Truyen3h.Co

[Ruhends] Ly Hôn Đi.

3.

HunhNgc181

Sau bữa ăn no nê, cậu xoa bụng căng tròn của mình cười hề hề nhìn hắn, hắn cùng cậu tản bộ trong khuôn viên cho tiêu. Thấy cậu nhìn mình cười liền nhíu mày nói.

- "Bớt bớt đi, ở đây chẳng có ai đâu mà diễn kịch."

Cậu ngồi trên chiếc xích đu ở bên dưới gốc cây, nói: "Đây là Park gia, vẫn nên diễn tròn vai của mình kẻo người khác nhìn thấy."

Hắn đi đến ngồi xuống ở bên còn lại của xích đu, nhìn cậu một lượt.

- "Cậu dạo này có vẻ mạnh miệng nhỉ, bộ âu phục trên người cậu sao có thể là do Jang Taek thiết kế được. Nhỡ bị phát hiện thì mệt hơn không?"

Son Siwoo phủi vài cái trên âu phục của mình.

- "Chồng yêu à, dạo này mắt của anh và chị Kyuin có vẻ không được tốt lắm nhỉ. Đây xác thực là do chính tay cậu ấy thiết kế và may, không tin anh có thể gọi hỏi. Tôi là khách quen của Jang Taek đấy…"

Hắn nhíu mày nhìn cậu.

- "Đồ của Jang Taek giá rất cao cậu mua nổi sao?"

- "Sao anh cứ cho rằng tôi mặc đồ chợ không bằng ấy."

Hắn chỉ dựa vào xích đu nhướng mày: "Lúc trước chẳng phải đồ trong tủ của cậu toàn đồ chợ rẻ tiền hay sao. Cậu đi cướp ngân hàng à?"

Cậu tức đến độ sắp xì khói, a tên điên này muốn đấm chết hắn quá đi thôi. Son Siwoo nắm chặt tay kiềm cơn giận xuống.

- "Tôi cướp ngân hàng thì giờ này đứng ở đây nói chuyện với anh à với lại ai nói đồ của tôi là đồ chợ. Mắt có vấn đề rồi sao."

Hăn cười nhạt nhìn cậu. "Lúc chúng ta gặp nhau cậu chẳng có nổi trong người 50 nghìn won thì sao có thể mặt đồ hiệu. Cậu lừa gạt ai được số đồ đó à."

Cậu liếc hắn một phát rồi nói:

- "Tóm lại tôi không làm chuyện phi pháp, đồ của tôi cũng là đồ hiệu đừng không có mắt nhìn như vậy."

Park Jaehyuk cũng chẳng muốn đôi co gì thêm với cậu dù sao đồ cậu mặc hắn cũng không cần quản. Cả hai ở góc sân ngồi một lúc mới trở lại vào nhà chính chuẩn bị chào hỏi người lớn rồi rời đi.

Park lão gia cũng không giữ Park Jaehyuk và Son Siwoo lại quá lâu, nói thêm vài câu dặn dò cậu có thời gian rảnh thì đến chơi xong liền để cả hai ra về.

Park phu nhân trước khi cậu và hắn về đã kéo cậu sang một góc nói chuyện. Cậu bất đắc dĩ nhìn bà.

- "Mẹ, không biết người tìm con có chuyện gì?"

Ahn Hyejin nhìn cậu từ trên xuống dưới một vòng rồi lạnh mặt nói:

- "Hôm nay biểu hiện của cậu không tồi, tôi đã nghe Sungho nói rằng ông nội đã cho cậu 10% cổ phần của công ty. Sau này đừng có làm mất mặt Park gia chúng tôi đấy."

10% cổ phần Park thị chính là cho cậu mặt mũi ở Park gia này nên Ahn Hyejin mới không gây khó dễ cậu, cậu cũng chỉ cười đáp lời bà.

- "Vâng, con sẽ không khiến cho Park gia mất mặt đâu ạ."

