5.
Han Wangho là bạn thân với cậu từ thuở nhỏ, cha mẹ hai bên cũng là mối quan hệ bạn bè lâu năm. Có tính cách vui vẻ, hòa đồng cùng ngoại hình ưa nhìn với chiều cao 1m69,5.
Han Wangho chống cằm lười biếng nhìn cậu: "Sang năm tớ sẽ kết hôn."
Cậu kinh ngạc nhìn Han Wangho.
-"Mày kết hôn á? Ai vậy?"
Wangho cười ngọt ngào.
-"Là một người rất ấm áp nha, tao với ảnh gặp nhau trong chuyến du lịch nghỉ dưỡng vào ba năm trước. Anh ấy cũng sống ở thành phố này, tháng rồi tụi tao vừa đính hôn nên tao cũng theo anh ấy đến đây."
Cậu nhìn Wangho cười ngọt ngào như vậy liền biết cậu bạn của mình đã chọn được một người yêu thương cậu thật lòng, cậu mỉm cười nói:
-"Vậy thì tốt rồi, thấy mày hạnh phúc tao cũng rất vui..."
Wangho nhìn cậu từ trên xuống dưới, cuộ sống chắc cũng không tồi đi, cười vui vẻ hỏi cậu.
-"Khỉ con, còn mày thì sao? Đã có người trong lòng chưa?
Son Siwoo chợt khựng lại, cái này khó để trả lời quá đi a. Cậu gượng cười đáp:
-"Tao ... tao kết hôn rồi."
Han Wangho trợn to đôi mắt ngạc nhiên nhìn cậu chằm chằm.
-"Cái gì, mày kết hôn rồi? Với ai?"
Cậu lắc đầu thở dài: "Không phải, nói ra dài dòng lắm nhưng tóm lại tao cũng sắp ly hôn và trở về Daegu rồi."
Wangho lại tỏ vẻ thất vọng nhìn cậu.
-"Tao vừa đến Seoul thì mày lại muốn trở về, tao lại sắp bơ vơ một mình nữa à?"
-"Đứng có nói vậy chứ, nếu sắp xếp ổn thảo thì còn phải đến tận tháng ba năm sau mới có thể trở về được."
Hiện tại đã là giữa tháng tám rồi nên việc ly hôn chưa thể hoàn thành ngay được dù tháng sau hợp đồng sẽ hết hạn cộng thêm việc chuyển nhượng lại số cổ phần cho hắn cũng phải mất kha khá thời gian. Cho nên cậu định hợp đồng kết thúc sẽ dọn ra ngoài sống trước.
Han Wangho chọc chọc ống hút trong ly buồn bã nói: "Năm đó mày đi tao buồn hết một thời gian, vừa gặp lại thì mày trở về. Buồn ghê a..."
-"Có thời gian rảnh thì tao sẽ đến thăm mày mà."
Son Siwoo và Han Wangho bên này nói chuyện tình cảm bạn bè xúc động đến độ xuýt rơi nước mắt. Còn ở phía đối diện lại có năm con người đang rình mò trong y như mấy cha biến thái cuồng theo dõi người khác.
Bởi lẽ hồi sáng này hắn nghe nói cậu có việc phải ra ngoài liền đứng ngồi không yên, vừa đến công ty liền đã quay đầu xe trở về theo dõi cậu. Còn đám bạn của hắn nghe tin hắn đi theo dõi vợ cũng hớt ha hớt hải rủ rê nhau nghỉ làm đi theo hóng, một phần cũng muốn xem vợ hắn trông như thế nào?
Cả năm người núp ở bàn đối diện có chậu cây che lại, vì bàn có cách vách nên cũng ít gây chú ý rất thuận tiện cho công cuộc hóng hớt chuyện. Nhưng khoảng cách cũng có chút xa nên chẳng nghe được cả hai nói gì.
Lúc hắn vừa ngồi xuống chưa kịp nhìn sang cậu đã bị bốn người Lee Sanghyuk, Park Dohyeon, Jeong Jihoon cùng Lee Minhyung xông thẳng tới bàn của hắn khiến hắn giật mình còn làm rơi cả kính râm đen. Thằng Jihoon trợn mắt há hốc nhìn khuôn mặt hốc hác cùng quầng thâm đen như cục than, nói:
-"Jaehyuk, anh bị làm sao vậy?"
Park Dohyeon bụm miệng không nhịn được cười muốn nội thương.
- "Cả đêm anh không ngủ vì vợ anh đòi ly hôn à."
