9.
Do Kyungmi vội vàng đi đến chỗ cậu, ánh mắt khó tin nhìn cậu đang ngồi im re cạnh hắn.
Ahn Hyejin khó hiểu nhìn bà thông gia 'hụt' của mình:
- "Ủa, mọi người biết nhau sao?."
Park Sungho cũng hoang mang không hiểu chuyện gì, kế đến thấy cậu gượng cười khuôn mặt méo mó nhìn ông bà Son:
- "Ba, mẹ... hai... hai người sao lại ở đây vậy?."
Do Kyungmi đi đến trước mặt cậu đanh mặt kéo cậu đứng dậy, tức giận nói:
- "Nếu hôm nay ba mẹ không đến đây con định bao giờ mới trở về nhà hả?"
Mọi người trong phòng ăn vô cùng ngạc nhiên nhìn một màn này, ủa rồi chuyện gì đang xảy ra đây?. Rõ ràng cậu là trẻ mồ côi sao bây giờ lại có ba mẹ đến tận cửa Park gia tìm chứ?. Hơn thế nữa người đến gia thế hiểm hách nổi tiếng bật nhất ở thành phố Daegu - Son gia a.
Hắn ở bên cạnh che miệng âm thầm cười, kinh hỉ chưa a. Đương nhiên là kinh hỉ lớn rồi, hắn bỏ công nhờ ông nội gửi thiệp mời đến Son gia cũng không phải dễ dàng đi.
Cậu mím môi cúi đầu không dám nhìn thẳng mặt mẹ mình lí nhí nói: "Con cũng định sẽ trở về nhà rồi.."
Do Kyungmi trừng mắt nhìn cậu:
- "Cũng định trở về?. Là dự định giờ nào, ngày nào, năm nào, tháng nào đây hả?."
Son Donghyun đi đến giải vây cho cậu:
- "Kyungmi à, có gì từ từ nói chuyện gia đình chúng ta không nên làm rầm rộ để mọi người chê cười đấy..."
Bà Son được chồng nhắc nhở mới có thể hòa hoãn lại tâm trạng kích động của mình, nhìn sang Park Wonsik nói:
- "Park lão gia, là chúng tôi đã thất lễ rồi..."
Park Wonsik nhìn một màn trước mắt cũng hiểu rõ được vài chuyện, trong lòng ông vui mừng vì 10% cổ phần cho cậu rất xứng đáng a. Là con cháu Son gia mà gả vào Park gia không có sính lễ đàng hoàng thì liệu nhà họ Son có để yên hay không mới là vấn đề nha.
Park Wonsik nét mặt không rõ là giận hay vui, nhẹ nhàng nói:
- "Không sao, hôm nay là sinh thần của ta mọi người đến là khách không cần phải khách sáo như vậy..."
Nói xong quay sang nhìn Park Sungho nói:
- "Sungho à, con mau mời chủ tịch Son và Son phu nhân ngồi xuống đi..."
Lúc này Park Sungho mới hoàn hồn vội vàng cười.
- "Nào tới là khách, mau ngồi xuống đi..."
Park Jeonghwa bắt đầu có dự cảm không lành, nếu cậu thực sự là con trai Son gia vậy những năm qua không phải là đã đắc tội với cậu vô cùng nghiêm trọng sao?. Nếu Son gia truy cứu thì e rằng bà ta khó sống yên rồi, tất cả những người có mặt trong phòng ăn cũng cùng suy nghĩ như Park Jeonghwa trong lòng mọi người không ngừng vang lên hai chữ 'không xong', kiếp này coi như bỏ thật rồi.
Vợ chồng Son gia ngồi xuống đối diện cậu và hắn, ánh mắt Son phu nhân vẫn luôn dán mắt vào đứa con trai xách vali đi bụi năm năm chưa có cuộc gọi nào về nhà, biệt tâm mãi đến tận bây giờ.
Cậu ở dưới ánh mắt hăm he muốn nuốt tươi cậu của mẹ Son liền bắt đầu đổ mồ hôi, quay sang liếc xéo hắn một cái, nhỏ giọng nói:
- "Kinh hỉ của anh đây sao?."
