20. End
Trên đời này có câu "cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra", vâng chính xác là như vậy mọi người ạ.
Son Siwoo và Park Jaehyuk thay đổi rất nhiều khiến ai cũng cảm thấy có vấn đề, trừ hội bạn của hắn ra bởi vì có bao giờ hắn bình thường trong mắt bọn họ đâu chứ?.
Hôm đó cậu và hắn định kỳ đi khám thai, cuối tháng sẽ tổ chức hôn lễ nên cậu trong thời gian này vô cùng cẩn thận, nhưng mà ông trời rất hay phụ lòng người tốt. Cả hai vừa bước ra khỏi phòng khám của bác sĩ Choi thì chạm mặt mẹ con Park Jeonghwa và Bae Kyuin cũng đến khám thai. Mặt của mẹ con cô cả của hắn cứng đờ khi thấy cậu và hắn từ bên trong bước ra, lên tiếng kinh ngạc hỏi:
- "Jaehyuk, Siwoo hai đứa sao lại ở đây?."
Mặt cậu lập tức biến sắc, ma xui quỷ khiến gì lại gặp phải người quen ở đây vậy trời?. Cậu cố giữ bình tĩnh cho mình mặt không đổi sắc tim không đập loạn nói:
- "À bọn cháu đi nhầm, anh nói xem sao lại nhầm lẫn tai họa như vậy chứ?."
Mặt hắn đơ ra tại chỗ, mặt ngáo ngơ gật đầu nói dối theo cậu: "Đúng đúng, là cháu dẫn vợ cháu đi nhầm chỗ..."
Cậu sợ hắn nói lung tung lộ chuyện liền cười cười.
- "Cô cả và chị họ cứ ở lại đi khám đi ạ, bọn cháu phải đi trước đây..."
Nói xong liền kéo hắn vội vàng rời đi, Bae Kyuin nhíu mày nhìn hành động khác lạ của hai người.
- "Bác sĩ Choi phải hẹn trước mới có thể vào phòng khám, hai người họ sao có thể đi nhầm được chứ?."
Park Jeonghwa xua tay nói: "Chắc là đi nhầm rồi, làm sao đàn ông có thể mang thai mà đi khám thai được chứ?."
- "Cũng đúng, không thể nào có chuyện phi lý như vậy được..."
Son Siwoo và hắn trở về nhà liền bắt đầu lo lắng, sợ Park Jeonghwa sẽ ăn nói lung tung lại lộ chuyện thì không hay. Hắn thấy cậu lo lắng như vậy nhíu mày nói:
- "Vợ yêu, chuyện mang thai dù mọi người có biết cũng không sao mà. Huống hồ sắp đám cưới rồi không lẽ định giấu mãi sao?."
Cậu liếc hắn một cái rồi nói: "Chưa phải lúc, bây giờ còn sớm lắm."
Hắn bắt đầu cảm thấy khó hiểu rồi, hắn tỏ vẻ không vui.
- "Không lẽ đợi đến lúc sinh em bé luôn mới thông báo cho mọi người sao?."
Cậu tức giận quăng cái gối vào mặt hắn.
- "Dùng não suy nghĩ đi có được không?. Đàn ông mang thai đâu phải chuyện bình thường, nói ra mấy ai có thể tin được hả?. Hơn nữa hôn lễ sắp diễn ra rồi để mọi người biết lại nháo nhào lên cho mà xem..."
Park Jaehyuk đỡ lấy cái gối cậu vừa ném sang, suy nghĩ một chút thấy cũng hợp lý. Nói ra rồi lại thêm chuyện, đợi qua hôn lễ rồi tìm cơ hội tốt nói tin vui này ra chắc sẽ tốt hơn.
Hắn gật đầu nói: "Ờ nhỉ, sao anh lại quên mất chuyện này không biết..."
- "Bớt nói nhảm, anh có bao giờ dùng não suy nghĩ đâu. Rốt cuộc IQ anh có phải 120 không vậy?."
Hắn trừng mắt nhìn cậu nói:
- "Em đang khinh thường trí thông minh của chồng mình sao?."