Lee Minhyung ngó tới ngó lui mà chẳng thấy bàn nào có người khả nghi liền tò mò hỏi:
-"Anh Jaehyuk, anh đi bắt ghen mà đúng không? Vợ anh ngồi ở đâu vậy sao em không thấy."
Lee Sanghyuk kéo Lee Minhyung lại: "Mày be bé cái mồm thôi, nhỡ bị phát hiện thì thằng Jaehyuk sẽ nhanh chóng bị vợ đệ đơn ly hôn sao..."
Hắn trừng mắt nhìn mấy con người trước mắt, giận không thể tóm lấy từng người một đấm cho vài phát cho mắt nâu y chang hắn. Park Jaehyuk nghiến răng nói:
-"Hôm nay không đi làm mà đến đây hóng chuyện hết à?"
Jeong Jihoon cười xua tay bảo: "Công việc có thể từ từ làm, còn drama thì phải hít ngay cho nóng nha..."
Park Dohyeon bịt miệng thằng nhóc Jihoon lại, cười lấy lòng nhìn hắn.
-"Bọn em là vì lo cho anh, đến xem xem coi có giúp được gì không ấy mà..."
Lee Minhyung nhìn hoài mà không thấy ai khả nghi liền bắt đầu hỏi.
-"Anh Jaehyuk, ở đây hình như không có ai khả nghi cả, có phải anh đi nhầm địa chỉ không?"
Dohyeon nhướng người lên nhìn xem cũng không thấy bàn nào khả nghi, tò mò.
-"Vợ anh ở đâu vậy?'
Hắn bất lực liếc xéo đám bạn của mình rồi nói: "Bàn đối diện ở phía trong góc."
Cả đám nghe vậy cũng bắt đầu nhốn nháo chen nhau xem vợ hắn trong ra sao. Sau khi nhìn thấy bóng lưng một người nam trẻ tuổi không thấy mặt còn một người nam ngồi đối diện trong cũng khá ưa nhìn liền bắt đầu hoang mang. Lee Sanghyuk híp mắt nhìn bóng lưng người đối diện.
-"Bóng lưng này nhìn quen quen..."
Dohyeon nhìn sao chỉ thấy hai nam nhân ngồi nói chuyện, nhăn mặt quay sang nhìn hắn.
-"Vợ anh là nam sao? Anh đùa em à, Jaehyuk."
Park Jaehyuk trừng con mắt thâm đen của mình liếc liếc Dohyeon
- "Đùa cái đầu mày, có tin tao dọng mày không.?"
Jeong Jihoon cũng chen lên xem dung mạo vợ hắn, sau khi nhìn thấy cậu ở phía đối diện có chút mông lung.
-"Người phía trước trông quen thật nhưng nhất thời em không nhớ ra được a..."
Lee Minhyung bị Jeong Jihoon và Lee Sanghyuk đè suýt thì tắt thở, chật vật chen lấn.
-"Ây nha, đứng có chen như thế em sắp tắt thở rồi nè..."
Lee Sanghyuk vẫn bất chấp chen lên trước một bước, nhìn kĩ bóng lưng phía đối diện.
-"Nhìn quen lắm bây, để tao nhìn kĩ lại..."
Park Jaehyuk vội kéo đám bạn của mình lại tránh làm ồn cậu phát hiện thì mệt, tức giận nói:
-"Ngồi im coi, loi nhoi như con dòi vậy? Nói xem giờ chúng ta nên xử lý tên nam nhân kia như thế nào?"
Park Dohyeon gãi đầu nhìn hắn: "Anh muốn sao? Nhào lên đấm cho tên kia bán sống bán chết hay là dùng tiền đè chết hắn đây."
Lee Minhyung vuốt cằm nói:
-"Anh Jaehyuk, anh xác định người đó là đối tượng khả nghi sao? Lỡ đánh nhầm thì toang nha..."
Jeong Jihoon xắn tay áo hùng hổ
-"Nhầm làm sao mà được, xem hai người đó nắm tay nhau thấm thiết chưa kìa chắc chắn là có gian tình."
-"Hắn ta dám cho anh đội nón xanh thì không cần phải nương tay đâu, chúng ta xông lên đánh hội đồng hắn đi. "
Cả đám hùng hổ chuẩn bị xông ra liền thấy Son Siwoo và Han Wangho đứng dậy rời khỏi bàn. Lee Sanghyuk sau khi thấy rõ người trước mắt liền dang tay ngăn mọi người lại, vội vàng đẩy cả bọn về lại bàn.