Nói xong liền rời đi, hắn thấy cậu đi ra tiến đến nắm tay cùng nhau rời khỏi. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào mọi cử chỉ, hành động của cậu và hắn săm soi từng chi tiết nhỏ nhặt.

Lee Yeonghee cắn môi nhìn bóng lưng cả hai rời đi, Park Youngsaeng ở bên cạnh lạnh giọng nói:

- "Cô bày vẻ mặt đó cho ai xem vậy? Cô đừng mơ tưởng đến Park Jaehyuk nữa và đừng làm tôi thêm mất mặt."

Lee Yeonghee liếc Park Youngsaeng lạnh nhạt nói: "Bất tài vô dụng như anh thì bao giờ ngóc đầu lên nổi? Ngay cả 10% cổ phần mà cha anh còn không để lại cho anh. Anh trong mắt ông ấy chẳng ra tích sự gì cả."

Park Youngsaeng tức giận giơ tay cao tát cho cô ta một bạt tay, lạnh lẽo nói:

- "Cô đừng quên cô bước chân vào Park gia bằng cách nào. Nếu cô không bày kế hại tôi thì tôi cũng không lấy thứ vô dụng chanh chua như cô.  Nên nhìn kỹ lại tình hình hiện tại đi, nếu không cha tôi sẽ không tha cho cô đâu."

Lee Yeonghee căm tức dùng tay bê nửa mặt bị đánh đau của mình.

- "Nếu biết Jaehyuk là người nhà Park gia liệu rằng tôi có phải tốn công câu một tên vô dụng như anh không? Nói tôi chanh chua còn anh tốt lành gì. Muốn chết tôi cũng phải cùng anh chết chung."

Nói xong liền xoay người bỏ đi, Park Youngsaeng tức giận đấm một phát vào tượng hận không thể bóp chết Lee Yeonghee tại đây.

Ahn Hyejin ở một góc thấy rõ sự tình trong lòng không khỏi cảm thán quả nhiên người có tâm cơ thường vớ phải một kẻ vô dụng. Xứng đôi vừa lứa hợp đôi vô cùng.

Trên xe trở về chung cư bỗng nhiên cậu lên tiếng nói về chuyện hợp đồng.

- "Chồng yêu à, hôm nay là ngày 15 tháng 8 rồi đấy. Hợp đồng của chúng ta đến tháng sau sẽ đến hạn kết thúc."

Hắn đang tập trung lái xe nghe vậy nhíu mày nói:

- "Vậy thì gia hạn hợp đồng làm bản hợp đồng mới là được chứ gì?"

Cậu nghiêm túc nhìn hắn

- "Park đại thiếu gia, tôi không rảnh đùa với anh đâu. Tôi không muốn gia hạn hợp đồng."

Hắn phanh xe lại nhìn cậu

- "Vậy cậu muốn gì?"

Cậu cười ngọt ngào nhìn hắn

- "Ly hôn, Park thiếu chúng ta ly hôn đi…"

Hắn đột nhiên không nói gì nữa mà đạp ga như bay lao lên đường cao tốc chạy một mạch về chung cư. Sau đó Son Siwoo bị hắn lôi vào nhà, vứa vào cửa cậu đã bị hắn đè lên tường hôn ngấu nghiến đến đầu óc điên cuồng.

Khó khăn lắm mới đẩy được hắn ra, lùi lại vài bước cách xa.

- "Anh… anh bị cái gì vậy?"

Hắn tháo cà vạt ném lên sofa, lạnh lẽo nhìn cậu

- "Ai cho phép cậu nói ly hôn chứ?"

Cậu kinh ngạc nhìn hắn

- "Chúng ta là hôn nhân hợp đồng, hết thời hạn thì ly hôn thôi chứ chẳng lẽ anh muốn tôi và anh thực sự ở bên nhau thật sao?"

Hắn trừng mắt: "Cậu vừa nhận 10% cổ phần liền muốn chạy."

Son Siwoo nhíu mày nhìn hắn.

- "Đương nhiên là không, tôi sẽ làm thủ tục chuyển nhượng lại cho anh. Anh yên tâm tôi không có ý gì với số cổ phần đó đâu."

