đầu ngượng ngùng nói: "Là... là tôi kích động quá, lần đầu được làm cha nên có hơi bỡ ngỡ..."

Cậu đặt tay lên bụng của mình rồi nhìn hắn nói:

- "Bác sĩ bảo tôi trong khoảng thời gian này phải nghỉ ngơi nhiều, điều tiết cảm xúc cho tốt mới đảm bảo an toàn cho đứa nhỏ..."

Hắn nghe cậu nói liền bắt đầu lo lắng hỏi han cậu.

- "Cậu bị làm sao à?. Em bé không ổn à?. Cậu cảm thấy ở đâu khó chịu sao?."

Cậu cắt ngang lời hắn:

- "Không có vấn đề gì hết, chính là tôi thân nam nhi nhưng lại hoài thai, được xếp vào loại hiếm gặp nên mới cần phải nghỉ ngơi nhiều, cảm xúc ổn định tâm trạng thoải mái mới có thể tốt cho đứa nhỏ..."

Hắn 'à' một cái xem như đã hiểu, hắn bắt đầu leo xuống giường thu dọn đồ đạc, cậu nhíu mày nhìn hắn nói: "Anh định làm gì vậy?."

Hắn vừa dọn đồ cho cậu vừa nói:

- "Tôi thu dọn lại phòng một chút, cậu nghỉ ngơi nhiều vào, mọi chuyện trong nhà về sau cậu cứ để đó tôi làm hết cho..."

Mặt Son Siwoo giật giật nghe hắn nói mà trong lòng hoảng sợ.

- "Thôi bỏ đi, anh nấu ăn sợ tôi và đứa nhỏ sẽ bị ngộ độc thực phẩm mà ngủm củ tỏi mất..."

Hắn dừng động tác trên tay lại, nghiêm túc nhìn cậu nói: "Sau này không được nói mấy câu linh tinh bậy bạ đó nữa, toàn nói mấy điều xui xẻo không..."

Cậu bĩu môi nhìn hắn một cái rồi nói:

- "Thuê giúp việc đi, tôi cũng không dám ăn đồ anh nấu đâu..."

Hắn móc lại quần áo của cậu treo lại trong tủ đồ, vừa làm vừa nói:

- "Ừm, tôi sẽ nói với mẹ để bà ấy sắp xếp một chút..."

Cậu nghe thấy hắn muốn báo tin này cho Park Gia vội vàng ngăn cản:

- "Không được..."

Hắn xoay người nhìn cậu, ánh mắt khó hiểu hỏi:

- "Tại sao không được?. Cậu lo lắng điều gì sao?."

Cậu sau khi biết Park Jaehyuk cũng thích mình trong lòng cũng cảm thấy ấm áp một chút, nhưng suy cho cùng cuộc hôn nhân này cũng chỉ là một bản hợp đồng mà thôi nếu để mọi người biết cậu có thai thì phiền phức lắm, với lại cậu cũng chưa xác định được có nên cho hắn cơ hội hay không. Bởi vì hắn chỉ nói thích cậu chứ không phải là yêu cậu, hai cái này khác nhau hoàn toàn. Thích thì sau này cũng sẽ không thích nữa, còn yêu mới chính là thứ cậu cần. Cậu đành viện đại một lý do cho qua chuyện vậy.

- "Theo tục lệ mang thai chưa được 3 tháng thì không nên thông báo cho mọi người biết, như thế không tốt đâu..."

Hắn nhíu mày nghĩ một chút thấy chuyện này cũng không to tát gì lắm nếu hắn giấu đến lúc cậu sinh luôn mới bị Park Gia quánh cho bờm đầu thôi còn giấu mấy tháng đầu xem như món quà bất ngờ cũng không phải là tội đi.
Sau cùng hắn gật đầu nói:

- "Được, vậy đợi qua hai tháng nữa chúng ta sẽ nói với mọi người. À mà ba mẹ cậu bảo cuối tuần muốn chúng ta về nhà một chuyến đấy..."

Cậu lười biếng nhìn hắn tiếp tục thu dọn đồ cho mình.

- "Không về..."

