🎶4
Thời gian trôi qua nhanh như thoi đưa Siwoo ngày càng bận rộn với lịch trình ở công ty giải trí. Mỗi lần gặp nhau Jaehyuk đều cố gắng giữ Siwoo lại thật lâu nhưng khoảng cách giữa họ dường như ngày một xa hơn
Một buổi chiều thứ bảy khi Siwoo đang vội vã thu dọn đồ đạc sau buổi tập luyện Jaehyuk ngập ngừng đưa ra một chiếc hộp nhỏ
"Tao... tao có món quà cho mày" Jaehyuk nói giọng hơi run
Siwoo mở chiếc hộp bên trong là một chiếc vòng tay bằng bạc có khắc hình nốt nhạc nhỏ xíu
"Ồ! Đẹp quá! Sao tự nhiên mày tặng quà vậy?"
Jaehyuk cúi mặt xuống tai đỏ ửng
"Tao thấy nó hợp với mày. Với lại... sắp tới sinh nhật mày mà tao sợ không gặp được"
Đó là chiếc vòng Jaehyuk đã dành dụm suốt ba tháng lén làm thêm giờ ở tiệm cà phê để mua. Trên mặt trong của chiếc vòng có khắc dòng chữ nhỏ "Always with you" - như một lời thầm thì không dám nói ra
Siwoo đeo chiếc vòng vào tay, mỉm cười rạng rỡ "Cảm ơn mày nhé! Tao sẽ đeo nó mọi lúc"
Jaehyuk nhìn chiếc vòng trên cổ tay Siwoo trái tim đập rộn ràng. Chỉ cần một lời cảm ơn, một nụ cười của Siwoo cũng đủ khiến cậu hạnh phúc cả ngày
Nhưng niềm vui không kéo dài lâu. Tuần sau đó, khi Jaehyuk đến thăm Siwoo ở công ty cậu thấy trên cổ tay Siwoo không còn chiếc vòng mình tặng nữa
"À... chiếc vòng đó à?" Siwoo ngượng ngùng nói khi Jaehyuk hỏi
"Buổi tập vũ đạo hôm qua tao phải tháo ra để quên ở phòng thay đồ. Mai tao sẽ lấy lại"
Nhưng ngày mai rồi lại ngày mai, chiếc vòng vẫn biệt tăm. Jaehyuk không dám hỏi lại sợ nghe thấy những lời từ chối hoặc biện minh. Cậu chỉ im lặng, nuốt nỗi thất vọng vào trong.
Một buổi tối khi Jaehyuk đang một mình trong phòng tập đàn, điện thoại reo là Siwoo
"Jaehyuk-ah! Tao có tin vui! Tao được chọn vào nhóm nhạc mới của công ty! Sắp tới sẽ ra mắt rồi!"
Giọng Siwoo vui sướng hào hứng. Jaehyuk cố gắng chia vui cùng bạn nhưng trong lòng cảm thấy trống rỗng. Càng ngày, Siwoo càng tiến xa hơn vào thế giới mà cậu không thể với tới.
"Tối nay đi ăn mừng nhé! Tao qua đón mày!" Siwoo nói rồi cúp máy.
Jaehyuk vội vàng về nhà, cẩn thận chọn bộ đồ đẹp nhất chải chuốt kỹ lưỡng. Cậu hy vọng buổi tối nay sẽ là cơ hội để gần gũi Siwoo hơn
Nhưng khi Siwoo đến cậu không đi một mình. Cùng đi còn có Jimin - người bạn mới mà Siwoo thường nhắc đến và một vài thực tập sinh khác
"Chào Jaehyuk! Nghe nói cậu là bạn thân của Siwoo. Siwoo kể về cậu suốt!" Jimin vui vẻ chào
Jaehyuk gượng gạo bắt tay cảm thấy mình như kẻ thừa trong nhóm. Suốt buổi tối, Siwoo và Jimin say sưa nói về âm nhạc về vũ đạo về những kế hoạch ra mắt - những chủ đề mà Jaehyuk không thể tham gia được
Khi Jimin kể một câu chuyện khiến Siwoo cười nghiêng ngả vô tư dựa vào vai Jimin, Jaehyuk cảm thấy lòng đau nhói. Cậu lặng lẽ rời bàn ra ngoài hành lang thở.
Một lúc sau Siwoo đi tìm "Sao vậy? Mày không vui à?"
"Không, tao ổn. Chỉ hơi mệt thôi" Jaehyuk cố gắng mỉm cười
Siwoo nhìn bạn đầy lo lắng
"Tao biết dạo này tao bận quá, ít khi gặp mày. Nhưng mày vẫn là bạn thân nhất của tao mà"
Jaehyuk nhìn thẳng vào mắt Siwoo trong lòng trào lên bao cảm xúc không thể diễn tả.