Lee Minhyung nhíu mày nhìn Lee Sanghyuk khó hiểu.
-"Gì tự dưng ngăn cả bọn lại vậy cha."
Park Jaehyuk tấp vai Lee Sanghyuk một cái mạnh, nói;
-"Cơ hội tốt như vậy anh lại ngăn bọn em xông lên."
Jeong Jihoon nhìn theo bóng lưng cậu và Han Wangho rời đi bắt đầu cảm thấy có gì đó sai sai, trông hai người này quen lắm mà không nhớ rõ là ai.
Lee Sanghyuk thấy cậu rời đi xa một đoạn mới chịu buông mọi người ra, bất lực nói.
-"Người kia là vợ sắp cưới của tao."
Hắn khó tin nhìn sang ông anh của mình.
-"Cái gì đây? Chả nhẽ vợ em với vợ anh ngoại tình."
Lee Minhyung xịt keo cứng ngắt, đứng hình mất năm giây mới hoàn hồn lại: "Anh bị đồn là ế không ma nào thèm mà có vợ chưa cưới nữa à?"
Lee Sanghyuk trừng to mắt liếc cái khứa vừa phát ngôn.
-"Mày nói tiếng nữa là tao đánh mày trước khi đánh ghen á."
Cả bọn nhốn nháo thiếu điều nhân viên ra đuổi về, hắn nhìn theo bóng lưng cậu mà thở dài nói.
-"Bỏ đi, cũng không biết hai người đó có quan hệ gì, đừng làm bừa nếu không phải thì lại có chuyện không hay..."
Lee Sanghyuk gật đầu lia lịa tán thành ý kiến: "Đúng đúng, bây đừng làm bậy có gì tao về tao hỏi ẻm."
Hắn chẳng thèm quan tâm đám bạn phá hoại này của mình nữa mà cầm theo cặp táp chuẩn bị rời đi, Park Dohyeon kéo hắn lại.
-"Jaehyuk anh tính đi đâu vậy?"
Hắn đeo lại kính, tỏ vẻ lạnh lùng nói:
-"Đi làm, bộ bây định tính nghỉ làm thiệt hả?"
Nói xong không thèm quay đầu lại mà rời đi, Jeong Jihoon và Lee Sanghyuk cũng vội chạy theo hắn. Lee Minhyung và Park Dohyeon đứng đực mặt ra nhìn nhau, cuối cùng cũng xách cặp táp chuẩn bị rời đi liền bị nhân viên phục vụ kéo lại.
-"Hai vị chưa thể đi được đâu ạ."
Lee Minhyung vẻ mặt kinh ngạc nhìn nhân viên phục vụ.
-"Chúng tôi đã làm gì đâu?"
Nhân viên phục vụ mỉm cười ngọt ngào nhìn cả hai: "Hai vị chưa thanh toán tiền nước ạ."
Park Dohyeon nhíu thắc mắc: "Bọn tôi có gọi nước đâu?"
Nữ nhân viên chỉ vào bàn có ly nước, nói:
-"Vị khách lúc nãy đã gọi nước nhưng chưa thanh toán tiền, không biết ai sẽ là người thanh toán ạ..."
Lee Minhyung lanh lợi đẩy Park Dohyeon lên phía trước vui vẻ đáp.
-"Là anh ấy."
Nói xong liền co chân chạy mất, Park Dohyeon đơ ra vài giây mới ý thức được chuyện gì đang xảy ra, chính là việc bản thân bị đẩy ra thanh toán tiền nước cho Park Jaehyuk.
Tức giận đến tím tai cả mặt nhưng vẫn nhịn xuống móc trong ví ra tờ 50.000 won đưa cho nhân viên phục vụ xong liền chạy ra ngoài đuổi theo Lee Minhyung.
-"Lee Minhyung, mày không đáng mặt anh em. Cái tên Park Jaehyuk chết tiệt, mau trả cho em 50.000 won."
Cả buổi hắn làm việc đều không tập trung được, tâm trí chỉ quanh quẩn ở chỗ cậu. Vất vả lắm mới cầm cự được đến giờ tan làm liền lấy điện thoại ra nhắn tin cho hội anh em.
ae cái quần què
pjh: @lsh anh ơi, anh hỏi vợ anh chưa vậy?
lsh: vẫn chưa, trưa giờ tao gọi không bắt máy.
lmh: không bắt máy là nghi lắm nha....
jjh: ủa @lsh vợ anh ở Deagu hả?
pdh: @pjh mau trả cho em 50.000 won.
lsh: @jjh đúng rồi, sao mày biết vậy?
lmh: ủa bộ anh nghèo lắm hả, có 50.000 won cũng đòi.
pdh: ừ em, anh rất nghèo.
pjh: ......
jjh: ê nha, vợ anh cũng không phải dạng vừa đâu nha. Lấy được thiếu gia nhà họ Son mà sao không có phát thiệp mời cho bọn này gì vậy?