Hắn khó hiểu nhìn cậu, đó là cậu đấy tại sao cậu lại không muốn về đó chứ?. Hắn nhìn cậu chằm chằm rồi nói: "Đó là nhà cậu, đi mới có năm năm mà cậu không muốn về nhà nữa sao?."

Cậu lườm hắn một cái rồi nói:

- "Tôi mang thai rồi, mới mấy tháng đầu không thể đi xe đường xa cũng không thể đi máy bay đâu, anh tốt nhất nên từ chối họ đi..."

Hắn vỗ trán của mình, suýt thì quên mất cậu mới mang thai không thể đi xa như vậy được nhưng mà lúc sáng hắn vừa đồng ý với ba mẹ cậu bây giờ cũng không biết nên nói sao với họ nữa, hắn vô cùng rối rắm không biết nên làm sao cho đúng đây.

Cậu thấy hắn do dự như vậy buột miệng hỏi:

- "Anh đã đồng ý với họ rồi sao?."

Park Jaehyuk cười gượng nhìn cậu, gật đầu.

- "Hơ... lúc... lúc sáng tôi mới vừa đồng... đồng ý xong..."

Cậu cho hắn một cái nhìn ghét bỏ.

- "Thế thì anh tự gọi cho họ nói chúng ta không về, còn anh nói sao cho ba mẹ tôi nghe lọt lỗ tai thì tự anh nghĩ đi..."

Nói xong cậu liền leo xuống giường đi nhặt lại dép mang vào rồi đi ra khỏi phòng để lại mình hắn ngơ ngác không biết bắt đầu từ đâu và phải làm sao ba mẹ vợ mới hài lòng đây. Park Jaehyuk chợt nghĩ ra nếu cậu và hắn không về được thì hắn làm cho ba mẹ cậu tới đây là được, như vậy cũng xem như không thất hứa đi.

Cậu uống nước xong liền đi vào phòng muốn ngủ một lát lại thấy hắn đang cầm điện thoại suy nghĩ cái gì đó đăm chiêu lắm, cậu lên tiếng gọi hắn:

- "Này, anh bị làm sao vậy?."

Hắn giật mình nhìn cậu rồi cười nói: "Thế này nhé, cậu nghe thử xem được không ha. Bây giờ tôi gọi cho ba mẹ cậu bảo hai người họ đến đây chơi một chuyến xong sẵn tiện bàn bạc về sính lễ luôn, cậu thấy như vậy hợp lý không?."

Cậu nhăn mặt nhìn hắn, cái này là hắn có dùng não nghĩ chưa hay là nói bừa vậy?. Son Siwoo nhìn hắn ngồi trên sàn nhà với ánh mắt không tin được.

- "Anh dùng não tí đi có được không? Nếu bây giờ anh dùng lý do đó để ba mẹ tôi đến đây thì anh không cần phải gọi đâu, làm vậy chắc chắn anh chỉ còn mỗi cái nịt dằn thắt lưng thôi đó..."

Hắn gảy đầu nhìn cậu: "Nhưng tôi thấy nó hợp lý mà..."

Son Siwoo ném mạnh cái gối về phía hắn nói: "Anh thấy lý do đó của anh hợp lý ở chỗ nào vậy?"

- "Thế cậu nói xem lý do đó tại sao không hợp lý?"

- "Anh nghĩ sao mà kêu bố mẹ tôi đến nhà anh bàn chuyện sính lễ vậy? Bên anh mới nên sang nhà tôi bàn chuyện sính lễ ấy, đây là điều cơ bản nhất vậy mà anh cũng lấy nó ra làm lý do hợp lý của anh à?"

Park Jaehyuk đột nhiên hiểu ra, cười gượng nhìn cậu.

- "Qủa nhiên cái lý do này nó cũng không hợp lý lắm, thôi để tôi suy nghĩ cách khác vậy..."

- "Anh cứ lấy lý do là tôi bệnh rồi không thể đi xa được, nếu có thể thì bảo họ đến thăm tôi đi. Lý do này sẽ hợp lý hơn cái của anh nhiều đấy..."

