19.
Son Siwoo ngủ một giấc đến tận tời trưa, vươn người một cái cho thoải mái xong liền cầm điện thoại lên xem, câu ngủ có một chút thôi mà đã qua bốn tiếng đồng hồ rồi à? Cậu có chút uể oải xoa xoa cổ của mình.
Vừa đặt điện thoại xuống quay người muốn rời giường lại giật mình khi thấy hắn đáng đứng ở cửa nhìn mình chằm chăm, cậu nhíu mày nhìn hắn:
- "Anh định hù chết tôi à?"
Hắn mặt mày nhăn nhó đi vào phòng.
- "Cậu ... Cậu chỉ mới mang thai được có một tháng thôi.."
Cậu không xuống giường ngay mà vẫn ngồi trên giường nghe hắn nói, cậu cảm thấy hắn có vần đề gì đó liền lên tiếng trả lời: "Đúng vậy, mới được một tháng thôi. Có chuyện gì sao?"
Vẻ mặt hắn tỏ vẻ bi thương nhìn cậu.
- "Vậy tức là trong mấy tháng tới không thể làm chuyện kia rồi.."
Cậu trợn mắt nhìn hắn, cậu vừa nghe cái quái gì vậy trời? Tên điên này lại lên cơn nữa rồi à?
- "Làm cái đầu anh, bớt nói mấy câu xàm xí đó đi..."
Nói xong liền xỏ dép đi ra ngoài, hắn nghe thấy câu trả lời của cậu đau khổ nhảy lên giường muốn đập đầu vô cái gối tự tử cho rồi. Lúc nãy hắn đã tra tài liệu đầy đủ rồi, cậu mới mang thai có một tháng thì hắn chẳng thể nào 'lăn giường' cùng cậu được. Hắn phải nhịn tận ba tháng trời lận đó, đối với một nam nhân đang tuổi xuân xanh thì cái này gọi là giết người đó. Park jaehyuk, hắn làm sao có thể chịu nổi đây, ông trời thật biết dày vò hắn mà.
Cậu ra ngoài đơn giản là hâm lại đồ ăn đã đặt lúc trưa xong liền đem ra bàn ngồi ăn ngon lành. Vì chưa có dấu hiệu ốm nghén nên cậu ăn rất ngon miệng. Cậu cũng tranh thủ lúc ăn được phải cố ăn những món mà mình thích để biết đâu lúc ốm nghén lại không ăn được thì đau lòng chết mất. Son Siwoo ăn xong đơn giản dọn dẹp một chút rồi đi vào phòng, cậu nhíu này nhìn cái dáng nằm con ếch chết sình của hắn mà ngao ngán trong lòng. Chậm rãi đi đến vỗ vào mông hắn một cái.
- "Này, Park Jaehyuk..."
Hắn nằm bất động trên giường không chút nhúc nhích khiến cậu thấy hơi ngạc nhiên, vội vàng tiến lại gần kiểm tra xem hắn có còn thở hay là tắt thở rồi. Cũng may hắn còn thở chỉ là buồn ngủ quá nên đã ngủ mất tiêu rồi, cậu chán chả them muốn nói câu nào luôn, từ chối nói về hắn luôn rồi. Nằm ườn ra đó mà ngủ được, trong lòng Son Siwoo không vui vẻ gì định ôm máy tính ra ngoài phòng khách viết tiểu thuyết nhưng chợt thấy cây bút mực của mình ở cạnh đó liền nảy ra một ý tưởng táo bạo.
Cậu cười nham hiểm nhìn hắn ngủ say quên trời quên đất, nhẹ nhàng cầm bút bực lên vung tay vẽ vời vài nét trên khuôn mặt điển trai của hắn, trong chốc lát đã hiện ra một con gấu trúc họ Park vô cùng sống động. Cậu còn không quên vẽ thêm cho hắn mấy cọng râu cho xinh xắn hơn. Sau khi vẽ xong liền gật đầu hài lòng tự tán thưởng bản thân.
"Mày hay lắm Son Siwoo, xuất sắc..."