Hắn nhíu mày càng trở nên vặn vẹo hơn bao giờ

- "Không thể làm như vậy , ông nội sẽ phát hiện. Tuyệt đối không thể ly hôn."

Vẻ mặt cậu khó coi nhìn hắn

- "Đến hạn hợp đồng thì ly hôn. Dù sao chúng ta cũng không công khai cuộc hôn nhân này thì anh không nói, tôi không nói làm sao ông biết được."

Park Jaehyuk lạnh lùng nói:

- "Tuyệt đối không được, cậu nghĩ dễ như vậy sao?"

Cậu nhăn mặt: "vậy…. vậy bây giờ phải làm sao?"

Hăn nghiêm túc nhìn cậu,

- "Cậu ra giá đi, bao nhiêu mới chịu gia hạn hợp đồng."

Son Siwoo khẽ thở dài, lắc đầu nói:

- "Không phải vấn đề tiền bạc, tôi bây giờ cũng chẳng thiếu tiền."

Hắn nhíu mày. "Vậy cậu có người trong lòng nên không muốn gia hạn?"

Cậu có chút mệt mỏi, đưa ánh mắt nhìn hắn

- "Cũng không phải, vấn đề chính là tôi muốn tự do. Mấy nhiêu năm đó là đủ rồi..."

Chính hắn cũng không thể chấp nhận chuyện cậu muốn ly hôn, hắn không biết cảm xúc của mình lúc nghe cậu nói ly hôn là gì chỉ biết bản thân rất tức giận.

Cái cảm xúc hiện tại này hắn chưa từng trải qua, lúc Lee yeonghee phản bội hắn đến với Park Youngsaeng thì hắn cũng chưa từng tức giận như bây giờ.

Cậu uể oải lười tranh cãi với hắn liền đi vào phòng tắm rửa thay đồ, hắn thấy cậu đi vào phòng thì ra ban công hút thuốc suy nghĩ về vấn đề ly hôn.

Hắn rối rắm trong lòng đành lấy điện thoại ra nhắn tin cho đám bạn. Hắn sầu não nhắn và nhóm chat.

ae cái quần què

pjh: @all - Anh em ơi, bây giờ vợ muốn ly hôn thì phải làm sao?

lsh: Gì cơ? mày có vợ bao giờ mà vợ mày đòi ly hôn

lmh: Ảo thật đấy, ấm não hả? @pjh

jjh: Dạo này đầu óc ổng có vấn đề hay do tôi đọc nhầm tin nhắn vậy?

pdh: @pjh - Bị hack nick hả cha nội?

Hắn phiền não tìm anh em tâm sự nào giờ toàn bị nói ấm não rồi còn hack nick, cái gì vậy trời ơi. Park Jaehyuk mệt mỏi trả lời tin nhắn

pjh: @all – Chính là kết hôn lâu rồi nhưng chưa công khai. Vấn đề là vợ tao muốn ly hôn thì tao phải làm sao đây

lsh: Anh em kiểu quần gì vậy, lúc mày kết hôn bọn này không biết mà đợi đến lúc ly hôn mới đi hỏi là sao?

jjh: Vấn đề là không mời bọn này tới uống rượu mừng, anh thấy anh có xứng đáng làm bạn bè không vậy.?

pdh: Cái này anh nên xem lại bản thân đã làm gì khiến chị dâu phải đòi ly hôn nha...

lmh: Tự úp mặt vào tường suy ngẫm lỗi lầm của mình đi...

Hắn thở dài tắt điện thoại, hỏi đám anh em cây khế của hắn chẳng thà hắn lên mạng hỏi còn tốt hơn. Hắn đã làm gì có lỗi với cậu chứ, chắc chắn là cậu có nam nhân bên ngoài nên mới đòi ly hôn. Hắn nhất định sẽ đi tìm tên kia tính sổ mới được.

------

pjh - Park Jaehyuk
lsh - Lee Sanghyuk
lmh - Lee Minhyung
jjh - Jeong Jihoon
pdh - Park Dohyeon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co