Hắn cười cười nhướng mày khêu khích nhìn cậu, hạ nhỏ âm lượng nhất có thể nói:
- "Sao?. Không kinh hỉ hả?. Lâu như vậy mới gặp lại ba mẹ cậu chắc rất vui đi a..."
Cậu tức giận ở dưới gầm bàn đạp hắn một phát cho hả giận, hắn cắn răng nhịn đau oán hận nhìn cậu, cả hai mắt to mắt nhỏ âm thầm trừng mắt nhìn nhau.
Sau khi bữa tiệc đại thọ bảy mươi của Park lão gia kết thúc những người không liên quan lục đục ra về, người trong Park gia cũng chỉ có mỗi gia đình Park Sungho ở lại trong phòng khách nói chuyện với vợ chồng Son Donghyun.
Park lão gia ngồi ở trên ghế sofa rộng lớn im lặng nghe Do Kyungmi nói. Son phu nhân quả thật rất tức giận bây giờ chỉ còn lại những người quen nên mới không kiềm được nữa trách mắng cậu:
- "Son Siwoo, con đủ lông đủ cánh rồi có đúng không?. Nói đi liền đi, đi một lần liền mất tích năm năm trời, con thực sự có còn để tâm đến ba mẹ hay không vậy?."
Cậu im lặng ngồi trên ghế sofa bên trái của Park lão gia, uất ức không nói nên lời. Son phu nhân lại tiếp tục trách mắng cậu.
- "Con nếu không muốn kết hôn thì chúng ta cũng sẽ nhất định không ép uổng con, vậy cớ sao con lại từ Daegu đến tận thành phố Seoul này vậy?. Con có biết ba mẹ tìm con rất vất vả hay không?."
Cậu nhỏ giọng trả lời câu hỏi của mẹ Son:
- "Là... là vì con đi nhầm trạm ga, lại xoay một vòng liền từ Daegu chạy đến tận đây..."
Son phu nhân tức giận đập bàn, trừng mắt nhìn cậu:
- "Từ Daegu đến Seoul cách bao nhiêu cái thành phố vậy mà con có thể nhầm tàu đến tận đây?. Con đây là định gạt ai hả?."
Cậu khó xử mím môi nhìn mẹ Hạ:
- "Tại... tại con ngủ quên nên... nên mới trễ chuyến, điện thoại cũng rơi mất vì thế con cũng chỉ có thể ở lại thành phố này thôi..."
Son Donghyun vội trấn an vợ mình tránh để bà làm ra chuyện gì đó không tốt trước mặt Park lão gia.
- "Em à, Siwoo cũng đã nói như vậy rồi em cũng đừng tức giận quá làm gì. Bây giờ biết được thằng bé không sao vẫn sống ổn là được rồi..."
Do Kyungmi tức giận đứng dậy nắm lấy tay cậu hùng hồn nói:
- ''Đi, chúng ta trở về nhà thôi..."
Hắn vội vàng nắm lấy tay cậu kéo lại, cậu bị mẹ Son một bên nắm lấy tay lôi đi, một bên bị hắn nắm tay kéo lại. Đứng giữa tình thế khó xử thế này trong lòng cậu gào khóc, bây giờ phải làm sao đây mẹ cậu tức giận thật rồi a.
Hắn kéo lấy tay cậu lại, kiên định nói:
- "Siwoo không thể đi cùng hai người được..."
Do Kyungmi nhíu mày nhìn bàn tay đang nắm chặt tay cậu.
- "Cậu đây là ý gì?."
Hắn kéo cậu đứng ra sau mình, nghiêm túc nói:
- "Ba mẹ, con và Siwoo đã kết hôn bây giờ hai người muốn dẫn em ấy đi đương nhiên con phải có ý kiến rồi..."
Do Kyungmi trợn mắt nhìn hắn và cậu, tức giận đến run cả người.
- "Cái gì?. Kết hôn?."
Ba Son cũng ngạc nhiên không khác gì mẹ Son, nhíu mày hỏi cậu đang trốn sau lưng hắn.
- "Siwoo kết hôn là sao?. Chuyện này là thế nào đây?"
Cậu ấp úng khó xử nói:
- "Chính... chính là con đã kết hôn cùng Jaehyuk rồi..."