Hắn gật đầu lia lịa: "Được, tôi đi gọi cho họ ngay."

Thấy hắn đang bấm điện thoại liền nói: "Đi ra ngoài gọi đi, tôi muốn ngủ một lát."

Nhìn cậu có vẻ mệt mỏi nên cũng không muốn làm phiền liền đi ra ngoài phòng khách gọi điện cho ba mẹ cậu. Rất nhanh đã được kết nối, trong điện thoại giọng của bà Son vang vọng.

- "À con rễ, con gọi chúng ta có việc gì sao?"

- "Dạ cũng không có việc gì đâu ạ, chuyện là vợ con bệnh rồi nên chắc cuối tuần này không về được ạ."

- "Thằng bé sức khỏe dạo này có vẻ không tốt nhỉ?."

Hắn chột dạ liền cười gượng nói:

- "Dạo này thời tiết thay đổi nên em ấy có vẻ không thích ứng được nên sinh bệnh rồi ạ..."

Do Kyungmi suy nghĩ một lát rồi nói:

- "Nếu hai đứa không về được thì để ba mẹ đến đó cũng được, dù sao chúng ta cũng không phải xa lạ gì, Siwoo cũng đang bệnh không thể làm khó dễ hai đứa được..."

Hắn trong lòng vui thầm, không ngoài dự đoán của cậu: "Dạ vâng ạ, vậy để con sắp xếp thời gian đón ba mẹ."

Hắn và ba mẹ cậu nói mấy câu xong liền cúp máy, hắn thở phào nhẹ nhõm vì không bị hai người họ truy hỏi đến cùng. Hắn nhìn quanh căn hộ của mình quyết định đi dọn dẹp mlại một chút sau đó sẽ lên mạng tra chút thông tin về cách chăm sóc thai phụ.
Hắn xắn tay áo lên bắt đầu đi dọn dẹp nhà cửa, hết dọn đông lại dọn tây nhưng vẫn cảm thấy không có chỗ nào bẩn cả, chắc có lẽ cậu đã dọn sạch rồi. Hắn liền lên mạng tra cứu tài liệu suốt một buổi trưa đến nỗi quên luôn bữa trưa cũng may cậu đã đặt đồ ăn ngoài sẵn nếu không có lẽ cậu thực sự phải nhịn đói cùng hắn mất.

Sau khi Do Kyungmi nghe nói cậu bị bệnh liền vội vàng gọi người đi chuẩn bị ít đồ cho cậu, còn Son Donghyeon lại rất thảnh thơi uống trà khiến cho Son phu nhân vô cùng không hài lòng.

- "Này ba nó, ông có vẻ thảnh thơi quá ha..."

Chủ tịch Son cười cười: "Bà cứ lo xa, Siwoo bệnh rồi mà bệnh của nó là bệnh lười đấy. Nó không muốn về nên mới nói vậy thôi, bà đừng luống cuống tay chân như vậy..."

Bà Son lườm chồng mình một cái rồi nói:

- "Lát nữa tôi sẽ sang nói chuyện với cha, ông cứ ở đó mà thảnh thơi đi..."

Son Donghyeon nghe đến việc vợ mình muốn sang gặp ông cụ Son liền vội vàng ngăn cản, cười cười nói:

- "Ấy ấy... tôi sẽ đi chuẩn bị đồ tốt cho Siwoo, bà đừng có nói lung tung với cha đấy."

Do Kyungmi hừ lạnh nói:

- "Phải đợi cha gõ gậy lên đầu thì ông mới chịu để tâm đến Siwoo một chút sao?. Đợi cha mà biết ông làm cái gì với Siwoo nhất định ông thê thảm rồi..."

Chủ tịch Son trừng mắt nhìn vợ mình:

- "Đâu phải là ý của một mình tôi đâu, rõ ràng bà cũng tham gia bây giờ lại hăm dọa tôi sao?. Có giỏi thì cả hai ta ăn gậy sợ cái gì chứ..."

Son phu nhân cười cười nói: "Vợ chồng có phước cùng hưởng, có họa mạnh ai nấy chịu nha..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co