Hắn nhíu mày nhìn tin nhắn của Jeong Jihoon, nhà họ Son nào vậy trời? Son Siwoo nghèo đến độ không có lấy một xu dính túi làm sao là con nhà giàu được.
pjh: @jjh họ Son nào mậy, Son Siwoo nghèo rớt mồng tơi lấy đâu ra thân phận cao quý như vậy.?
lsh: wtf, vợ mày tên Son Siwoo hả? Quãi đạn, Wangho nhà tao nói Son Siwoo là bạn thân ẻm, là thiếu gia nhỏ nhà Son gia nổi danh ở Daegu mà mày bảo nghèo rớt mồng tơi? Giỡn vậy có nên không?
Trong nhóm bắt đầu nháo nhào vì lượng thông tin cả đám mới nhận được. Trời ạ tin được không, một Son Siwoo nghèo đến nổi phải kí hợp đồng hôn nhân với hắn để có tiền tiêu vậy mà lại là con trai nhà Son gia, người thừa kế tập đoàn lớn nhất nhì Daegu.
Bùng nổ thật rồi, hắn bắt đầu cảm thấy có vấn đề lớn sắp xảy ra rồi, Park Jaehyuk vội vàng xách cặp táp lái xe trở về.
Giữa trưa cậu và Han Wangho tâm sự xong liền trở về chung cư lăn ra ngủ một giấc tới chiều, mãi đến khi đồng hồ báo thức reo cậu mới chịu thức dậy.
Thường ngày cậu sẽ phải viết về cương nộp cho chủ biên nhưng hôm nay ngoại lệ, cậu nghỉ được vài hôm do tiểu thuyết của cậu đã vào gia đoạn in ấn xuất bản. Nên cậu quyết định nghỉ ngơi vài ngày để lấy lại sức cũng như có ý tưởng cho bộ mới.
Cậu ở nhà cũng chỉ mặc mỗi áo sơ mi đi dép lê vòng vòng quanh nhà. Dù sao cũng không có ai khác, tốn tiền mua đồ mặc ở nhà làm gì cho tốn kém. Son Siwoo vươn vai thỏa mãn sau một giấc ngủ ngon lành, chuẩn bị bước xuống giường nấu cơm tối.
Bây giờ cũng mới hơn bốn giờ nên cậu rất thông thả vừa bật nhạc vừa lắc lư người, đang vui vẻ nấu ăn thì hắn mở cửa đi vào, cậu nhíu mày nhìn hắn.
-"Ủa chồng yêu, hôm nay không tăng ca à?"
Hắn tháo giày ra thay bằng đôi dép lê đi vào nhà, vừa đi vừa nói: "Tôi về sớm cậu không vui sao?"
Cậu đang lặc rau có chút khó hiểu nhìn hắn.
-"Anh về sớm là chuyện hiếm gặp đấy, tôi còn chưa kịp chuẩn bị cơm tối đây này."
Hắn lười biếng dựa vào vách tường cạnh bếp nhìn cậu
-"Sao rồi, hôm nay cậu bận chuyện gì? Có gặp rắc rối gì không?"
Cậu nhún vai nhìn hắn.
-"Chẳng gặp rắc rối gì cả. Sao vậy, anh có chuyện gì sao?"
Park Jaehyuk nhìn cậu từ trên xuống dưới ăn mặc câu dẫn như vậy liền có chút không vui nhíu mày nói:
-"Cậu ăn mặc hở hang như vậy làm gì? Định câu dẫn nam nhân à?"
Son Siwoo bỏ cọng rau đang lặc dở trên tay xuống, liếc mắt khó chịu nhìn hắn: "Park Jaehyuk, tôi thấy dạo này não anh có vấn đề rồi, tôi khuyên anh nên đi đến bệnh viện kiểm tra a..."
Hắn lạnh lùng nhìn cậu không nói gì xoay người đi vào phòng ngủ, cậu ở đằng sau làm mặt quỷ với hắn, vừa lặc rau vừa mắng.