Mẹ Son tức giận đến suýt thì té xỉu tại chỗ, con với chả cái chỉ được cái chọc tức bà thôi, Son phu nhân nhìn chằm chằm cậu ở sau lưng hắn nói:
- "Con đây là chọc tức ta sao? Năm đó con rời đi không nói tiếng nào vì đòi hủy hôn vậy mà bây giờ lại kết hôn cùng người có hôn ước với con?. Đây là con muốn làm cái gì đây?"
Hắn bất ngờ nghe mẹ Son nói như vậy?. Ủa đây là chuyện gì đây?. Hắn cũng ngơ ngác nhìn mẹ của mình hỏi:
- "Hôn ước?. Chẳng lẽ bọn con có hôn ước hay sao?."
Ahn Hyejin thở dài nhìn một màn khó xử trước mắt nói:
- "Chính là hai nhà Park gia cùng Son gia vốn có hôn ước sẵn từ trước rồi, không ngờ đi một vòng lớn lại là hai đứa âm thầm kết hôn với nhau. Bây giờ mẹ cũng mới biết được thông tin quan trọng này thôi đấy..."
Cậu ngơ ngác đứng sau lưng hắn não chưa kịp tiêu hóa những gì vừa nghe thấy, đây là đùa cậu ư?. Hắn và cậu cư nhiên lại có hôn ước, bây giờ là tình huống gì đây a.
Thấy cậu ngạc nhiên như vậy chắc hẳn cậu cũng không biết chuyện này vì thế chủ tịch Son đứng ra nói chuyện giải vây cho cậu:
- "Bây giờ hai đứa nhỏ cũng đã kết hôn cũng coi như không phụ lòng chúng ta em đừng tức giận như vậy dọa thằng bé rồi kìa..."
Do Kyungmi trừng mắt cảnh cáo nhìn chồng của mình: "Đó không phải là tại anh nuông chiều đến sinh hư sao?. Bây giờ tự ý kết hôn không nói với chúng ta câu nào sau này còn làm ra chuyện động trời nào nữa chứ?."
Ahn Hyejin vội chen vào khuyên ngăn:
- "Không sao, không sao... Chúng ta tổ chức hôn lễ lại là được mà, dù sao bọn trẻ cũng đã ở bên cạnh nhau lâu như vậy rồi..."
Do Kyungmi lạnh lùng nhìn Ahn Hyejin nói:
- "Đâu phải đơn giản nói tổ chức hôn lễ lại là có thể xong chuyện, người thừa kế tập đoàn cư nhiên gả đi không có sính lễ đàng hoàng thì làm sao chúng tôi dám nhìn mặt người khác chứ?"
Park Wonsik nghe thấy câu nói đó của Do Kyungmi liền cười thầm, cũng may ông đã chuẩn bị từ trước nếu không lần này khó mà ăn nói với Son gia rồi.
Park lão gia không nóng không lạnh nói:
- "Chuyện này Son phu nhân đừng lo lắng, tôi đã cho Siwoo 10% cổ phần Park thị làm sính lễ rồi, thành ý như vậy không biết hai vị đã hài lòng hay chưa?."
Son Donghyun cười nhạt nhìn Park lão gia:
- "Đây là sính lễ lớn chúng tôi không dám nhận đâu ạ, chuyện tình cảm của bọn nhỏ cũng không thể đem tiền bạc ra so sánh được. Chỉ mong Siwoo, thằng bé có thể sống vui vẻ là được rồi..."
Do Kyungmi đi đến kéo cậu ngồi xuống sofa cạnh mình nhìn trên, nhìn dưới, nhìn trái, nhìn phải kiểm tra toàn thân cậu đau lòng nói:
- "Siwoo, bao lâu nay con sống cực khổ lắm có phải không?. Nhìn xem con ốm đi nhiều rồi, ngủ không ngon bị muỗi cắn đỏ cả cổ rồi này..."
Mọi người trong phòng nghe Son phu nhân nói như vậy liền không nhịn được che miệng cười, vết đỏ trên cổ cậu chính là con muỗi lớn cắn a, con muỗi nhà họ Park tên Jaehyuk nha.