Tự khen bản thân rồi ném bút sang một bên lấy điện thoại chụp lại vài tấm selfie, ngắm nhìn tác phẩm nghệ thuật của mình mà không thể kìm nổi mà cười ra tiếng vội vàng lấy tay che miệng lại sợ làm hắn thức giấc. Xong xuôi tất cả nhưng thấy điện thoại hắn nằm kế bên giường, thời của cậu đã đến rồi còn gì nữa. Được lắm kì này không cho hắn đội quần cậu không mang họ Son nữa. Cậu vẫn còn ghim cái quyển nhật ký kia của hắn nha, dám trêu cậu khóc nước mắt mũi tèm lem thì giờ đây cậu sẽ trả lại gấp bội. Nghĩ đến đây cậu khẽ mỉm cười đầy tinh quái, nhẹ nhàng cầm lấy điện thoại của hắn cẩn thận đưa ngón tay hắn đặt lên cảm biến vân tay. Tách một tiếng, màn hình lập tức sáng lên khóe môi cậu cong lên đầy đắc ý.
"Lần này thì anh chết chắc rồi."
Cậu nhanh chóng giơ điện thoại lên, chụp lấy một tấm ảnh xấu đến mức chính chủ nhìn thấy cũng chỉ muốn đào hố chui xuống. Sau đó, cậu mở Kakaotalk, đổi luôn ảnh đại diện của hắn thành tấm hình vừa chụp. Đúng lúc nhấn nút lưu, cậu không nhịn được bật cười thành tiếng. Sợ làm hắn tỉnh giấc, cậu vội vàng đặt điện thoại trở lại chỗ cũ, ôm lấy máy nhanh chân chuồn khỏi hiện trường, giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Có lẽ vì quá mệt màPark Jaehyuk hoàn toàn không bị tiếng động vừa rồi đánh thức. Suốt cả buổi tối, hắn ngủ say như chết, chẳng hề hay biết điện thoại của mình đã bị ai đó "ghé thăm". Bình thường hắn luôn để chuông điện thoại, nhưng hôm nay vì đi theo dõi cậu nên đã chuyển sang chế độ im lặng. Thế là dù hết người này đến người khác gọi đến, điện thoại chỉ lặng lẽ sáng màn hình rồi lại tắt. Cuối cùng pin cạn sạch, máy tự động sập nguồn, còn hắn thì vẫn ngủ ngon lành.
Đến sáng, màn hình điện thoại liên tục nhấp nháy vì được cậu cắm sạc cho. Ánh sáng hắt vào mắt khiến hắn nhíu mày, chậm chạp mở mắt. Vẫn còn ngái ngủ, hắn với tay cầm lấy điện thoại, lười biếng đặt ngón tay lên cảm biến vân tay để mở khóa. Vừa mở màn hình, hắn đã sững người. Hơn một trăm cuộc gọi nhỡ cùng vô số tin nhắn Kakaotalk và tin nhắn SMS hiện kín màn hình. Nhíu mày khó hiểu, hắn bấm vào Kakaotalk. Ngay lập tức, cuộc trò chuyện chung của Park Jeongeun và Park Hyerin hiện lên, nội dung gần như giống hệt nhau.
*pje (Park Jeongeun): "Anh, đừng nói với em là tài khoản của anh bị hack nha..."
*phr (Park Hyerin): "Anh, trả lời em đi. Anh vẫn ổn chứ?"
Vừa tỉnh ngủ nên đầu óc hắn vẫn còn mơ màng. Đọc hai tin nhắn ấy xong, hắn chỉ biết cau mày, hoàn toàn không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Hắn nhíu mày, ngón tay nhanh chóng lướt trên màn hình, soạn một tin nhắn gửi vào nhóm chat của hai đứa em.
*pjh: "Có chuyện gì vậy?"
Trong lúc chờ hai người trả lời, hắn tiện tay mở nhóm bạn thân. Vừa vào đã thấy cả nhóm đang bàn tán vô cùng náo nhiệt.
*lmh: "@pjh Alo? Anh còn sống không vậy?"
*lsh: "@pjh Trời ơi, rốt cuộc mày gặp chuyện gì thế? Đừng dọa bọn này chứ..."