Cậu cười khinh thường.
- "IQ 120 mà mỗi việc đan len mãi không thành hình, thật là vi diệu a..."
Hắn lập tức đen mặt phản bác lại: "Cái đó không có liên quan đến IQ mà là vấn đề khéo tay hay không thôi..."
- "Thế á?. Bây giờ anh thông minh hơn rồi đấy..."
Ờ thì cậu nói vậy phải rồi, ai mượn hắn nói IQ mình cao sẽ có thể học đan len được. Đây là hắn tự hung hăng vả đau mặt chính mình đây mà. Nhắc tới len cậu mới nhớ đã đan xong khăn len cho hắn rồi, cậu liền đi vào phòng lấy cái khăn kia ra cho hắn. Còn Park Jaehyuk bị cậu nói cho giận dỗi, ai đời lại chê chồng mình như thế chứ?. Không khen được câu nào nghe mát lòng mát dạ luôn, tức cái lòng ngực quá mà.
Lúc cậu đi ra ngoài đã thấy hắn ngồi trên sofa khoanh tay trước ngực mặt giận dỗi, cậu không khỏi phì cười đưa cho hắn cái hộp kích thước không quá to:
- "Này, cho anh đấy..."
Hắn có chút bất ngờ vì đây là lần đầu cậu tặng quà cho hắn, hắn liền cười hớn hở quên luôn bản thân đang giận dỗi cậu cầm lấy hộp quà.
- "Em tặng quà cho anh hả?."
Cậu nhìn hắn mở cái hộp quà ra không khỏi cảm thấy hắn trẻ con.
- "Cũng không phải là cái gì tốt, mùa đông đến rồi sẵn tiện trong nhà có len nên đan cho anh một cái khăn..."
Hắn mở ra thấy cái khăn len trong hộp quà liền vui vẻ cười tít mắt.
- "Vợ yêu là tốt nhất, rất đẹp..."
Cậu nhìn biểu cảm vui sướng như đứa trẻ vừa nhận được quà của hắn khẽ cười nói:
- "Không cần cảm động vậy đâu, ở nhà rảnh rỗi không có gì làm nên mới đan cho anh thôi."
Hắn ôm chầm lấy cậu vào lòng mình: "Vợ ơi, cám ơn anh rất thích..."
Cậu tưởng hắn trẻ con đến thế là cùng ai ngờ hắn chụp một tấm ảnh trên tay cầm hộp quà có cái khăn len sau đó còn up lên mạng với dòng trạng thái "Nào nào hãy mau ngưỡng mộ tôi đi", cậu nhìn thấy bài đăng mới của hắn không khỏi đen mặt, cái tên này làm chuyện ruồi bu.
bên dưới ảnh hắn vừa đăng có rất nhiều người vào bình luận, đa số là gào thét vì hắn lại rải cơm chó cho mọi người, không ngược cẩu độc thân không phải là hắn mà.
Buổi tối hôm đó Ahn Hyejin gọi đến nói ông nội Park không khỏe vì thế cậu và hắn liền đến Park Gia một chuyến. Vừa vào cửa cả hai đã chạm trán bác sĩ Choi, Choi Hyeonjoon nhìn thấy cậu cũng có chút giật mình.
- "Cậu Son, cậu cũng ở đây sao?."
Cậu giật mình nhìn bác sĩ đứng trước mặt mọi người hỏi cậu câu đó, cậu có chút lúng túng nói: "À à, bác sĩ anh có việc gì ở đây sao?."
Choi Hyeonjoon cười cười lấy từ trong hộp dụng cụ của mình ra một tệp tài liệu.
- "Lúc sáng cậu để quên hình siêu âm và sổ khám ở chỗ tôi, sẵn tiện gặp cậu thì tôi đưa luôn..."
Hắn và cậu có chút lúng túng không biết phải làm sao vì ở đây có quản gia và cả vợ chồng Park Sungho, mà cứ vô tư nói như vậy sẽ lộ chuyện mang thai của cậu mất.
Hắn vội vàng giật lấy tệp tài liệu trên tay bác sĩ Choi cười cười.
