Truyen3h.Co

[ Ruhends] - Nhạc Tình

🎶5

habjyt1

Mưa vẫn rơi lộp độp ngoài cửa sổ, hòa cùng tiếng đàn piano buồn bã của Jaehyuk. Cậu gõ phím một cách vô hồn, để những nốt nhạc trầm bổng tự do tuôn chảy theo cảm xúc. Đột nhiên, tiếng chuông cửa vang lên, cắt ngang không gian tĩnh lặng

Jaehyuk giật mình, lau vội những giọt nước mắt còn đọng trên má trước khi mở cửa. Đứng trước mặt cậu là Siwoo - ướt sũng, tóc dính bết trên trán, nhưng trên môi lại nở một nụ cười tươi

"Tao... tao tìm thấy nó rồi!" Siwoo giơ chiếc vòng tay lên, đôi mắt lấp lánh

 "Nó bị kẹt trong góc tủ ở phòng thay đồ. Xin lỗi mày, Jaehyuk-ah"

Jaehyuk đứng chết lặng, không tin vào mắt mình. Cậu nhìn chiếc vòng, rồi lại nhìn khuôn mặt ướt đẫm nước mưa của Siwoo, trái tim như vỡ òa. Nhưng ngay lập tức, ký ức về Jimin và những tổn thương gần đây khiến cậu thận trọng.

"Vào đi, kẻo ốm," Jaehyuk nói giọng trầm xuống, bước sang một bên để Siwoo bước vào.

Siwoo như không nhận thấy sự lạnh nhạt của Jaehyuk, vẫn hào hứng kể: 

"Tao đã lục tung cả phòng thay đồ lên đấy! Cuối cùng thì..." cậu dừng lại, nhận ra Jaehyuk không có phản ứng gì. 

"Mày... mày không vui sao?"

Jaehyuk cầm lấy chiếc vòng, ngón tay run nhẹ khi chạm vào dòng chữ "Always with you". "Có chứ," cậu nói, nhưng giọng điệu không chân thành 


"Cảm ơn mày đã tìm lại nó"

Không khí trở nên căng thẳng. Siwoo đột nhiên nhớ đến Jimin, và lời đề nghị làm mối của cậu. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu - liệu Jaehyuk có thực sự thích Jimin mà không dám nói? Có lẽ vì vậy mà cậu ấy trở nên xa cách?"Jaehyuk-ah," Siwoo ngập ngừng "Nếu mày... nếu mày thích Jimin, tao có thể..."

"Tao đã nói là không!" Jaehyuk cắt ngang, giọng có phần gay gắt. Cậu hít một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh. 

"Tao chỉ đang mệt thôi"

Nhưng Siwoo đã hiểu lầm. Trong mắt cậu, sự phản ứng thái quá của Jaehyuk càng khẳng định rằng có điều gì đó giữa Jaehyuk và Jimin. Có lẽ Jaehyuk đang cảm thấy tội lỗi? Hoặc có lẽ cậu ấy không muốn mình biết?

"Tao hiểu rồi" Siwoo gật đầu, cố giấu nỗi thất vọng. "Thôi, tao về đây. Mai còn có lịch tập sớm"

Jaehyuk muốn giữ Siwoo lại, muốn giải thích tất cả, nhưng lòng tự trọng bị tổn thương và sự sợ hãi đã kìm chân cậu. 


"Ừ, mày cẩn thận nhé"

Cánh cửa đóng lại, để lại Jaehyuk một mình trong căn phòng tối. Cậu nhìn chiếc vòng trên tay, cảm thấy mình thật ngu ngốc. Tại sao cậu không thể thành thật với Siwoo? Tại sao cậu lại để sự hiểu lầm này tiếp diễn?
Tuần tiếp theo, Jaehyuk quyết định sẽ thổ lộ với Siwoo. Cậu đến công ty giải trí, định đợi Siwoo sau giờ tập. Nhưng khi bước đến cửa phòng tập, cậu thấy một cảnh tượng khiến trái tim mình tan nát

Siwoo và Jimin đang đứng rất gần nhau trong góc phòng. Jimin đang cười, tay đặt nhẹ lên vai Siwoo. Và Siwoo... cậu không né tránh

"Ừ, tao đồng ý" Siwoo nói, giọng nhẹ nhàng.