*pdh: "@pjh tài khoản anh có bị hack không vậy? Mau trả lời tin nhắn đi!"
*jjh: "@pjh ông già, ổn không vậy?"
Đọc từng dòng tin nhắn, chân mày hắn càng lúc càng nhíu chặt.
Mình chỉ ngủ có một giấc thôi mà... Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Mang theo một bụng khó hiểu, hắn gõ vài chữ.
*pjh: "@All Có ai giải thích cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì không?"
Tin nhắn vừa được gửi đi, cả nhóm như bùng nổ.
*lsh: "Mày còn hỏi tụi này xảy ra chuyện gì nữa hả?"
*pdh: "Anh nhìn ảnh đại diện của mình chưa?"
*jjh:【Đã gửi một hình ảnh】
*lmh: "@pjh... vẫn ổn chứ?"
Hắn khựng lại, ánh mắt dừng trên bức ảnh vừa gửi....Đó chẳng phải ảnh đại diện của hắn sao? Nhưng khoan... cái người trong ảnh là ai vậy?
Góc chụp vừa méo mó vừa xấu đến mức không nỡ nhìn, biểu cảm thì ngơ ngác như vừa bị gọi dậy giữa đêm. Hắn trừng mắt nhìn chằm chằm màn hình, trong đầu chỉ còn một dấu chấm hỏi thật to. Hắn vẫn ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ánh mắt dán chặt vào bức ảnh trên màn hình điện thoại. Chưa kịp hoàn hồn thì tin nhắn của em trai và em gái cũng đồng loạt gửi tới, đính kèm đúng tấm ảnh "kinh dị" kia.
Đến lúc này thì hắn thật sự chết lặng.
Theo phản xạ, hắn vội tắt màn hình điện thoại để soi gương mặt mình trên lớp kính đen. Nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt phản chiếu, hắn lập tức giật bắn.
Mái tóc rối bù, gương mặt nhăn nhó méo xệch vì ngủ say, khóe miệng còn hằn vết gối... Khó trách ai nhìn cũng không nhận ra. Hít sâu vài hơi để bình tĩnh lại, hắn nhanh chóng đoán được thủ phạm. Chỉ cần dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết là ai làm. Ngoài cậu ra, còn ai đủ gan nghịch hắn đến mức này?
Nghĩ vậy, lửa giận trong lòng lập tức bốc lên. Hắn ôm điện thoại, hùng hổ bước ra phòng khách, quyết định phải tìm cậu tính sổ cho bằng được.
Thế nhưng vừa mở cửa cả người hắn khựng lại, ngay trước mặt hắn là ông nội - Park Wonsik
Hôm nay ông có việc gần đây nên tiện đường ghé thăm hai đứa cháu. Ông còn cẩn thận mang theo mấy hộp mứt nhập khẩu mà Son Siwoo thích ăn. Lúc này, một già một trẻ đang ngồi ngoài phòng khách trò chuyện vui vẻ. Nào ngờ cửa phòng đột nhiên bật mở, Park Jaehyuk lao ra như một cơn gió. Gương mặt "hủy thiên diệt địa" kia xuất hiện quá bất ngờ, khiến Park lão gia sợ đến mức suýt làm rơi tách trà trên tay. Nhận ra ông nội đang đứng trước cửa, cơn tức giận của hắn lập tức bay sạch. Hắn cứng đờ vài giây rồi lúng túng lên tiếng:
- "Ông nội... sao ông lại đến đây vậy?"
Ông nhìn chằm chằm khuôn mặt hắn, khóe môi giật giật. Phải mất một lúc ông nuốt khan mới run run cất tiếng:
- "Jae...jaehyuk...cháu... chuyển nghề đi diễn hài từ lúc nào vậy?"
- "..." Hắn đứng hình.
Ngay sau đó mới nhớ đến bức ảnh đại diện cùng gương mặt thảm họa của mình, hắn cuống quýt lấy tay che kín mặt.
- "Ông nội cứ ngồi chơi với vợ con đi... Con vào rửa mặt rồi ra ngay!"
