Truyen3h.Co

[Ruhends] Say

Chap 10

k4ngzh1q

Từ ngày đó trở đi, Jihoon đã tròn ba tuổi rưỡi.

Những bước đi chắc nịch, những tiếng cười trong trẻo, những câu nói líu lo... tất cả vẫn là ánh sáng duy nhất trong căn nhà nhỏ của Jaehyuk.

Nhưng với anh... dường như cả thế giới đã chìm vào bóng tối.

Anh bận rộn với mọi thứ, bận rộn để quên nỗi nhớ, để quên cái cảm giác trống rỗng khi nhìn vào căn phòng mà vẫn thiếu một người.

Ngày nào cũng như ngày nào, Jaehyuk sau khi tan làm, về nhà thì chăm con, dọn dẹp, chuẩn bị đồ ăn, rồi lại ngồi yên nhìn Jihoon chơi nhưng mắt anh lúc nào cũng hướng về cửa, về con đường quen thuộc, về chiếc vali màu đen và dáng người mà ba năm nay anh đã từng mơ thấy.

Ba năm rưỡi hơn... từng ngày trôi qua... như những tháng ngày tăm tối.

Anh không buồn ngủ đúng nghĩa, cũng không vui đúng nghĩa.

Chỉ là một nhịp sống đều đều, lê thê, mà mỗi nhịp đều gắn liền với sự mong chờ, hi vọng, và đôi khi là tuyệt vọng.

Thỉnh thoảng, Jaehyuk tự nhủ mình phải mạnh mẽ.

Nhưng rồi, khi nhìn Jihoon ngủ yên trong vòng tay, anh nhận ra nỗi đau lại càng sắc bén hơn.

Bởi mỗi khoảnh khắc bình yên ấy, anh chỉ muốn Siwoo xuất hiện để cùng chia sẻ nhưng vẫn... không có.

Và cứ thế, những ngày tháng trôi qua, Jaehyuk sống trong cái vòng tuần hoàn: làm việc, chăm con, mong chờ, hồi hộp, rồi lại u uất...

Những tháng ngày tăm tối ấy, đối với anh, dường như không hề có ánh sáng cuối đường hầm,

chỉ còn Jihoon và một trái tim luôn chờ đợi, dù đã mệt mỏi đến mức gần kiệt sức.

.

.

.

.

.

Hôm đó, sau khi tan làm, Jaehyuk mệt mỏi bước ra khỏi xưởng.

Anh đeo ba lô, vai hơi cong vì mỏi, mắt hướng xuống đường như mọi ngày.

Bất chợt, anh đụng trúng một ông chú trung niên đứng chắn giữa lối đi.

"A... xin lỗi ạ" Jaehyuk cúi đầu, định lách sang bên để đi tiếp.

Nhưng ông chú vẫn đứng đó, nhìn anh kỹ lưỡng.

Đôi mắt như soi thấu tâm trạng, và giọng ông trầm, hơi khàn:

"Cậu... trông có vẻ u buồn nhỉ. Như một con thuyền trôi giữa biển mù sương, không biết bờ đâu mà cập"

Jaehyuk khựng lại, không hiểu sao mình lại nghe mà tim hơi chùng xuống.

Ông chú nhún vai, tiếp:

"Đôi khi con người ta mang quá nhiều nỗi niềm trong lòng, nhưng lại không biết bày tỏ, không dám khóc, không dám cười. Nỗi buồn ấy giống như những hạt mưa rơi xuống sỏi đá, không ai nhìn thấy nhưng vẫn thấm vào đất, thấm vào người"

Jaehyuk khẽ thở dài, định mở miệng trả lời, nhưng lời nói cứ mắc lại ở cổ họng.

Ông chú nhìn anh, ánh mắt thoáng nụ cười:

"Cậu thử đến cầu nguyện xem... Không phải để điều gì thay đổi ngay lập tức, mà để đặt nỗi lòng ra ngoài. Nói với một thứ gì đó lớn hơn, rồi tự thấy nhẹ nhõm hơn. Biết đâu, một ngày nào đó, những gì cậu mong chờ... sẽ đến"

Jaehyuk im lặng, cúi đầu nhìn đôi giày cũ sờn của mình.

Câu nói của ông khiến anh thấy lạ lùng như vừa được nhắc nhở, vừa vừa thấy xót xa.

Ông chú vỗ vai anh, rồi bước đi, để lại Jaehyuk đứng giữa phố, trời chiều nhuộm vàng nhạt.

.

.

.

.

.

"Hôm nay chủ nhật cũng phải đi làm sao, Jaehyuk?"

Dì Lim vừa bế Jihoon từ tay anh, mắt cười hiền, vừa đặt lên vai mình.