Jaehyuk lùi lại, không muốn nghe thêm nữa. Đồng ý? Đồng ý điều gì? Phải chăng Siwoo đã chấp nhận lời tỏ tình của Jimin? Hoặc có lẽ họ đã bắt đầu hẹn hò từ lúc nào? Cậu quay lưng bỏ đi, lòng nặng trĩu. Có lẽ đây là số phận của cậu - chỉ có thể yêu thầm Siwoo từ xa, trong khi Siwoo tìm thấy hạnh phúc với người khác

Nhưng những gì Jaehyuk không nghe thấy là câu nói tiếp theo của Siwoo: 


"Tao đồng ý tham gia buổi biểu diễn từ thiện với mày. Nhưng tao cần nói chuyện với Jaehyuk trước"

Khi Siwoo chạy ra ngoài tìm Jaehyuk, thì cậu đã đi mất. Chỉ để lại một món quà nhỏ trên bàn - một bản nhạc mà Jaehyuk đã viết cho Siwoo, với tựa đề "Always with you"
Hai tuần trôi qua, Jaehyuk và Siwoo hầu như không gặp nhau. Mỗi lần Siwoo nhắn tin, Jaehyuk chỉ trả lời qua loa. Mỗi lần Siwoo gọi điện, Jaehyuk viện cớ bận.

Cho đến một ngày, Jimin tìm gặp Jaehyuk.

"Tao biết chuyện giữa mày và Siwoo," Jimin nói thẳng. "Và tao nghĩ có sự hiểu lầm ở đây"

Jaehyuk lạnh lùng nhìn Jimin: "Mày không cần phải giải thích"

"Nhưng tao muốn" 


"Siwoo luôn nhắc đến mày. Cậu ấy quan tâm đến mày nhiều hơn mày tưởng. Và..." Jimin dừng lại, mỉm cười. "Tao có bạn trai rồi. Anh ấy là dancer ở một công ty khác"

Jaehyuk ngạc nhiên: "Nhưng... Siwoo nói mày thích tao?"

Jimin bật cười: "Tao chỉ nói rằng mày tài năng và đẹp trai. Siwoo là người hiểu lầm ý tao. Và có lẽ cậu ấy đã ghen..."

Lời nói của Jimin như một tiếng sét đánh ngang tai Jaehyuk. Tất cả chỉ là hiểu lầm? Siwoo cũng có cảm xúc với cậu?

Ngay lúc đó, điện thoại của Jaehyuk reo lên. Là Siwoo.

"Jaehyuk-ah, tao cần gặp mày ngay" giọng Siwoo run rẩy. "Có chuyện quan trọng"

Công viên nơi họ thường gặp nhau ngày xưa. Siwoo đứng dưới gốc cây lớn, trông có vẻ lo lắng.

"Tao sắp ra mắt rồi...." Siwoo nói ngay khi thấy Jaehyuk "Và công ty... công ty yêu cầu tao không được có bất kỳ scandal tình cảm nào"

Jaehyuk gật đầu, cố giấu nỗi đau: "Tao hiểu... Chúc mừng mày"

"Jaehyuk-ah, mày ổn chứ?" Siwoo bước lại gần, giọng đầy lo lắng.

Jaehyuk quay lưng lại, hai bàn tay nắm chặt thành nắm đấm. Cậu cảm thấy nghẹn thở, cảm xúc dâng trào không thể kìm nén. Bao nhiêu ngày tháng yêu thầm, bao nhiêu đêm mất ngủ, tất cả như đang thiêu đốt trái tim cậu

"Tao... tao không thể thích Jimin" Jaehyuk nói, giọng run rẩy "bởi vì trái tim tao đã thuộc về người khác rồi"

Siwoo ngừng lại, đôi mắt mở to. "Ai... ai vậy?"

Jaehyuk quay người lại, ánh mắt đẫm nước mắt nhìn thẳng vào Siwoo 

" Là mày... Siwoo-ah. Luôn là mày"

Căn phòng như đóng băng. Siwoo đứng như trời trồng, không tin vào những gì vừa nghe.

"Tao đã thích mày từ năm chúng ta mười sáu tuổi" Jaehyuk tiếp tục, giọng nói vỡ ra từng mảnh. 

"Khi mày hát trên sân khấu trường, ánh nắng chiếu qua mái tóc mày, tao biết mình đã mất trái tim từ lúc nào. Chiếc vòng tay đó, tao đã làm thêm ba tháng trời để mua nó, vì muốn nói với mày rằng tao sẽ luôn ở bên mày"

Siwoo lùi lại một bước, vẻ mặt choáng váng. "Nhưng... tại sao mày không nói sớm hơn?"

"TAO SỢ!" Jaehyuk thốt lên. "Tao sợ sẽ làm mất đi tình bạn của chúng ta. Tao sợ mày sẽ nhìn tao bằng ánh mắt kỳ lạ. Và giờ..."

 cậu cười khẩy "khi mày sắp trở thành ngôi sao, khoảng cách giữa chúng ta càng xa hơn."

Mưa bắt đầu rơi nặng hạt bên ngoài cửa sổ. Siwoo im lặng quá lâu khiến Jaehyuk cảm thấy xấu hổ và đau đớn.

"Thôi quên đi những gì tao vừa nói đi" Jaehyuk quay đi, giọng nghẹn ngào 

"Chúng ta vẫn có thể làm bạn như cũ.... hoặc không?"

____________________________________________________

vừa cắn đá vừa viết:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co