Nói xong, hắn chẳng còn tâm trí để ý hình tượng nữa, xoay người chạy biến vào phòng tắm, chỉ hận không thể lập tức tóm được kẻ đầu sỏ để tính món nợ này. Vừa lao vào phòng tắm, hắn lập tức vặn vòi nước, lấy khăn thấm ướt rồi ra sức chà lên mặt. Chà đến mức cả khuôn mặt đỏ bừng, vậy mà những nét vẽ bằng mực vẫn bám chặt trên da, chẳng hề có dấu hiệu phai đi. Park Jaehyuk bất lực nhìn gương, khuôn mặt đẹp trai mà hắn luôn tự hào giờ lại bị ai đó biến thành một bức tranh nguệch ngoạc chỉ bằng cây bút bi.
"..."
Nén tiếng thở dài, hắn vội cầm điện thoại nhắn tin cầu cứu thủ phạm: "Son Siwoo, cậu đã lấy cái gì vẽ lên mặt tôi vậy? Tôi chà mãi vẫn không ra. Mau vào đây giúp tôi ngay!"
Ngoài phòng khách, Son Siwoo đang ngồi trò chuyện với ông lão thì điện thoại rung lên. Chỉ cần nhìn tên người gửi, cậu đã biết ngay chuyện gì xảy ra. Khóe môi khẽ cong lên, loại mực nước đó đâu thể lau bằng nước thường. Muốn tẩy sạch thì phải dùng tẩy trang hoặc sữa rửa mặt mới được.
Cậu tắt màn hình điện thoại, quay sang cười với ông.
- "Ông nội, ông cứ ngồi đây chơi nhé. Con vào xem anh ấy một chút."
Park lão gia gật đầu, cười hiền: "Ừ, con vào xem thằng nhóc đó đi. Nó vào phòng tắm lâu như vậy, ông còn tưởng nó rơi xuống bồn cầu rồi chứ."
Nghe vậy, cậu cố nhịn cười, đáp một tiếng rồi đứng dậy đi vào trong.
Trong phòng tắm Park Jaehyuk đang đứng trước gương, vẻ mặt đau khổ như sắp khóc. Vừa thấy cậu bước vào, hắn lập tức quay đầu, giọng đầy tủi thân.
- "Son Siwoo! Mau cứu cái mặt quỷ này của tôi đi..."
Nhìn bộ dạng chật vật của hắn, Son Siwoo suýt nữa bật cười thành tiếng. Cậu vội lấy tay che miệng, cố ép khóe môi đang không ngừng nhếch lên.
- "Được rồi, được rồi... Anh đứng yên đó đi. Tôi lau sạch cho anh ngay."
Nói xong, cậu với lấy chai nước tẩy trang trên kệ, rót một ít lên bông tẩy trang. Sau đó lại lấy thêm một ít sữa rửa mặt, xoa nhẹ cho nổi bọt rồi cẩn thận tiến lại gần hắn.
- "Lần sau còn dám ngủ say như chết trước mặt tôi nữa không?"
Son Siwoo vừa cười vừa nói, trong mắt đầy vẻ đắc ý còn Park Jaehyuk chỉ biết nghiến răng nhìn cậu, rõ ràng tức đến muốn bốc khói nhưng lại chẳng thể làm gì, đành ngoan ngoãn đứng im để cậu xử lý khuôn mặt "thảm họa" của mình. Cậu cẩn thận dùng bông tẩy trang thấm nước tẩy rồi nhẹ nhàng lau từng vệt mực trên mặt hắn. Sau đó, cậu lấy thêm một ít sữa rửa mặt, xoa đến khi nổi bọt trắng mịn mới tiếp tục giúp hắn làm sạch.
Trong lúc lau, mỗi lần ngẩng đầu nhìn gương mặt lấm lem kia, cậu lại phải cắn môi cố nhịn cười. Có mấy lần bàn tay đang lau cũng phải khựng lại vì bả vai run lên bần bật. Cuối cùng vẫn không nhịn nổi che miệng, bật cười thành tiếng.
