4.
Cậu thay đồ xong cũng lười mà để ý đến hắn, leo lên giường đắp chăn ngủ trước cho lành. Hắn ở ngoài châm đến điếu thứ ba mới chịu đi vào trong phòng.
Hắn chậm rãi đi đến tủ quần áo lấy bộ đồ ngủ thoải mái vào nhà vệ sinh để thay, nhìn bản thân trong gương tự cảm thán bản thân mình.
-"Mình cũng đâu đến nỗi tệ…"
Hắn soi từng sớ cơ bụng và cơ bắp mà hài lòng, lại soi mặt mình vài lần rồi bắt đầu tự kỷ.
-"Chà, gương mặt điển trai này cùng cơ bắp đầy đặn nhìn cũng ngon phết."
Soi một lúc lại bắt đầu cảm thấy trầm cảm, vò đầu bức tóc nhăn nhó nhìn chính mình trong gương.
-"Người vừa đẹp trai lại vừa có tiền như mình, tại sao Siwoo lại muốn ly hôn nhỉ?. Là cậu ta bị điên hay do mình không đủ hấp dẫn."
Hắn ở trong nhà vệ sinh hơn cả tiếng đồng hồ vẫn chưa ra. Jaehyuk ngồi trên bồn cầu bắt đầu sầu não hỏi chị Naver
"Vì sao vợ lại đề nghị ly hôn?"
Chị Naver ƪ(˘⌣˘)ʃ : ….
Một loạy lý do được chị Naver bổ não cho hắn, nào là chồng ngoại tình, mâu thuẫn vợ chồng, mẹ chồng nàng dâu, chồng bất lực,…
Cái quần què gì đây. Hắn chống cằm lại bắt đầu tự kỷ lần thứ n, dù hắn xử lý bao nhiêu văn kiện khó khăn cũng không rối não bằng. Quả nhiên chuyện thiên hạ thì rành mà chuyện nhà thì lại mù tịt.
Đang mải mê với mớ suy nghĩ bồng bông mà không để ý Siwoo đã đứng trước mặt tự bao giờ. Cả hai bên nhau cũng đã năm năm, chưa từng đi vệ sinh mà đóng cửa vì thế cậu mới dễ dàng mở cửa đứng trước mặt hắn.
Đêm khuya cậu thường hay mắc đi vệ sinh, hôm nay cũng vậy. Đang ngủ mơ màng thì lại tới nào ngờ vừa mở cửa ra đã thấy hắn ngồi chiễm chệ trên bồn cầu.
Cậu đang mơ ngủ thì lại thấy cảnh tượng trước mắt dọa cho tỉnh cả ngủ. Hắn mắc áo tắm ngồi chống cằm, điện thoại để úp trên chân ở trên bồn thất thần. Son Siwoo ôm ngực oán trách hắn.
-"Này, anh định dọa chết tôi hả?"
Hắn bị cậu gọi mới từ trong mớ suy nghĩ hỗn độn tỉnh lại, nhìn cậu chằm chằm.
-"Đang đi vệ sinh, cậu ra ngoài trước đi tôi đang cần giải tỏa…"
Cậu thực sự muốn đạp một cước cho cái tên này dính vào vách tường cho mẹ rồi. Bộ dạng của hắn chắc hẳn đã ở trong này rất lâu, bây giờ lại chiếm chỗ không cho cậu đi vệ sinh. Đây là muốn kiếm chuyện với cậu mà.
Cậu đi đến đẩy hắn sang một bên, nói:
-"Giải tỏa cái con khỉ, ông đây mắc đến sắp tè ra quần rồi mà anh còn ở đó chiếm chỗ…"
Park Jaehyuk bị cậu đẩy ngã bất ngờ té lăn ra sàn, trợn mắt nhìn cậu đang giải quyết ngay trước mắt mình.
-"Cậu đây là tính ám sát chồng mình sao?"
Cậu sau khi đi xong liền nhấn nước xả bồn, sau đó rửa tay, xoay người dùng khăn giấy lau tay rồi vứt vào sọt rác.
-"Ám sát cái đầu anh, nhà vệ sinh bộ thơm lắm hay sao mà anh lại ngồi cả buổi vậy. Não có vấn đề rồi à."
Hắn trợn mắt đầu tức giận nhìn cậu: "Rõ ràng cậu đẩy tôi rồi còn nói não tôi có vấn đề. Cậu mới là người có vấn đề á…"
Nói xong đứng dậy cầm điện thoại xoay người ra khỏi nhà vệ sinh, cậu gãi gãi đầu nhìn biểu hiện bất thường của hắn.