- "Cám ơn bác sĩ, nếu không có việc gì thì anh có thể về rồi..."
Choi Hyeonjoon vẫn vô tư nói không biết mình gây họa cho hắn và cậu.
- "Tôi còn chưa nói xong mà, em bé phát triển rất tốt cậu nhớ ăn uống đầy đủ vào mới có chất dinh dưỡng cho cậu và đứa bé trong bụng. Đừng cử động mạnh, tránh ăn mấy loại thức ăn cay nóng..."
Park Sungho làm rớt luôn cái tách trà trên tay mình, ông vừa mới nghe bác sĩ nói cái gì vậy?. Sợ mình nghe lầm ông liền vỗ vỗ vai vợ hỏi.
- "Tôi nghe lầm sao?. Hình như có cái gì đó sai sai..."
Ahn Hyejin cũng không khác gì chồng mình, bà mới vừa nghe cậu mang thai sao?. Đùa nhau chắc?. Cái quái gì đang diễn ra vậy?.
Hắn vội vàng bịt miệng Choi Hyeonjoon lại:
- "Haha, trời không còn sớm tôi tiễn anh về..."
Park Sungho liền lớn tiếng nói: "Đứng lại đó..."
- "Bác sĩ Choi, anh vừa bảo con dâu tôi mang thai sao?."
Choi Hyeonjoon vẫn còn bị hắn bịt miệng chưa thả ra nên chỉ có thể gật đầu, Ahn Hyejin trừng mắt nhìn hắn:
- "Còn không mau buông tay..."
Hắn và cậu ảo não nhìn nhau, lần này thôi xong luôn rồi. Hắn chỉ có thể miễn cưỡng bỏ tay ra để bác sĩ Choi nói:
- "Đúng vậy, cậu Son mang thai được khoảng chín tuần rồi. Cậu ấy là trường hợp hiếm gặp của bệnh viện chúng tôi..."
Sau khi tiễn bác sĩ ra về hắn và cậu liền bị cả nhà truy vấn, Park Wonsik sức khỏe không được tốt nên mới gọi bác sĩ đến, bác sĩ Choi không chỉ là bác sĩ khoa sản mà còn là bác sĩ giỏi của khoa nội nên liền được mời đến khám cho ông.
Sau khi nghe thấy tin cậu mang thai, lão gia Park vui đến nổi tưởng chừng có thể chạy nhảy được luôn rồi cũng may quản gia cản lại kịp thời sợ ông kích động lại có chuyện thì mệt thêm. Ông cười đến nổi nếp nhăn trên gương mặt đều hiện hết cả lên:
- "Tốt lắm, rất tốt... Cuối cùng Park Gia cũng có cháu chắt rồi, thật là chuyện vui mà..."
Bên này hai vợ chồng Ahn Hyejin và Park Sungho có chút mông lung, hai người vốn dĩ không trông mong gì có cháu trai để bế ai ngờ bây giờ lại nhận được tin cậu mang thai khiến cho hai vợ chồng có chút không thể tiếp thu được chuyện này, ngây người nhìn nhau. Son Siwoo và Park Jaehyuk thì mặt vặn vẹo vô cùng, phản ứng này của mọi người cũng không khác mấy so với tưởng tượng của cậu đi, đúng là rất không thực tế mà.
Cả buổi chỉ có ông lão Park vui vẻ vì sắp có cháu chắt đích tôn để bế, tuổi già không cần gì ngoài chuyện này hết, đối với ông bây giờ không có gì vui hơn chuyện này nữa. Sau khi Park lão gia đi nghỉ thì không khí liền trở nên u ám, Ahn Hyejin nhìn cậu rồi lại nhìn bụng cậu lại bắt đầu thở dài.
- "Con dâu, sao con không nói chuyện này cho mọi người?."
Vẻ mặt cậu có chút gượng gạo nói: "Biểu cảm của mọi người khi biết tin không khác trong trí tưởng tượng của con lắm, con sợ nói ra mọi người sẽ bị dọa sợ..."
- "Bây giờ con không nói đợi đến lúc con sinh con, lúc đó bọn ta liền bị dọa đến chết luôn đấy..."