- "Ha ha ha... Park Jaehyuk, anh nhìn y như con gấu trúc bị người ta vẽ bậy ấy. Buồn cười chết mất..."
Nghe vậy, mặt hắn càng đen hơn. Đã bị bôi thành ra thế này rồi, cậu còn cười được. Hắn nào còn tâm trạng đáp lại. Điều duy nhất hắn quan tâm lúc này là đống mực chết tiệt kia có tẩy sạch được hay không. Nếu để lại sẹo... à không, để lại vết mực thì biết giấu mặt đi đâu? Trong lòng hắn bi thương đến mức chỉ muốn ngồi xổm ôm đầu.
"Ai đó làm ơn dẫn tôi đi đi... thật sự không chịu nổi nữa rồi..."
Son Siwoo cười đủ rồi mới hít sâu vài hơi lấy lại bình tĩnh, tiếp tục cẩn thận lau sạch từng nét mực trên mặt hắn. Thấy vẻ mặt ủ rũ như chú chó lớn bị bắt nạt của đối phương, cậu vừa buồn cười vừa có chút mềm lòng.
- "Được rồi, tôi không cười nữa."
Cậu nghiêng đầu nhìn hắn, cố nén ý cười.
- "Ai bảo anh ngủ say như chết. Có người đem bán chắc anh cũng không biết."
Park Jaehyuk hừ lạnh một tiếng.
- "Còn không phải tại cậu sao?"
Son Siwoo thản nhiên gật đầu.
- "Ừ, lỗi tôi."
Thấy cậu nhận quá dứt khoát, hắn nhất thời nghẹn lời, muốn mắng cũng chẳng biết mắng thế nào. Một lúc sau, cậu lau sạch vết mực cuối cùng rồi lùi lại, chống hai tay lên bồn rửa, ngắm nghía thành quả.
- "Xong rồi."
Hắn lập tức cúi xuống soi gương. Gương mặt cuối cùng cũng trở lại sạch sẽ như cũ, chỉ còn hơi ửng đỏ vì bị hắn chà mạnh lúc nãy. Hắn thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như vừa được cứu sống. Cậu đứng bên cạnh nhìn vẻ mặt nhẹ nhõm ấy, khóe môi lại cong lên.
Có lẽ... lần sau nên chuẩn bị thêm vài cây bút chống nước nữa mới được.
Sau khi cậu lau sạch mớ mực trên mặt hắn cả hai liền ra ngoài tiếp tục nói chuyện với ông Park, ông nội sau khi thấy hắn đã "sạch sẽ" rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu ngồi xuống cạnh ông mỉm cười nói: "Ông nội, về chuyện lúc nãy nói cháu nghĩ không cần thiết lắm đâu ạ..."
Ông nhíu mày nhìn cậu nói:
- "Chuyện sính lễ ta đương nhiên phải bàn bạc kĩ lưỡng lại với ba mẹ cháu, còn việc đi học của cháu ta nghĩ vẫn nên tiếp tục thì hơn."
Hắn ngồi xuống cạnh cậu mặt hoang mang vẫn chưa hiểu chuyện gì, ngồi im re nghe hai người nói chuyện. Thấy vẻ mặt mờ mịt của hắn, Park Wonsik đanh mặt răn dạy:
- "Jaehyuk, cháu đó làm chồng người ta sao không có chút trách nhiệm nào hết vậy..."
Hắn nghi hoặc nhìn ông nội của mình, hoang mang hỏi:
- "Hả?. Cháu lại làm sai chuyện gì sao?."
Ông hừ lạnh một cái rồi nói: "Siwoo vốn có thành tích học tập cao. Tại sao cháu lại không để thằng bé đi học tiếp, làm như vậy cháu thấy mình đúng sao?."
Hắn muốn gào khóc tại chỗ luôn rồi, hắn làm sao biết được cậu từng là một nhân tài xuất sắc chứ?. Lại nói hắn cũng mới biết thân biết phận thật sự của cậu thôi, làm sao mà biết thành tích học tập của cậu cao mà để cho cậu tiếp tục đi học chứ?. Mọi người đều đem tội lỗi úp lên đầu hắn hết là sao chứ hả?. Thật là quá đáng mà!. Hắn gượng cười nhìn ông.