- "Bị gì vậy trời? Chắn chắn đầu bị đập vào bồn cầu nên não bị hư luôn rồi…"
Nói xong lắc đầu đi ra ngoài, hắn nằm trên giường quay lưng lại với cậu. Cậu đi đến cũng chẳng thèm quan tâm hắn làm gì leo lên giường trùm chăn tiếp tục ngủ.
Hắn nằm một bên chờ cậu hỏi han nhưng cuối cùng chỉ nghe được âm thanh thở đều đều của cậu, tức giận ngồi dậy nhìn cậu đang ngủ ngon lành bên cạnh mặc kệ cho hắn đang tức giận.
Park Jaehyuk tức đến xì khói nhưng vẫn không thể làm được gì thêm đành ngậm ngùi nằm xuống ngủ. Trong lòng thì lại bức rứt khó chịu lăn đến lăn lui cả buổi trời mới ngủ được.
Buổi sáng cậu dậy sớm chuẩn bị bữa sáng và quần áo như mọi ngày nhưng mãi không thấy hắn dậy liền đi vào phòng gọi. Mở cửa phòng ngủ thì thấy hắn vẫn còn đang say sưa yên giấc liền bực bội kéo chăn trên người hắn ra.
- "Dậy đi, Park Jaehyuk mặt trời rọi đến mông anh rồi kìa…"
Hắn mơ màng mở mắt ra nhìn cậu, cậu giật mình nhìn đôi mắt gấu trúc của hắn,
- "Jaehyuk, anh có lẽ không ổn thật rồi. Tôi gọi bác sĩ đến khám cho anh nha."
Hắn nhìn cậu khua tay múa chân trước mặt mình, nói; "Son Siwoo, cậu mới là người phải nên đi gặp bác sĩ đó…"
Nói xong ngồi dậy mang dép đi vào nhà vệ sinh mặc kệ cậu đứng ở ngoài nhìn chằm chằm mình. Cậu cắn môi nhìn theo bóng lưng của hắn vào nhà vệ sinh, chưa tới ba giây sau đã nghe được âm thanh la hét của hắn vọng ra. Cậu vội vàng đẩy cửa đi vào xem tình hình.
Hắn trợn mắt khó tin nhìn người trong gương hai mắt thâm quầng đen thui y chan con gấu trúc, đầu cổ thì như tổ quạ trông quái dị vô cùng. Cậu vội vàng tỏ ra quan tâm hỏi han hắn.
- "Sao vậy, Park thiếu anh có chuyện gì sao?"
Park Jaehyuk khó tin chỉ tay vào gương nói: "Đây là tôi?"
Cậu nhìn hắn không nhịn được cười ra tiếng
- "Ha ha, Jaehyuk à anh cũng đừng có sốc quá a. Đây đích thị là anh đấy."
Hắn không tin mọi thứ đang diễn ra liền soi gương lại lần nữa
- "Không thể nào, người trong gương không thể nào là tôi được…"
Son Siwoo vỗ vai hắn cảm thán
- "Park thiếu, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh có bộ dạng thê thảm như thế này nha. Đêm qua anh đi cướp ngân hàng mà không ngủ à?"
Hắn hất vai đẩy cậu ra, trừng mắt nói:
- "Cậu mới cướp ngân hàng ấy. Tiền của tôi có thể mua đứt vài ngân hàng thì cần gì phải đi cướp."
Cậu cười đau cả bụng, cười đến độ nước mắt muốn rớt luôn đây này
- "Ha ha, Park Jaehyuk tôi nghĩ anh nên đi khám thì hơn…"
Hắn đẩy cậu ra khỏi nhà vệ sinh, tức giận nói: "Cậu mới là người nên đi khám á."
Ai đó làm ơn cứu Son Siwoo với, ha ha cậu cười muốn nội thương luôn rồi. Sau đó cũng chẳng thèm quản lắm làm gì xoay người xuống ăn sáng, còn hắn sau khi chấp nhận được bản thân tàn tạ nhan sắc thì cũng vệ sinh cá nhân rồi tắm rửa thay đồ xuống ăn sáng để chuẩn bị đi làm.
Cậu đang uống sữa suýt nữa thì cười sặc phun hết ra ngoài đến nơi. Park Jaehyuk đeo kính râm đen che khuất đôi mắt của mình nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy hắn đang tấu hài làm cậu không kiềm lại được giọng cười của mình mất.
Hắn lạnh lùng cảnh cáo cậu: "Son Siwoo, nếu cậu còn cười nữa thì tôi sẽ lôi cậu vào phòng vận động buổi sáng luôn đấy."