Park Jeongeun và Park Hyerin ở một bên che miệng cười, đây là hai vị phụ huynh sắp lên chức ông bà nội nhưng vẫn còn ngơ ngác đó, lần đầu làm ông bà nội còn hơi bỡ ngỡ. Park Jaehyuk và cậu đều không nói tiếng nào chỉ cúi đầu nhận lỗi, đợi cha mẹ hắn nói xong một tràng trách móc và dặn dò cậu thì cả hai mới được thả về nhà. Hai người trong lòng đều không vui, lôi 18 đời tổ tông của bác sĩ Choi ra mắng cho hả giận, ai đời lại chạy sang sảnh tới nói mấy lời đó chứ.
Chỉ khổ thân cho Choi Hyeonjoon nằm không cũng trúng đạn, ai mà biết cậu và hắn lại không nói cho gia đình biết chứ?. Với trách nhiệm của một bác sĩ đương nhiên phải lo lắng cho bệnh nhân của mình rồi, nhưng không ngờ càng lo lại càng mang họa. Ai thấu nỗi đau này của bác sĩ của chúng ta đây a...
Chuyện cậu mang thai bên Park Gia đã biết thì dễ gì ba mẹ cậu không biết được, đêm hôm đó ba mẹ cậu đã gọi cho cậu trách mắng cậu đủ kiểu. Do Kyungmi tức giận nói:
- "Son Siwoo, con đây là đang làm cái gì hả?. Mang thai cũng không nói cho ba mẹ biết, đợi bên thông gia gọi thông báo ba mẹ mới biết được, con nói xem đây là lý gì hả?."
Cậu mở loa lớn cho hắn cùng nghe nên tiếng khá lớn cậu và hắn đều nghe rõ, cậu ngoái ngoái lỗ tai của mình lười biếng nói: "Vậy con hỏi mẹ, hộ khẩu con bị tách ra sao không ai nói với con hả?. Đây là lý gì chứ?."
Bà Son tức giận nói:
- "Con đây là chất vấn ngược lại mẹ sao?. Con xem con ngày càng quá đáng rồi..."
- "Mẹ chất vấn con thì mắc gì con không được chất vấn lại mẹ chứ?. Chuyện hộ khẩu ba mẹ đừng ở đó chối bỏ đùn đẩy cho nhau, việc con lưu lạc đến Seoul chắc chắn cũng có liên quan đến ba mẹ, hai người đừng ở đó diễn kịch nữa..."
Do Kyungmi bị cậu nói cho lúng túng:
- "Làm... làm gì có chuyện đó chứ..."
Cậu hừ lạnh, đây là ức hiếp tập thể cậu mà.
- "Mẹ đừng chối nữa, con chưa về tìm ông mách tội hai người là hên rồi đừng tối ngày gọi cho con làm phiền nữa. Đợi khi nào con trở về sẽ tính sổ với ba mẹ sau, còn bây giờ hai người cứ thông thả chuẩn bị đám cưới đi, đừng có gọi phiền con nữa..."
Nói xong liền cúp máy, cậu nhai miếng táo vừa cắn vẻ mặt không hài lòng nói: "Phiền chết đi được mà..."
Sau khi cậu cúp máy Son phu nhân vô cùng tức giận nói với chồng mình.
- "Lão già ông nhìn xem con trai ông đi, ăn nói với tôi vậy mà nghe được..."
Son Donghyun vừa run đùi vừa uống trà.: "Nói vậy là nhẹ rồi đó, bà lo xong hôn lễ rồi tôi mua vé máy bay cho vợ chồng mình đi xa một thời gian, kỳ này chắc khó sống rồi..."
Do Kyungmi liếc chồng mình một cái.
- "Ông cứ vậy rồi cái nhà này còn ra cái thể thống gì nữa, không làm gương cho con cái gì hết..."
Ông đặt ly trà xuống, bất bình nói:
- "Bà thì hay rồi, vậy sao bà không làm thử tôi xem. Tính nết Siwoo ra sao không lẽ bà không hiểu, bây giờ chỉ có đường nhét nó vào đẻ lại mới có thể không ngang bướng, khó chiều như vậy nữa thôi..."