Son phu nhân cũng không quan tâm biểu hiện khác lạ của mọi người chỉ lo lắng cho cậu, xoay cậu đủ phương tứ hướng.
- "Siwoo, con bao lâu nay sống ở đâu?. Hình như không sống ở Park gia à, chúng ta có đến đây mấy lần nhưng đều không trông thấy con..."
Đúng là không thể thấy cậu đi, cậu bị Ahn Hyejin cấm cửa ở các bữa tiệc của Park gia thì làm sao người ngoài có thể biết cậu được chứ, nếu hôm nay không xuất hiện ở đâu chắc chắn ba mẹ cậu cũng không thể tìm thấy cậu rồi.
Cậu cười gượng nhìn Son phu nhân.
- "Con cùng Jaehyuk không sống ở đây, chúng con ở chung cư riêng..."
Son Donghyun nhíu mày nhìn con trai bảo bối của mình:
- "Chỗ đó có người giúp việc hay không?."
Cậu lắc đầu nước mắt sắp rơi xuống nhìn ba của mình, ông rất thương yêu cậu nên nếu biết những ngày tháng cực khổ cậu đã trải qua nhất định sẽ đau lòng a.
Do Kyungmi đập bàn tức giận nhìn Park Sungho và Ahn Hyejin trước mặt.
- "Đây là sao đây?. Hai người tại sao có thể để cho con trai bảo bối của chúng tôi sống chật vật như vậy chứ?. Bộ gả cho con các người đều phải trở thành người giúp việc à?."
Nói xong đau lòng nắm lấy tay cậu.
- "Siwoo, con cực khổ như vậy sao không trở về tìm ba mẹ, ba mẹ nhất định không để con bị ức hiếp a..."
Ahn Hyejin đổ mồ hôi lạnh, những chuyện trong những năm này bà đối với cậu không tốt có khi nào lát nữa bị đào lên hay không?. Nếu bị Son gia biết được thực sự có chuyện lớn a, Park phu nhân rất hay ức hiếp cậu, hay nói nặng nói nhẹ cậu làm khó cậu đủ chuyện, lần này lỡ có tính sổ chắc chắn tội bà khó tha a.
Park phu nhân vội vàng chen vào.
- "Là tôi không tốt a, sau này nhất định không để Siwoo làm những việc đó nữa đâu, ngày mai tôi sẽ kêu người dọn đồ của hai đứa về lại Park gia ngay..."
Cậu nắm lấy tay mẹ Son mỉm cười nói:
- "Không cần đâu ạ, con và Jaehyuk ở nơi đó quen rồi cuộc sống cũng không có gì khó khăn cả vì thế không cần quay về đây đâu ạ."
Mẹ Son đau lòng không thôi nhìn bàn tay vốn mềm mại của cậu ngày nào bây giờ đều có thể cảm nhận được độ chai sần cùng thô ráp, bà đau lòng đến rơi nước mắt.
- "Được, con không muốn trở về cũng được nhưng phải hứa với mẹ không được để bản thân bị thương có biết hay không?."
Son Siwoo gật đầu dùng tay lau nước mắt cho mẹ nói:
- "Vâng, con biết rồi mẹ đừng lo lắng..."
Sau đó mọi người cũng nghiêm túc ngồi lại nói chuyện với nhau, hắn và cậu đi ra ngoài trước để người lớn hai bên gia đình nói chuyện.
Vừa khép cửa lại cậu vốn đang nước mắt lưng tròng đau lòng đến thương tâm nhưng trong nháy mắt cậu liền lau nước mắt, vẻ mặt tức giận vả vào mặt hắn một cái:
- "Park Jaehyuk, anh là cố ý có đúng hay không?."
Một tiếng 'bốp' vang lên vô cùng rõ ràng, hắn ngạc nhiên nhìn vẻ mặt thay đổi 360° so với lúc nãy liền đứng hình mất mấy giây đến khi hoàn hồn lại là cậu đã xông đến muốn đấm hắn tiếp. Hắn vội vàng nắm lấy tay cậu lại, ngăn cản cậu phá hoại vẻ đẹp trai của hắn.