- "Là lỗi của cháu, đợi qua một thời gian nữa hắn làm lại hồ sơ và để em ấy nhập học vào năm tới..."
Park lão gia nhíu mày không hài lòng với câu nói của hắn:
- "Cái gì mà đợi một thời gian với năm sau chứ?. Làm luôn ngay bây giờ đi, hồ sơ ông sẽ chuẩn bị tuần tới là có thể đi học lại rồi..."
Hắn biết cậu đang mang thai cần tĩnh dưỡng, bây giờ mà để cậu đi học lại thì sẽ có nhiều rắc rối lắm. Hắn mím môi lấy hết dũng khí bác bỏ ý kiến đó.
- "Ông nội, chuyện này không thể vội vàng được..."
Ông không hài lòng nhìn hắn nói:
- "Không vội vàng?. Vậy con nói ông xem tại sao không nên vội vàng đi?. Người có thực lực đương nhiên không thể bị hoang phí như thế được. Dù sao Siwoo cũng vì cháu mà từ bỏ con đường học vấn đang thăng tiến đến đây đấy..."
Park Jaehyuk vô cùng cảm thấy tình hình không ổn, cũng không thể nói với ông là do cậu mang thai nên hắn không thể để cậu đi học tiếp được, hắn đau khổ đưa mắt nhìn cậu cầu cứu. Thấy dáng vẻ tội nghiệp của hắn cậu thở dài lên tiếng nói đỡ cho hắn:
- "Ông nội, cái này là ý kiến riêng của con thôi ông đừng trách anh ấy làm gì. Năm sau đi học lại cũng được mà, với lại cháu vẫn chưa thật sự sẵn sàng để bước vào môi trường học tập..."
- "Được rồi, ông tôn trọng ý kiến và suy nghĩ của cháu..."
Nói xong không quên liếc hắn một cái ý cảnh báo hắn nên suy nghĩ lại bản thân của mình đi, ông cũng không ở lại lâu nói chuyện xong liền rời đi. Lúc Son Siwoo tiễn ông về đóng cửa lại hắn liền bộc phát, chuyện lúc nãy vẫn nên tính sổ với cậu rồi. Cậu nhướng mày nhìn hắn nói:
- "Cái gì?. Muốn quánh lộn sao?. Anh định cùng tôi và con của anh làm một trận cho ra trò à?."
Hắn vốn đang xắn tay áo định hỏi tội của cậu ai ngờ cậu nói một câu khiến hắn á khẩu không biết nên nói gì. Hắn cứng đờ cả người, đành lặng thinh không dám nói câu nào nữa, dù sao cũng mới tỏ tình mặn nồng như vậy không lẽ bây giờ lại giống lúc trước cứ hở tí là nhào vào đánh nhau như trước sao?.
Thấy hắn lặng thinh trong lòng cậu không khỏi cảm thấy buồn cười, nhưng vẫn lạnh lùng đi qua người hắn vào phòng ngủ. Park Jaehyuk không biết làm gì đành ngồi trên ghế sofa ngẩn người, đến lúc điện thoại hắn lại báo có tin nhắn hắn mới nhớ ra cái ảnh đại diện của mình vẫn chưa tháo xuống, hắn vừa vò đầu than thở vừa gỡ ảnh xấu đến ma chê quỷ hờn đó xuống.
- "Ôi trời ơi, sao tôi khổ quá vậy nè..."
Hắn mở album ảnh ra định đổi lại cái ảnh cũ nhưng lại thấy trong album ảnh của mình có tấm ảnh bóng lưng của cậu, cậu mặc áo sơ mi trắng của hắn đứng ở ban công, bầu trời lại có những ngôi sao sáng lấp lánh, thân hình cậu mảnh khảnh, da trắng nõn nhìn rất là quyến rũ cộng thêm bầu trời đầy sao vô cùng lãng mạn. Bức ảnh này hắn đã chụp cách đây không lâu, liền nảy ra một ý định đó chính là up ảnh đó của cậu lên làm ảnh đại diện.Nhấn lưu xong hắn liền vui vẻ ngâm nga mấy câu hát, cảm thấy vô cùng vui vẻ đi. Cậu nghe điện thoại báo có thông báo mới liền mở điện thoại ra xem đập vào mắt cậu là cái bóng lưng nhìn như thế nào cũng biết đó là chính mình, trong lòng liền cảm thấy hắn điên rồi, chính là điên mới lấy ảnh cậu làm đại diện đấy.