Hạ phu nhân tức giận trừng mắt nhìn chồng mình: "Não ông có vấn đề rồi à?. Nhét vào bụng đẻ lại?. Ông nhét thử tôi xem nào..."
...
Mấy hôm sau trời bắt đầu trở lạnh hắn liền choàng khăn len cậu đan cho đi làm, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn và tự đắc trên mặt giống như nói "Tôi được vợ đan khăn len cho đấy, sao nào ngưỡng mộ chứ gì?." làm cho mọi người trong công ty bị dọa cho sợ tưởng đâu hắn bị trúng tà không.
Đợi đến lúc giữa trưa hắn liền đi qua chỗ làm của hội bạn group của mình, thấy hắn đến mọi người bắt đầu cảm thấy cái tên này lại đi khoe khoang cái khăn len nữa đây mà, đúng là trẻ con.
Lee Minhyung không ngước mắt lên nhìn hắn nói:
- "Park Tổng a, em biết ngài rất hạnh phúc rồi không cần khoe khoang đâu, bọn em còn phải làm việc đừng có làm phiền nữa a..."
Hắn tâm trạng rất vui không thèm để ý lời nói khó nghe đó, rút trong áo khoác ra một sấp thiệp mời vui vẻ nói: "Cuối tháng này tôi sẽ kết hôn, mọi người nhớ đến đông đủ nha..."
Nói xong liền phát thiệp mời cho mọi người, Park Dohyeon giật mình nhìn cái thiệp mời màu đỏ chói mắt có in chữ vàng trước mắt.
- "Ây da, cái này đúng là chuyện vui nha..."
Lee Sanghyeok cầm lấy thiệp trên đó có ghi địa điểm, giờ tổ chức hôn lễ quan trọng hơn là còn có ảnh chụp của cậu và hắn, nhìn sơ qua đã biết tấm thiệp này giá cũng không rẻ đi, trông chói mắt vô cùng không khỏi cảm thán nói:
- "Đúng là người giàu có khác ha!"
Jeon Jihoon nhận lấy thiệp mời từ tay hắn, nhìn một lúc rồi cười nói:
- "Ghê vậy trời, cưới đâu mẹ năm năm trời giờ mới tổ chức đám cưới. Jaehyuk, anh đúng là tên khốn mà... ha ha..."
Nhìn ảnh cậu và hắn ở trong tấm thiệp, mọi người không khỏi cảm thán nói: "Đại gia có khác nha, mỗi tấm thiệp đều có bốn năm bức ảnh khác nhau, nhìn xem tấm nào cậu cũng cười đến sái quai hàm."
- "Trời ạ, nhìn xem người trong ảnh có phải là Park Jaehyuk thường ngày lạnh lùng cao cao tại thượng của chúng ta không vậy?."
Hắn không để tâm lời trêu chọc của mọi người, vui vẻ cười.
- "Ngày 26 mọi người nhớ đến đông đủ đấy, sẵn phát thiệp cưới thì cũng thông báo với mọi người một tin khác nữa..."
Lee Sanghyeok cất tấm thiệp vào cặp táp của mình nhướng mày nói: "Hửm, còn chuyện gì nữa?"
Hắn cười vui vẻ, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc nói:
- "Vợ tôi mang thai rồi, dự là tháng 5 năm sau tôi sẽ lên chức bố. Mọi người nhớ chuẩn bị quà đó nha..."
Jeong Jihoon đang uống nước liền bị sặc bởi lời nói của hắn: "Phụttt... Cái gì?. Đùa nhau hả?."
- "Vậy que thử thai tháng trước mày gửi là của vợ mày sao?."
- "Trời ạ, đây là song hỉ lâm môn nha, chúc mừng anh nha..."
Hắn cũng không giải thích gì mà xoay người rời đi mặc kệ đám bạn của mình gào thét bảo hắn giải thích, hắn đây là tâm tình cực kì vui chẳng thèm quan tâm bọn họ.
...