-"Cái tên điên này dạo này cứ bị làm sao ấy, chắc trúng tà rồi. Không được mình phải sớm ngày né xa anh ta ra mới được."
Hắn mặc dù biết được thân phận của cậu nhưng không vội hỏi ngay, nếu hỏi cậu cũng sẽ không thừa nhận. Với trình độ lươn lẹo của cậu hắn khó mà phân được thật giả nên chỉ có cách duy nhất đó là âm thầm quan sát và điều tra cậu. Đợi có chứng cứ thì cậu có chạy đằng trời cũng không chối cãi được.
Park Jaehyuk buồn bực mở cửa tủ quần áo lấy bộ đồ ở nhà ra chuẩn bị đi tắm, cậu ở ngoài vừa nấu ăn vừa vui vẻ ngân nga bài hát rất nhanh đã nấu kịp buổi tối.
Cậu lau tay tháo tạp dề ra chuẩn bị đi tắm nhưng mà mãi vẫn không thấy hắn ra liền đi đếnmở cửa nhà vệ sinh xem xem hắn có té lọt bồn cầu hay là té đập đầu vào đâu mà bất tỉnh hay không?
Son Siwoo vừa mở cửa ra liền thấy hắn trần truồng đang chà xà bông khắp người, bốn mắt nhìn nhau sau đó tiếng hét oanh liệt vang vọng cả khu chung cư.
-"Aaaaaaaaaaa......."
Cậu và hắn đều bị dọa cho hết hồn, cả hai cùng hét lên hắn vội vàng lấy tay che đi bộ phận quan trọng lại, tức giận nhìn cậu.
-"Son Siwoo, cậu muốn cái gì? Cậu thèm thuồng tôi tới nổi không kịp để tôi tắm rửa thay đồ luôn sao?"
Cậu tức giận trừng mắt nhìn hắn.
-"Che cái con khỉ, trên người anh có chỗ nào mà ông đây chưa từng nhìn qua đâu. Còn nữa ông đây cũng không có thèm thuồng anh nha, tôi thấy anh tắm lâu quá không ra sợ anh vấp chân té lọt bồn cầu nên mới đi vào xem thôi..."
Hắn tức giận chỉ tay về phía cậu: "Cậu mới té lọt bồn cầu đó, mau cút ra ngoài cho tôi..."
Cậu chen vào cửa vả cho hắn một phát choáng váng mặt mày.
-"Anh bảo ai cút ra? Có tin tôi bép chết 'anh bạn nhỏ' của anh không?"
Hắn sợ hãi nhìn hành động ngang ngược của cậu.
-"Son Siwoo cậu cũng biến thái vừa thôi nha, muốn gì thì ra ngoài trước tôi đang tắm mà..."
Cậu đạp hắn một cái sau đó hậm hực nói: "Tắm năm rưỡi chưa xong, anh có ngon thì ở trong này luôn đi..."
Nói xong xoay người muốn rời khỏi nhà tắm liền bị hắn kéo lại.
-"Cậu ăn gan hùm rồi phải không? Dám đạp tôi sao? Tôi phải đấm cậu mới được..."
Sau đó là một màn khẩu chiến trong nhà tắm, cậu bị hắn tóm lấy ép vào tường nhưng do có xà phòng nên bị trượt thế là té ê cả mông, cậu cũng nhân cơ hội đó đè lên người hắn đấm cho vài cú.
Người chiến thắng đương nhiên là cậu và mặt hắn vừa có thâm quầng vừa có vài vết bầm tím do bị cậu đánh, cậu đứng dậy vỗ vỗ tay hiên ngang nói.
-"Thế đấy, anh có ngon thì tới tìm đường chết nữa đi ông đây cân tất..."
Nói xong thì cũng mặc kệ đồ trên người ướt sũng dứt khoát đi ra ngoài, hắn vừa bị ê mông vừa đau mặt khóc không ra nước mắt oàn giận nhìn cậu.
-"Son Siwoo cậu không phải người, ông đây nhất định sẽ đè chết cậu..."
Buổi tối trên bàn ăn hắn không thèm liếc cậu một cái chỉ tập trung vào thức ăn trên bàn. Cậu cũng không thèm quan tâm hắn mà ung dung ăn cơm của mình mãi đến khi cậu và hắn cùng gắp trúng một miếng thịt trên đĩa thức ăn mới trừng mắt nhìn nhau.
Hắn hung tợn trừng mắt nhìn cậu.
-"Ông đây gắp trước, cậu mau buông đũa ra..."