Không phụ lòng hắn rất nhiều bạn bè sau khi thấy được cái ảnh đại diện hắn mới up lên liền ùn ùn vào nhắn tin hỏi hắn có phải là đang khoe ân ái không?. Dù sao hắn cũng không có công khai với mọi người về việc bản thân kết hôn cũng chỉ có đám bạn trong group mới biết được thông tin này cách đây không lâu thôi. Hắn lại lục trong album ảnh của mình một bức ảnh cậu và hắn chụp chung ở nhà lớn up lên với dòng cap đơn giản nhưng chính thức công bố thiên hạ hắn đã có chủ " Gia đình của tôi".
Trong ảnh hắn đứng cạnh cậu, tay nắm chặt lấy nhau nở nụ cười vô cùng hạnh phúc khiến người khác ganh tị. Sau khi up xong tấm ảnh đó hắn liền cảm thấy bản thân vô cùng hạnh phúc đi, không ngờ up một tấm ảnh thôi mà lại có thể khiến hắn tâm tình trở nên vui vẻ như vậy.
Mọi người cũng lần lượt vào đó bình luận góp vui:
*Park Dohyeon: - Cung hỉ, cung hỉ a...
*Jeong Jihoon: - Cơm chó đến hẹn lại lên rồi a...
*Lee Sanghyeok: - Ấy da, cuối cùng cũng công khai rồi...
*Lee Minhyung: - *Tung hoa* Cuối cùng ngày này cũng đến rồi...
*Park Jeongeun: - Gia đình muôn năm *tung hoa*.
*Park Hyerin: - Đẹp đôi lắm nha, không cần khoe ân ái nữa dân tình không chịu nổi đâu
* ...
Vô số bình luận của bạn bè và đối tác gửi lời chúc mừng đến hắn, hắn cười đến không nhặt được mồm thả tim cho các bình luận xem như đáp lại họ. Son Siwoo ở trong phòng cũng đã thấy ảnh hắn up lên, cậu khẽ mỉm cười ánh mắt mang theo sự hạnh phúc nhỏ giọng mắng hắn: "Đồ trẻ con..."
Một ngày cứ thế trôi qua êm đềm không có cãi nhau cũng không có mâu thuẫn chỉ là an tĩnh ở cạnh nhau như những cặp đôi vợ chồng bình thường khác, nhưng nói không cãi nhau cũng không phải đi dù sao lúc sáng cũng đã cãi nhau om sòm rồi còn gì. Buổi tối cậu vừa leo lên giường điện thoại liền reo lên, cậu nhìn qua là Bae Jieun gọi cho cậu. Có lẽ vì chuyện lúc sáng cô lo lắng cho cậu nên mới gọi, cậu ấn nút nghe: "Có chuyện gì sao?"
Hắn vừa đi tắm ra đã nghe thấy cậu nói chuyện với người phụ nữ lúc sáng liền có chút không vui nhíu mày đi đến ngồi xuống cạnh cậu ghé sát vào tai vào điện thoại nghe xem cậu và Bae Jieun nói gì. Giọng cô nàng có chút run run nói: "Siwoo, cậu... cậu lấy chồng rồi sao?."
Cậu còn chưa kịp trả lời thì hắn đã giật lấy điện thoại mở loa ngoài rồi dõng dạc nói:
- "Đúng vậy, tôi là chồng của Son Siwoo đây..."
Cô có chút giật mình khi người trả lời câu hỏi của mình vậy mà lại là chồng của cậu, cô ấy có chút bối rối.
- "Chuyện lúc sáng thành thật xin lỗi anh, có vẻ đã gây ra hiểu lầm giữa anh và Siwoo rồi..."