Hắn tức giận trừng mắt nhìn cậu:
- "Son Siwoo, cậu bị điên à?. Hở ra liền vả vào mặt tôi, cậu tính hủy hoại gương mặt đẹp trai của tôi sao?."
Cậu tức giận vùng vẫy trong tay hắn.
- "Phi, đẹp trai cái con khỉ hôm nay tôi nhất định vả vỡ mặt anh cho anh nếm mùi đau khổ..."
Hắn và cậu lại tiếp tục một màn đánh nhau túi bụi không thương hoa tiếc ngọc, không ai chịu nhịn ai toàn muốn ăn nhất vật qua vật lại đến nổi đầu tóc quần áo đều nhăn nhúm, bù xù khó coi vô cùng. Ở trong phòng có cách âm nên mọi người đều không hay biết chuyện xảy ra ở bên ngoài, cười nói vui vẻ bàn chuyện hôn sự của hắn và cậu lại không biết được đôi uyên ương vừa thắm thiết ở trong phòng bây giờ lại đang kịch liệt đánh nhau ngoài kia.
Ba mẹ cậu sau khi nói chuyện với Park gia cuối cùng cũng chịu nhường một bước để cậu ở lại thành phố này còn cả hai sẽ trở về Daegu.
Sau khi từ Park gia trở về cậu vô cùng tức giận, vừa vào cửa tháo giày ra chọi hắn. Hắn đang đóng cửa chưa kịp làm cái gì đã lĩnh ngay một chiếc giày vào người, vội vàng chụp lấy oán trách cậu:
- "Này, Son Siwoo cậu bị điên rồi sao?."
Cậu tháo luôn chiếc giày còn lại mạnh mẽ ném vào người hắn, ánh mắt rực lửa nói:
- "Phải rồi, tôi là bị điên rồi đó. Ha, anh cư nhiên đã biết rõ thân phận của tôi còn dám mời họ đến Park gia làm khách, anh đây là chán sống rồi có phải hay không?."
Hắn né không kịp chiếc giày thứ hai của cậu, cũng may chỉ trúng vai nếu trúng mặt e là khó coi rồi. Hắn nhặt lại chiếc giày cậu ném trên đất bỏ vào kệ để giày dép, mặt thản nhiên nói:
- "Ai mượn cậu đòi ly hôn làm gì?. Với lại tôi cũng không ngờ cậu lại là người có hôn ước với tôi a..."
Cậu chống tay lên hông, vô cùng ngang ngược nói với hắn.
- "Ly hôn chính là ly hôn, chúng ta sắp hết hạn hợp đồng rồi không ly hôn cũng không được..."
Hắn trừng mắt nhìn cậu nói:
- "Cậu nằm mơ đi..."
Cậu tức giận nhìn hắn đang đi đến bên cạnh cậu, sau đó ngồi xuống sofa thản nhiên vô cùng. Cậu tức giận đạp cho hắn một phát.
- "Anh mới là nằm mơ đó, Park Jaehyuk tôi đây nhất định phải ly hôn với anh..."
Nói xong hậm hực đi vào trong phòng ngủ, hắn bị đạp đau ôm lấy cái chân xấu số của mình, thấy cậu đi vào phòng liền vội vàng đuổi theo nào ngờ cậu lại thô bạo đóng cửa suýt thì hắn đã bị cánh cửa kia đập vào mặt.
Hắn ở ngoài cửa gõ cửa gọi cậu:
- "Nàv. Son Siwoo mau mở cửa, tôi chưa nói chuyện xong với cậu mà. Mau mở cửa ra, cậu có nghe tôi nói cái gì không?."
Cậu tức giận mở cửa, hắn đang ra sức đập cửa suýt thì bị hớ tay té nhào vào trong phòng, cậu đứng nhìn hắn té không chút thương tiếc buông lời châm chọc.
- "Park thiếu, anh không cần hành lễ long trọng như vậy a, tôi nhận không nổi đâu..."
Hắn bị té suýt thì ụp mặt, lồm cồm bò dậy tức giận nói:
- "Son Siwoo, cậu là cố ý đúng không?."
Cậu dựa người vào cánh cửa nhướng mày nhìn hắn.