Cậu không yếu thế trừng mắt lại nhìn hắn.
-"Ông đây gắp trước nha, người buông đũa nên là anh mới phải..."
Hắn cũng không chịu khuất phục tức giận nói: "Buông đũa..."
Cậu vỗ bàn trừng mắt nhìn hắn.
-"Anh có tin tôi đấm anh nữa không hả?"
Hắn tức giận nhưng không thể làm gì đành thu lại đôi đũa đang giành miếng thịt với cậu trên đĩa.
-"Được lắm, tôi không thèm ăn nữa nhường lại cho người thiểu năng ăn đi..."
Cậu ghim đũa qua miếng thịt trừng mắt cảnh cáo hắn.
-"Chứ không phải thiểu năng mới ngồi bồn cầu tự kỷ cả đem hay sao?"
Hắn nắm chặt đũa trên tay hận không thể nhào tới đấm cậu vài phát: "Câm miệng và ăn cơm của cậu đi."
Cậu không tức giận mà còn cười ha hả đắt ý nhìn hắn.
-"Park thiếu, tôi cảnh cáo anh đừng có chọc ghẹo tôi đấy. Dạo này tâm trạng tôi không tốt đâu..."
ParK Jaehyuk không muốn tranh cãi với cậu nữa im lặng ăn cơm của mình, cậu cũng không rảnh đôi co với hắn.
Ăn xong cậu dọn dẹp, rửa chén đũa sau đó thì ra sofa ngồi mở tivi lên xem phim, hắn cũng ra sofa ngồi xem tài liệu. Son Siwoo liếc hắn một cái cũng không thèm quản hắn mà nằm rung đùi xem phim ngôn tình cảm động rớt nước mắt, cậu cũng hiểu ý hạ nhỏ tiếng tivi xuống tránh làm ảnh hưởng hắn làm việc.
Hắn ngồi trên sofa đọc tài liệu một lúc liền bắt đầu ngứa ngáy chọc chọc chân cậu.
-"Này..."
Cậu liếc hắn một cái lạnh nhạt nói: "Chuyện gì?"
Hắn chỉ chỉ vào trong phòng nhướng mày nói.
-"Đi ngủ thôi..."
Cậu vẫn nằm rung đùi xem tivi.
-"Anh buồn ngủ thì đi ngủ trước đi, tôi đang xem phim lát sẽ vô ngủ sau."
Park Jaehyuk bỏ tài liệu sang một bên đứng dậy cầm lấy điều khiển tắt tivi đi, cậu trợn mắt nhìn hắn.
-"Park Jaehyuk anh bị điên à? Tôi đang xem phim anh tắt đi làm gì?"
Hắn trực tiếp bế cậu lên đi vào phòng mặc kệ cậu giãy giụa, vừa đi vừa cười gian nhìn cậu.
-"Vợ yêu, chúng ta nên làm tí 'vận động trước khi ngủ' cho dễ ngủ nào..."
Son Siwoo ra sức vẫy vùng muốn thoát khỏi vòng tay cường tráng của hắn.
-"Park Jaehyuk thối, mau thả tôi xuống..."
Hắn thả cậu lên giường sau đó bắt đầu cười gian nói: "Vợ yêu, em nôn nóng quá rồi đấy."
Cậu vội vàng leo xuống giường cách xa hắn nhất có thể.
-"Nôn nóng cái đầu anh, Park Jaehyuk tôi nói cho anh biết đừng có mà quá đáng nha."
Hắn từng bước từng bước đi đến bên cạnh cậu nhướng mày khiêu khích.
-"Quá đáng chỗ nào ý nhỉ? Chúng ta là vợ chồng thì chuyện này có chỗ nào quá đáng chứ."
Cậu vội vàng né tránh hắn càng xa càng tốt nói: "Park Jaehyuk chúng ta sắp ly hôn rồi, anh đứng có đòi hỏi."
Hắn mạnh mẽ túm lấy cậu quăng lên giường, nham hiểm nói:
-"Sắp ly hôn chứ đâu phải đã ly hôn, nào vợ yêu ngoan chồng thương...."
Son Siwoo bị hắn đè xuống giường điên cuồng hét lớn.
-"Aaaaaa.... Tên khốn nhà anh, tôi.... Tôi nhất định sẽ đấm chết anh..."
Park Jaehyuk giật phăng đi hàng cúc áo sơ mi của cậu, nguy hiểm nói: "Đấm chết tôi? Đợi sáng mai coi em yêu xuống được giường rồi hẳn nói nhé..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co