Cậu nhíu mày giật lại điện thoại trên tay hắn, điềm đạm nói: "Không sao, cô không bị ảnh hưởng gì là được..."
Bae Jieun vốn định gọi cho cậu lúc trưa rồi nhưng mà lại sợ gây thêm hiểu lầm nên đến giờ mới dám gọi cho cậu hỏi thăm. Nghe cậu nói như vậy cô ấy cũng thở phào nhẹ nhõm:
- "Tôi không sao, vị tiên sinh kia thành thật xin lỗi anh nhiều..."
Cậu đưa mắt nhìn hắn ý bảo mau trả lời, hắn có chút không tình nguyện nhưng vẫn phải trả lời: "Không sao, chúng tôi hóa giải hiểu lầm rồi..."
Cậu nhìn hắn chằm chằm cảnh cáo hắn đừng ăn nói lung tung.
- "Không có việc gì đâu, cũng khuya rồi cô nghỉ ngơi sớm đi..."
Nói xong liền cúp máy, trừng mắt nhìn hắn nói: "Anh đừng có mà trưng ra cái bộ mặt thối đó..."
Hắn ôm lấy cánh tay cậu bắt đầu ăn vạ.
- "Không thích, sau này cậu không được ở gần người khác giới... à không, phải là tránh xa mọi người ra càng xa càng tốt, đừng có lại gần bọn họ..."
Cậu nhíu mày nhìn cái đầu của hắn ở trước ngực mình không ngừng làm nũng dứt khoát lấy tay đẩy ra, nhăn mày nói:
- "Cút sang một bên coi... anh là con nít hay sao?."
Park Jaehyuk ngẩng đầu lên nhìn cậu, vẻ mặt tổn thương trầm trọng nói: "Cậu mắng tôi à?."
Cậu đạp cho hắn một phát.
- "Tôi không những mắng anh mà còn đánh anh nữa đấy..."
Cậu không có dùng lực quá nhiều nên hắn cũng không cảm thấy đau chỉ là muốn ăn vạ cậu thêm một lúc nên liền ôm lấy chân mình la lên: "Ấy da, gãy chân tôi rồi..."
Cậu cảm thấy hắn là muốn ăn đòn tới nơi rồi liền lấy gối đập vô mặt hắn, lạnh lùng cảnh cáo.
- "Anh có tin lát nữa tôi sẽ bẻ gãy cái chân anh thật luôn hay không?."
Hắn đang giãy đành đạch ăn vạ nghe Son Siwoo nói vậy liền nhẹ nhàng đặt cái gối cậu mới đập vô mặt hắn xuống, nhăn răng cười nói:
- "Không muốn, muốn lành lặn cơ... Hì hì..."
Cậu là bị hắn chọc cho tức chết đi mà, nhưng mà khi thấy hắn làm trò hề như vậy cũng không khỏi bật cười. Nhưng cậu lại cố dằn xuống chỉ hơi mím môi rồi nói:
- "Được rồi, đi ngủ thôi..."
Hắn gật đầu lịa lịa nói: "Đi ngủ thôi, cậu mau mau nằm xuống đi để tôi đi tắt đèn và lấy nước sẵn cho cậu..."
Cậu nhíu mày nhìn hắn nói: "Lấy nước làm gì?."
Hắn cười cười gãi đầu nói:
- "Cậu không phải khuya rất hay khát nước cần đi uống nước sao?. Bây giờ mang thai rồi đi lại cũng phải cẩn thận, mỗi lần cậu đi uống nước đều không có mở đèn rất nguy hiểm vì thế tôi đem nước sẵn vào cho cậu để khuya cậu khát thì lấy mà uống không cần phải đi ra ngoài..."
Nói xong liền đi ra ngoài cậu nhìn bóng lưng hắn rời đi trên gương mặt không nhìn được mà cong khóe môi mỉm cười ấm áp, những chuyện hắn làm tuy nhỏ nhặt nhưng mà lại khiến cậu trong lòng vô cùng ấm áp và ngọt ngào, quả nhiên chồng cậu cũng không phải là não phẳng tính cách trẻ con a.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co