- "Chính là cố ý đó, rồi đã sao nào?."
Cậu quả nhiên là khắc tinh của hắn mà, ngày nào cũng cãi nhau cũng kiếm chuyện gây hấn với hắn cả. Park Jaehyuk chỉ tay vào mặt cậu tức giận nói không nên lời cuối cùng nắm chặt tay lại, cắn răng nói.
- "Được, Son Siwoo cậu được lắm..."
Nói xong liền đi vào phòng không thèm nhìn cậu lấy cái nào nữa, cậu cũng chẳng thèm quan tâm đến hắn vấn đề bây giờ là mau chóng ly hôn với tên thần kinh có vấn đề này.
Chuyện rắc rối bây giờ là ba mẹ cậu đã biết cậu đang ở đây cộng thêm việc đã kết hôn với hắn, cậu cũng không thể nói với ba mẹ của mình là cậu và hắn chỉ kí hợp đồng hôn nhân chứ không hề có tình cảm thực sự với nhau.
Nếu mà ba mẹ cậu biết được sự thật đó e rằng cậu sẽ bị mắng cho té tát mất, bây giờ chuyện cậu nên làm trước tiên là trấn an ba mẹ của mình trước sau đó lựa lời nói với họ rằng cậu và hắn không hợp nên quyết định ly hôn.
Ba mẹ cậu rất thương yêu cậu chắc chắn sẽ không ép cậu tới đường cùng đâu, nghĩ như vậy lòng cậu liền nhẹ hẳn đi, vấn đề nan giải trước mắt là phải cùng tên chồng hờ não ngắn này ly hôn trước đã rồi mọi chuyện tính sau vậy.
Nhưng cậu sẽ không ngờ được dù cậu tính toán tới đâu cũng không qua kịp tốc độ làm việc của ba mẹ mình, đợi đến lúc cậu phát hiện ra thì nước đã dâng đến tận đầu cậu luôn rồi, nước tới chân người ta mới nhảy còn cậu nước ngập đầu rồi mới phát hiện khó có đường lui a.
Nhưng đó là chuyện của hai tháng sau còn bây giờ vẫn là cậu tịnh tâm đi ngủ, nếu còn thức nữa sợ rằng cậu sẽ đè hắn ra bóp cổ hắn đến chết mất.
Cậu sau khi tắm rửa xong liền lên giường nằm đưa lưng lại với hắn, hắn thấy cậu xoay lưng về phía mình cũng không thèm quan tâm nằm xuống đưa lưng lại với cậu.
Bỗng dưng hắn suy nghĩ cái gì đó liền khều khều lưng cậu.
- "Này, cậu ngủ rồi à?."
Cậu không thèm xoay người lạinhìn hắn, lạnh lùng nói:
- "Ngủ rồi..."
Hắn đá đá chân cậu, tiếp tục làm phiền cậu ngủ:
- "Ngủ rồi mà còn lên tiếng à?."
Son Siwoo bực mình quay sang đá vào chân của hắn, tức giận nói:
- ''Chuyện gì nói lẹ đi, tôi còn phải đi ngủ..."
Lực chân của cậu khá vì thế hắn ăn một đá cũng không hề nhẹ đi, lúc đi tắm hắn đã soi hết mấy vết bầm trên người mình cả rồi, tất cả đều nhờ ơn phước của cậu tạo thành. Hắn quằn quại ôm lấy chân oán hận nhìn cậu:
- "Son Siwoo, cậu là cọp cái à? Hung dữ vừa thôi chứ..."
Vừa nói vừa xoa cái chân bị đá đau của mình, cậu liếc hắn một cái sau đó lạnh nhạt nói:
- "Anh có tin tôi bép chết 'anh em' của anh luôn không?. Để anh từ đàn ông chuyển sang thành đàn bà ha..."
Hắn trừng mắt nhìn cậu.
- "Chuyển từ đàn ông sang đàn bà?. Cậu bị điên à, tôi là đàn ông chân chính đấy..."
Cậu trực tiếp đá văng hắn xuống giường, mặt không cảm xúc.
- "Vậy tôi cũng là giới tính nam, là đàn ông đấy anh vậy mà nói tôi là cọp cái, não anh có vấn đề về nhận thức rồi à?."
