🎶6
"T-tao......" Siwoo bỗng không nói nên lời
" Mày không cần nói cho tao đâu.." - Jaehyuk lên tiếng
"Tao lo cho mày, lo cho sự nghiệp, ước mơ của mày... Quên những gì tao nói đi" - Jaehyuk nói giọng cậu vỡ ra đau nhưng không ai thấu
" Ừ... nhưng mày đợi tao nhé...." Siwoo nói
"Uh, tao đợi"
_________________
Buổi tập hôm đó kết thúc trong im lặng. Khi Siwoo và Jimin rời đi, Jaehyuk đứng nhìn theo bóng lưng của người mình thầm thương, lòng đau như cắt.
Đêm khuya, Jaehyuk ngồi bên cửa sổ, viết những dòng nhật ký đầy xót xa:
"Hôm nay mày hỏi tại sao tao không thể thích Jimin. Ước gì tao có thể nói cho mày biết sự thật. Nhưng tao sợ, sợ rằng một khi nói ra, mọi thứ sẽ thay đổi mãi mãi. Tao không muốn đánh mất mày, dù chỉ là trong vai trò một người bạn..."
"Đôi khi tao ước mình có thể như Jimin, được tự do thể hiện tình cảm, được ở bên cạnh mày mà không phải giấu giếm. Nhưng tao không thể. Trái tim tao đã thuộc về mày từ lúc nào không hay..."
Ngoài trời, mưa bắt đầu rơi. Những giọt nước mưa lăn trên kính cửa sổ như những giọt nước mắt mà Jaehyuk không thể khóc.
Cậu mở piano, chơi lại bài hát đã viết cho Siwoo. Giai điệu buồn vang lên trong đêm khuya, chứa đựng tất cả nỗi lòng của một trái tim yêu thầm.
Ở một nơi khác, Siwoo cũng đang nhìn chiếc vòng tay mà Jaehyuk tặng - cuối cùng cậu đã tìm lại được nó. Siwoo nhẹ nhàng đeo nó vào tay, mỉm cười. Cậu không biết rằng, chiếc vòng không chỉ là món quà, mà còn là trái tim của người bạn thân.
Khoảng cách giữa hai người cứ thế xa dần, không phải vì không còn quan tâm, mà vì những cảm xúc không lời, những hiểu lầm không giải thích, và những trái tim không cùng nhịp đập...
___________
Mùa thu năm đó đến sớm hơn thường lệ, những chiếc lá vàng rơi lả tả trên các con phố Seoul, báo hiệu một sự chia ly sắp đến. Jaehyuk ngồi trong quán cà phê quen thuộc, những ngón tay bất an gõ nhẹ lên mặt bàn. Siwoo đã hẹn gặp cậu ở đây, và Jaehyuk có linh cảm chẳng lành.
Khi Siwoo bước vào, nét mặt cậu khác lạ - một sự phấn khích lẫn với chút gì đó bối rối. Cậu cầm trên tay một phong bì màu trắng.
"Jaehyuk-ah," Siwoo mỉm cười, nhưng ánh mắt không dám nhìn thẳng vào bạn. "Tao có tin quan trọng lắm."
Jaehyuk im lặng chờ đợi, trái tim đập thình thịch.
"Tao... tao được nhận vào Học viện Âm nhạc Hoàng gia London. Học bổng toàn phần." Siwoo nói trong một hơi thở.
Chiếc thìa trong tay Jaehyuk rơi xuống đĩa, kêu lanh lảnh. Cậu nhìn Siwoo, không tin vào tai mình. "London? Nhưng... nhưng sự nghiệp ở công ty giải trí..."
"Đây là cơ hội ngàn năm có một!" Siwoo hào hứng cắt ngang. "Họ chỉ nhận 5 sinh viên quốc tế mỗi năm. Tao không thể từ chối."
Jaehyuk cảm thấy cả thế giới như sụp đổ. "Khi nào... khi nào mày đi?"
"Kỳ nhập học là tháng 9. Tao còn 3 tháng để chuẩn bị." Siwoo cuối cùng cũng nhìn lên, đôi mắt lấp lánh niềm vui mà không nhận ra nỗi đau trong ánh mắt Jaehyuk.
Suốt 3 tháng đó, Jaehyuk sống trong một mâu thuẫn không lời. Cậu muốn dành mọi khoảnh khắc bên Siwoo, nhưng mỗi lần ở cùng cậu lại cảm thấy đau đớn vì biết rằng những thời khắc này đang đếm ngược.
Họ vẫn cùng nhau đến những nơi quen thuộc: công viên nơi họ từng chơi đùa thuở nhỏ, tiệm sách nơi họ từng ngồi đọc sách cả ngày, quán mì nơi họ từng chia nhau một tô vào những ngày đông giá lạnh. Mỗi địa điểm đều gợi nhớ một kỷ niệm, và mỗi kỷ niệm đều như một lưỡi dao cứa vào trái tim Jaehyuk.
Một buổi chiều, khi đang dọn dẹp phòng cho Siwoo, Jaehyuk tìm thấy chiếc vòng tay mà cậu đã tặng - chiếc vòng mà cậu tưởng đã mất.
"À, tao tìm thấy nó trong balo tuần trước." Siwoo cười ngượng ngùng. "Tao định trả cho mày từ lâu nhưng cứ quên."
Jaehyuk cầm chiếc vòng, lòng đau nhói. "Mày cứ giữ đi. Như một kỷ vật."