"Tao không muốn chỉ là bạn thân..." - cậu muốn hét lên như vậy, nhưng cuối cùng chỉ biết cúi đầu xuống.
"Về thôi, mọi người đang đợi." Jaehyuk quay đi giấu đi những giọt nước mắt đang ứa ra.
Đêm đó, về đến nhà, Jaehyuk mở điện thoại và thấy tin nhắn của Siwoo:
"Cảm ơn mày vì đã luôn ở bên tao. Mai tao qua nhà mày tập nhé? Chỉ hai đứa thôi"
Trái tim Jaehyuk lại rộn ràng hy vọng. Cậu dành cả đêm để chuẩn bị sáng tác một bài hát mới chỉ dành riêng cho Siwoo.
Nhưng sáng hôm sau, khi Siwoo đến nhưng cậu không đến một mình. Jimin đi cùng, với lý do "học hỏi kinh nghiệm sáng tác"
Jaehyuk thất vọng nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình thường. Cậu dạy Jimin một vài kỹ thuật cơ bản trong lòng đau khổ khi thấy Siwoo và Jimin cười đùa vui vẻ.
Khi Jimin tạm thời rời đi Siwoo quay sang nói với Jaehyuk
"Jimin thích mày đấy"
Jaehyuk giật mình: "H-Hả cái gì?"
"Ừ, Jimin nói mày rất tài năng và đẹp trai. Bạn ấy muốn nhờ tao làm mối đấy" Siwoo cười khúc khích.
Jaehyuk cảm thấy như trời sập. Cậu nhìn Siwoo, hy vọng thấy được chút gì đó khác trong ánh mắt cậu nhưng chỉ thấy sự vô tư hồn nhiên.
"Tao... tao không quan tâm" Jaehyuk nói giọng nghẹn lại.
"Sao vậy? Jimin dễ thương mà? Thử đi biết đâu lại hợp" Siwoo vô tư nói
Jaehyuk đứng dậy mặt tái nhợt.
"Tao không thích Jimin. Tao không thể thích Jimin"
"Tại sao?" Siwoo ngơ ngác
"Vì tao thích mày!" - câu nói ấy gần như bật ra khỏi miệng Jaehyuk nhưng cậu kịp kìm lại.
"Vì... vì tao còn bận tập trung vào âm nhạc" Jaehyuk quay mặt đi
Siwoo trầm ngâm một lúc rồi nói: "Ừ, cũng phải. Chúng ta nên tập trung vào sự nghiệp trước"
Buổi tập hôm đó kết thúc trong im lặng. Khi Siwoo và Jimin rời đi Jaehyuk đứng nhìn theo bóng lưng của người mình thầm thương, lòng đau như cắt.
Đêm khuya, Jaehyuk ngồi bên cửa sổ viết những dòng nhật ký đầy xót xa:
"Hôm nay mày hỏi tại sao tao không thể thích Jimin. Ước gì tao có thể nói cho mày biết sự thật. Nhưng tao sợ , sợ rằng một khi nói ra mọi thứ sẽ thay đổi mãi mãi. Tao không muốn đánh mất mày, dù chỉ là trong vai trò một người bạn..."
"Đôi khi tao ước mình có thể như Jimin được tự do thể hiện tình cảm được ở bên cạnh mày mà không phải giấu giếm. Nhưng tao không thể. Trái tim tao đã thuộc về mày từ lúc nào không hay..."
Ngoài trời, mưa bắt đầu rơi. Những giọt nước mưa lăn trên kính cửa sổ như những giọt nước mắt mà Jaehyuk không thể khóc.
Cậu mở piano chơi lại bài hát đã viết cho Siwoo. Giai điệu buồn vang lên trong đêm khuya, chứa đựng tất cả nỗi lòng của một trái tim yêu thầm
Ở một nơi khác, Siwoo cũng đang nhìn chiếc vòng tay mà Jaehyuk tặng - cuối cùng cậu đã tìm lại được nó. Siwoo nhẹ nhàng đeo nó vào tay mỉm cười. Cậu không biết rằng chiếc vòng không chỉ là món quà mà còn là trái tim của người bạn thân.
Khoảng cách giữa hai người cứ thế xa dần không phải vì không còn quan tâm mà vì những cảm xúc không lời những hiểu lầm không giải thích và những trái tim không cùng nhịp
________________________________________
Bão chưa vào mà cái cây nhà t xuống sập mẹ rồi:)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co