Hắn hạ mông xuống sàn bằng một đường cung vô cùng đẹp mắt, hắn ngồi trên sàn nhà oán hận mắng cậu:
- "Son Siwoo, cậu có phải có âm mưu hay không?. Cậu định giết tôi thật à?."
Cậu ném cái gối xuống cho hắn, ghét bỏ nói:
- "Tôi mà có âm mưu thì anh sớm đã ngủm củ tỏi rồi, bớt xàm đi..."
Hắn bị cậu ném cái gối khá bất ngờ, vèo một cái chuẩn xác bay vào mặt của hắn không sai lệch đi tẹo nào cả. Hắn tức giận hậm hực nói:
- "Được, ông đây nhường giường cho cậu tối nay tôi ngủ dưới đất..."
Nói xong liền ném gối xuống sàn hậm hực nằm xuống, cậu chính là không thèm để ý tên điên não ngắn này trực tiếp ngó lơ hắn nhắm mắt đi ngủ.
Hắn nằm trên mặt đất chờ mãi không thấy cậu lên tiếng liền nhổm đầu dậy khẽ nói:
- "Trời hôm nay lạnh thật a..."
Đương nhiên lạnh rồi, hẳn ngủ sàn nhà lạnh lẽo lại không có chăn tất nhiên sẽ lạnh đến ngủ không được rồi. Vốn tưởng rằng nói như vậy cậu sẽ rũ chút lòng thương mà kêu hắn lên giường ngủ nào ngờ đáp lại hắn là sự im lặng không hồi kết, hắn chờ mãi không thấy cậu lên tiếng liền bực mình nằm xuống sàn nhà tiếp, miệng lẩm bẩm oán giận cậu.
- "Được lắm Son Siwoo cậu thật ác độc a..."
Mới vừa nói xong câu đó chăn ở trên giường bay xuống phủ lên đầu hắn, trực tiếp cắt đứt sự lải nhải khó chịu của hắn.
Vừa mới mơ màng chìm vào giấc ngủ liền nghe hắn than thở trời lạnh, trong lòng cậu có chút dao động suy nghĩ vài giây định chia cho hắn ít chăn nào ngờ giây kế tiếp hắn lại chửi cậu độc ác, tức cái lòng ngực cậu quá mà vì thế cậu trực tiếp ném cái chăn xuống chặn họng hắn lại.
Hắn vui vẻ kéo chăn xuống đắp lên người, mãn nguyện nở nụ cười. Hắn vui vẻ như vậy là vì chắc chắn trong lòng cậu có hắn nếu không sẽ không đưa chăn cho hắn đắp, vẫn là vợ của hắn tốt a.
Sáng sớm trời còn chưa sáng hẳn mà điện thoại hắn đã reo liên hồi, hắn mơ màng mở mắt nhìn trần nhà rồi lại nhìn sang bên cạnh nhưng lại quên mất bản thân hôm qua đã bị cậu đạp cho rớt giường giận dỗi ngủ dưới sàn nhà luôn, vì thế quay sang lại đối diện với đôi dép lê đi trong nhà hắn liền có chút giật mình.
Hắn vội vàng ngồi dậy lại không cẩn thận tông đầu vào cạnh tủ đầu giường khiến đầu hắn toàn là ngôi sao, hắn đau đớn xoa đầu bị đụng trúng của mình.
- "Auu, đau thật đấy..."
Nói xong liền đưa tay mò trên tủ đầu giường lấy điện thoại, nhìn tên người gọi hắn lại cảm thấy đau cả đầu. Nhấn nút trả lời cuộc gọi đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói đầy tức giận, hét lên bên tai hắn.
- "Park Jaehyuk, con làm gì tới giờ này mới bắt máy vậy hả?."
Vâng, cuộc gọi đó không ai khác ngoài mẹ hắn ra cả. Hắn kê điện thoại ra xa tai của mình đợi Park phu nhân chửi xong mới lại áp tai vào điện thoại trả lời câu hỏi của bà.
- "Con ngủ mới dậy, mẹ có chuyện gì sao?."
Ahn Hyejin nghe thấy hắn bảo ngủ mới dậy liền tiếp tục mắng hắn.