Siwoo gật đầu, đeo chiếc vòng vào tay. "Tao sẽ đeo nó mọi lúc, như nhớ đến mày."
"Nhưng tao không muốn chỉ là kỷ vật!" - Jaehyuk muốn hét lên như vậy, nhưng lại im lặng.
Đêm trước ngày Siwoo lên đường, Jaehyuk đã chuẩn bị một món quà đặc biệt - một bản nhạc tự sáng tác tặng riêng cho Siwoo. Cậu định tỏ tình trong buổi tối đó, dù biết rằng có thể sẽ là lần cuối được gặp mặt.
Nhưng khi đến nhà Siwoo, cậu thấy cả một nhóm bạn đã tụ tập ở đó - Jimin và các thực tập sinh khác đến chúc mừng. Siwoo vui vẻ ở giữa họ, hoàn toàn không nhận ra sự thất vọng trong ánh mắt Jaehyuk.
Cả buổi tối, Jaehyuk ngồi trong góc, im lặng nhìn Siwoo cười đùa với những người bạn mới. Cậu nhận ra rằng thế giới của Siwoo giờ đã rộng lớn hơn nhiều, và không còn chỗ cho cậu nữa.
Khi mọi người đã về, chỉ còn lại hai người, Jaehyuk đưa cho Siwoo chiếc USB chứa bản nhạc.
"Tặng mày. Mở ra khi đến London nhé." Jaehyuk nói, giọng khẽ run.
Siwoo ôm chầm lấy bạn. "Cảm ơn mày vì tất cả. Tao sẽ nhớ mày nhiều lắm."
Jaehyuk ôm chặt lấy Siwoo, hít sâu mùi hương quen thuộc trên áo cậu, ghi nhớ cảm giác này vào tim. "Đây là lần cuối rồi," - cậu thầm nghĩ.
Sáng hôm sau, tại sân bay, Jaehyuk đứng từ xa nhìn Siwoo chia tay gia đình. Khi Siwoo bước đến chỗ cậu, đôi mắt đã đỏ hoe.
"Tao đi nhé." Siwoo nói, giọng nghẹn ngào.
Jaehyuk gật đầu, không dám nói gì vì sợ sẽ bật khóc. Cậu đưa cho Siwoo một phong thư. "Đọc sau khi máy bay cất cánh nhé."
Họ ôm nhau lần cuối - một cái ôm siết chặt, đầy lưu luyến. Rồi Siwoo quay đi, bước qua cổng kiểm soát.
Jaehyuk đứng đó, nhìn theo bóng lưng người mình yêu cho đến khi nó khuất hẳn. Nước mắt cậu rơi không ngừng.
Trên máy bay, Siwoo mở phong thư ra đọc:
"Gửi Siwoo,
Nếu mày đang đọc những dòng này, có lẽ tao đã mất can đảm để nói trực tiếp với mày. Tao đã thích mày từ lâu lắm rồi, không phải kiểu tình bạn, mà là thứ tình cảm sâu sắc hơn thế.
Nhưng tao hiểu, thế giới của mày giờ đã rộng lớn hơn, và không còn chỗ cho tao nữa. Chúc mày thành công ở nơi xa. Sẽ luôn có một người ở Seoul nhớ về mày...
Jaehyuk."
Siwoo đọc đi đọc lại lá thư, tay run run. Cậu nhìn ra cửa sổ máy bay, nơi những đám mây trôi bồng bềnh, lòng đầy xáo trộn. Cậu không biết phải cảm thấy thế nào - ngạc nhiên, xúc động, hay tiếc nuối?
Cậu lấy chiếc USB ra, cắm vào điện thoại. Bài hát vang lên - một bản ballad buồn với lời ca về một tình yêu thầm kín không dám thổ lộ. Giai điệu da diết, lời bài hát đầy xúc động khiến Siwoo không kìm được nước mắt.
Ở Seoul, Jaehyuk về nhà và đóng cửa phòng lại. Cậu ngồi bên piano, chơi đi chơi lại bài hát đã tặng Siwoo. Những nốt nhạc buồn vang lên trong căn phòng trống vắng, như khúc ca chia ly.
Cậu mở chiếc hộp kỷ vật dưới gầm giường, lấy ra tấm ảnh chụp chung với Siwoo hồi cấp ba. Trong ảnh, Siwoo cười rạng rỡ, tay khoác vai Jaehyuk. Họ trông hạnh phúc đến nao lòng.
Jaehyuk nhẹ nhàng chạm vào hình ảnh Siwoo, nước mắt rơi xuống tấm ảnh. "Chúc mày hạnh phúc, Siwoo à. Dù hạnh phúc đó không có tao."
Đêm đó, Jaehyuk viết bài hát mới - "Những Ngày Không Em". Bài hát kể về nỗi đau của một trái tim thầm yêu, về những lời không dám nói, và về một tình yêu chỉ có thể tồn tại trong im lặng.
Bài hát này sau đó trở thành hit đầu tiên của Jaehyuk, đưa cậu trở thành nhạc sĩ nổi tiếng. Nhưng với Jaehyuk, thành công đó không có ý nghĩa gì, bởi người cậu muốn chia sẻ nhất giờ đã ở một nơi rất xa...
_______________
Sốp lặn hơi lâu nhỉ:)) một phần do bí idea một phần vì sốp bận học:)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co