Cậu che miệng lắc đầu lia lịa nhìn hắn.
- "Không …. Không cần. Hôm nay tôi bận nên không rảnh chơi với anh."
Hắn trong lòng lạnh lẽo tột độ. Chắc chắn là cậu ra ngoài để đi gặp tên nam nhân nào đó rồi nên mới đòi ly hôn. Hắn tức giận đến đen cả mặt nhưng vẫn cố nhịn xuống ăn xong bữa sáng liền mang giày da cầm cặp táp cùng chìa khóa xe ra khỏi nhà.
Cậu thấy hắn đi rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Chuyện ngày hôm qua lúc nói ly hôn với hắn lòng cậu khó chịu vô cùng dù sao cậu cũng thích hắn mà.
Nhưng hắn thì lại không yêu cậu vì để bản thân không chìm đắm vào mối quan hệ này nên ly hôn có thể sẽ là quyết định tốt nhất.
Thở dài cầm theo điện thoại, khóa cửa liền ra ngoài. Hôm nay cậu có hẹn với Han Wangho – bạn thân từ thuở nhỏ của cậu. Sau khi rời khỏi thành phố Daegu đến thành phố Seoul này khá lâu rồi hai người mới có cơ hội gặp lại nhau.
Trong quán cà phê yên tĩnh Han Wangho đã ngồi đợi cậu sẵn rồi, thấy cậu đến liền vui vẻ vẫy tay
- "Siwoo, bên này a…"
Cậu cũng vui vẻ đi đến ngồi cạnh bạn thân mình
- "Wangho à lâu rồi không gặp."
Han Wangho bĩu môi oán giận nhìn cậu
- "Đã năm năm rồi a, mày đi biệt tâm biệt tích làm tao lo lắng muốn chết đi được. Ngay cả số điện thoại cũng đổi luôn."
Son Siwoo gượng cười nhìn cậu bạn
- "Xin lỗi, năm đó tao đi vội quá không kịp nói tạm biệt."
Han Wangho nắm tay cậu, nước mắt lưng trừng sắp rơi.
- "Siwoo, chắc mấy năm nay mày sống vất vả lắm đúng không?"
Cậu mỉm cười nhìn Wangho: "Không sao, tao vẫn tốt mà."
Nghe cậu nói vậy, Han Wangho chỉ thở dài nhìn cậu
- "Có chuyện gì mà năm đó mày bỏ đi vậy? Ba mẹ mày tìm mày suýt thì lục muốn tung cả cái thành phố lên luôn đấy."
Cậu buồn bã trả lời: "Chẳng phải tại vì ba mẹ ép tao cưới người tao không thích sao. Với lại cũng định đi vài hôm ai ngờ ngủ trên trên tàu đã thế còn làm rơi điện thoại, cuối cùng thì lạc đến thành phố này."
Wangho ghét bỏ ra mặt nhìn cậu
- "Mày thì hay rồi, làm tao với ba mẹ mày lo muốn chết. Nếu không phải vô tình thấy tên mày trên bìa tiểu thuyết thì chắc mày cũng không định liên lạc với tao luôn quá. "
Son Siwoo chỉ biết cười trừ nhìn cậu bạn thân phàn nàn
- "Là lỗi của tao, hiện tại cuộc sống của tao rất ổn định. Nếu liên lạc với mày thì ba mẹ tao sẽ bắt tao về kết hôn mất."
- "Đường đường là thiếu gia nhỏ nhà họ Son, bây giờ lại chật vật như bây giờ. Sao không về kết hôn sống trong sung sướng không phải tốt hơn à."
Cậu tỏ vẻ mặt khó coi nhìn Han Wangho, nói
- "Lâu này không gặp mày đừng nhắc đến chuyện không vui."
Son Siwoo thật ra là cậu thiếu gia nhỏ được cả nhà họ Son cưng chiều hết mức ở thành phố Daegu. Vừa tròn mười tám đôi mươi lại bị ba mẹ ép cưới một người đàn ông xa lạ vì vậy cậu mới chết sống không chịu mà trốn nhà đi bụi.
Vốn chỉ định đi bụi sương sương thôi ai ngờ lạc đến tận năm năm trời. Từ một thiếu gia xung quanh có vô số người hầu kẻ hạ mà bây giờ lại thành vợ người khác. Tối ngày chỉ quanh quẩn ở nhà nội trợ. Sáng chuẩn bị cơm nước và quần áo cho chồng đi làm, còn chiều tối phải bồi hắn chuyện chăn gối. Cuộc đời cậu chính là bất hạnh a…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co