- "Bây giờ mấy giờ rồi con còn ngủ?. Mau đưa vợ con sang đây đi, mọi người đều muốn gặp mặt thằng bé đấy..."
Hắn nghe thấy bà nói như vậy liền nhướng mày khó hiểu hỏi:
- "Mẹ, lại có chuyện gì nữa sao?. Vợ con không thích đông người đâu, nếu không có việc gì thì tốt nhất không cần phải trở về Park gia làm gì..."
Ahn Hyejin tức giận ở trong điện thoại mắng hắn.
- "Người làm mẹ chồng như ta muốn con dâu trở về gặp mặt một lát cũng không được sao?."
Hắn đứng dậy ném cái chăn và gối lên giường, hắn nghe thấy tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh chắc là cậu đang vệ sinh cá nhân đi.
Hắn cười nhạt hỏi ngược lại bà.
- "Với thân phận là con trai Son gia hay là người vợ không một xu dính túi của con đây?."
Quả thật Ahn Hyejin vì thân phận con trai Son gia, người thừa kế Son thị của cậu nên mới có thể vui vẻ mà gọi cậu sang bên ấy, nếu là trước kia chắc chắc sẽ không để cậu vào trong mắt chứ nói chi gọi về Park gia chứ.
Park phu nhân bị con trai hỏi có chút không biết nên trả lời như thế nào, quả thật bà cũng vì thân phận con trai Son gia của cậu nên mới kêu cậu về gặp gỡ vài người bạn của bà. Ahn Hyejin im lặng một lúc mới lên tiếng:
- "Dù thân phận gì cũng là con dâu của nhà họ Park, không có chuyện mẹ chồng bảo về mà cậu ta lại dám từ chối..."
Hắn cười lạnh, quả nhiên vẫn là hóng hách như vậy, hắn lạnh giọng nói:
- "Mẹ, nếu là lúc trước mẹ bảo về chắc chắn bọn con sẽ trở về nhưng bây giờ đã khác rồi, Son Siwoo không phải là người đầu đường xó chợ mà mẹ kêu đến là đến đi là đi. Son gia đang nhìn hành động của mẹ đấy, nếu chọc cho vợ con không vui liệu rằng mẹ có thoát chuyện bao năm qua gây khó dễ cho em ấy hay không?."
Ahn Hyejin bị nói đến á khẩu không có lý để cãi lại hắn, đành tức giận cúp máy. Hắn ném điện thoại lên giường xoay người muốn đi đến tủ lấy quần áo, vừa xoay người đã thấy cậu đứng dựa vào tủ quần áo nhìn hắn.
Lúc nãy cậu vệ sinh cá nhân xong liền đi ra ngoài vô tình nghe được cuộc hội thoại của hắn và Park phu nhân, không ngờ hắn lại bảo vệ cậu như vậy trong lòng có chút ấm áp im lặng dựa vào tủ quần áo nhìn hắn.
Hắn cười nói với cậu:
- "Sao vậy?. Trông tôi đẹp trai lắm có đúng hay không?"
Cậu cười nhạt nhìn hắn đầu tóc bù xù quần áo xốc xếch, bây giờ nhìn hắn vô cùng bần đi. Cậu nhướng mày nhìn hắn.
- "Đúng vậy, bây giờ cực kỳ đẹp trai."
Hắn chậm rãi đi đến bên cạnh cậu cười nói:
- "Nào vợ yêu, để tôi dùng sự đẹp trai này thưởng cho cậu nụ hôn chào buổi sáng ngọt ngào nào..."
Cậu thấy hắn chu mỏ nhào tới phía mình liền xoay người giơ chân nhẹ nhàng tặng cho hắn một cú đạp vào mông, lạnh lùng nói:
- "Cút..."
Hắn bị đạp văng về phía trước cũng may có cái tủ quần áo nếu không chắc chắn lại đáp trên đất mẹ thân yêu rồi. Hắn thực sự nổi giận với cậu rồi, nhìn thấy cậu ung dung bước ra khỏi phòng hắn liền hét lớn về phía cậu:
- "Son Siwoo, cậu là đồ không có lương tâm a..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co