Hôn lễ của cậu và hắn diễn ra vô cùng hoành tráng, ông nội cậu cũng không ngại đường xa mặc kệ tuổi cao đi máy bay đường dài đến hôn lễ của cậu. Nhìn thấy cậu mặc âu phục trắng tinh đứng trên bục tuyên thệ không khỏi cảm thấy vui vẻ cười to.
- "Ha ha, cháu trai của ta thật là xinh đẹp mà..."
Park lão gia đứng bên cạnh cười vui vẻ gật đầu nói: "Đúng vậy, hai đứa nó thật là xứng đôi..."
Hôn lễ được tổ chức vào ngày 26 tháng 10 thời tiết đã vào đông nên hơi lạnh vì thế sau hôn lễ cũng không kéo dài quá lâu, cha sứ đứng giữa cậu và hắn nói:
- "Park Jaehyuk, anh có nguyện ý lấy cậu Son Siwoo dù là nghèo khổ, giàu sang ốm đau hay khỏe mạnh vẫn mãi mãi bên nhau chứ?."
Hắn dõng dạc gật đầu nói: "Tôi đồng ý..."
Cha sứ mỉm cười quay sang hỏi cậu:
- "Son Siwoo, cậu có nguyện ý lấy anh Park Jaehyuk dù nghèo khổ, giàu sang ốm đau hay khỏe mạnh vẫn mãi mãi bên nhau chứ?."
Cậu mỉm cười nhìn hắn gật đầu nói: "Vâng, tôi nguyện ý..."
Tiếng vỗ tay vang lên nhiệt liệt chúc mừng cho hôn lễ của hai người, cha sứ lại tiếp tục nói:
- "Được rồi, hai vị có thể trao nhẫn và hôn nhau rồi..."
Hắn chậm rãi mở hộp đựng nhẫn ra, chiếc nhẫn kim cương bên trong vô cùng quý giá khiến mọi người không khỏi trầm trồ. Hắn đeo nhẫn vào tay cậu, nhìn chiếc nhẫn cưới trên tay mềm mại của cậu hắn liền vui vẻ đặt lên đó một nụ hôn. Cậu mỉm cười đeo nhẫn cưới vào tay hắn, cả hai mỉm cười nhìn nhau giây phút đó hắn rất hạnh phúc:
- "Son Siwoo, anh yêu em..."
Nói xong liền cúi đầu hôn lên môi cậu, cả lễ đường vang lên tiếng vỗ tay nồng nhiệt, nụ hôn nóng bỏng tràn đầy hạnh phúc của hắn khiến cậu có chút choáng váng. Đợi hắn buông môi cậu ra, cậu liền nhíu mày nhìn hắn nói:
- "Em vẫn chưa nói gì mà..."
Hắn nắm lấy tay cậu lắc đầu nói:
- "Sau này có ra sao cũng được, em không yêu anh cũng được chỉ cần anh yêu em thôi là đủ rồi...
Cậu cảm động với những lời hắn nói, hắn thực sự là đã yêu cậu rồi. Cậu mỉm cười nước mắt rơi xuống khiến hắn hoảng sợ lau nước mắt cho cậu:
- "Sao vậy?. Đừng khóc mà..."
Cậu mỉm cười hạnh phúc nói: "Em yêu anh..."
Hắn có chút không tin được mình vừa nghe thấy gì, thẫn thờ nhìn cậu. Cậu biết hắn chắc là sock rồi liền nói lại một lần nữa:
- "Em nói em yêu anh..."
Hắn lần này nghe rất rõ, vui đến nổi không cần hình tượng nữa ôm chầm lấy cậu:
- "Ừm, Park Jaehyuk này cũng yêu em..."
End.
_____________________________
Vậy là hành trình của "[Ruhends] Ly hôn đi" đã chính thức khép lại rồi.
Nhưng mọi người cũng đừng lo, trong suốt thời gian viết bộ này mình cũng đang viết thêm rất nhiều oneshot và short fic của Ruhends nè.
Thật sự cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ mình từ những ngày bắt đầu cho đến tận bây giờ. Cảm ơn mọi người.
Hẹn mọi người vào những fic khác.
Tạm biệt. 🖐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co