Jaehyuk cười trừ, gãi gáy một cái, hơi ngượng:

"À... hôm nay con có việc đột xuất. Phiền dì trông giúp Bi cho con một chút nha"

Dì Lim gật gù, ánh mắt vẫn dịu dàng nhìn Jihoon:

"Đi đi, giữ Bi có gì đâu mà khó, ha Bi ha?"

Jihoon nhóc nhìn dì Lim, mắt sáng lên, cười toe, hai tay vung vẩy như đang đồng tình với lời dì.

Jaehyuk nhìn cảnh ấy, lòng vừa nhẹ nhõm vừa thấy một chút tiếc nuối vì không thể ở bên con nhiều hơn hôm nay.

Anh cúi xuống hôn trán Jihoon một cái, nhẹ nhàng:

"Ba Thước đi nhé, ngoan nha Bi"

"Bái bai ba Thước!"

Nhóc reo lên, vung tay như muốn níu thêm chút thời gian.

Jaehyuk đứng lên, mỉm cười với dì Lim:

"Cảm ơn dì nhiều lắm"

"Yên tâm đi, cứ đi làm việc của con đi. Bi ngoan lắm mà" dì Lim đáp, ánh mắt trìu mến.

Anh quay lưng, bước ra khỏi nhà, vai hơi nặng vì vừa chia tay con, vừa nặng lòng nghĩ đến những chuyện còn chưa biết, nhưng trong lòng cũng dâng lên một chút bình yên khi biết Jihoon đang được dì Lim chăm sóc cẩn thận.

Ngón tay gõ nhịp trên quai ba lô, Jaehyuk chậm rãi tiến đến điểm đón xe buýt.

Chiếc xe dừng lại, anh nhảy lên, chọn chỗ gần cửa sổ.

Nhìn dòng phố trôi qua, ánh nắng chiều nhuộm vàng lên mái nhà, tim anh lại nhói một chút, không phải vì mệt, mà vì khoảng cách giữa anh và những điều anh mong chờ vẫn còn quá xa.

.

Chùa nằm trên một con đường nhỏ, ven sườn núi, nơi không khí thanh tịnh và yên ả.

Khi bước xuống xe, Jaehyuk hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi hương trầm thoảng qua.

Những âm thanh phố phường dường như tan biến, thay vào đó là tiếng chuông chùa vang xa, nhịp điệu đều đặn, bình yên.

Anh bước qua sân chùa, nhìn những tán cây xào xạc trong gió.

Mỗi bước đi, lòng anh nhẹ đi một chút, nhưng trái tim vẫn hồi hộp, căng thẳng.

Anh biết mình đến đây không chỉ để cầu nguyện, mà còn để tìm một chút yên bình trong tâm hồn đang chất đầy nỗi nhớ Siwoo và lo lắng cho Jihoon.

Anh quỳ xuống giữa không gian tĩnh lặng của chính điện, hai tay chắp lại, mắt nhắm nghiền.

Hương trầm phả nhẹ quanh người, tiếng chuông chùa vang đều, nhưng chẳng thể xoa dịu hoàn toàn những cảm xúc dồn nén trong tim anh.

"Xin... xin hãy nghe con..." giọng anh khẽ run, thều thào, như thể chỉ nói với chính mình.

"Con... con không biết phải làm sao nữa... Con mệt... mệt lắm... Con nhớ em ấy... nhớ tất cả những gì mà mình đã từng có bên nhau... mà bây giờ... con không còn gì ngoài chờ đợi"

Anh hít sâu, rồi thở ra thật chậm, từng lời như gõ mạnh vào lòng chính mình:

"Con... biết mình đã quá mệt mỏi... mà không thể làm gì hơn... con sợ... sợ mất em ấy lắm... Sợ không thể ở bên em ấy... Sợ không thể nhìn con của con lớn lên cùng em ấy... Con... con không biết... làm sao để chịu nổi nữa..."

Lưỡi anh mấp máy, môi run rẩy, những cảm xúc bị kìm nén suốt hai năm qua bỗng chốc trào ra:

"Dù... dù Người có trừng phạt con thế nào cũng được... Dù con phải chịu khổ, dù con phải chờ đợi thêm bao lâu... Con không trách... Con cũng không đòi hỏi... Chỉ xin... xin Người hãy bảo vệ em ấy... xin hãy che chở cho em ấy... che chở cho con của con... con chỉ cần họ bình an, chỉ cần họ được hạnh phúc..."

Một tiếng thở dài khẽ rơi ra, trôi theo làn hương trầm, và Jaehyuk cúi sâu đầu xuống.

Mắt anh ướt, tay siết chặt vào nhau, cơ thể run lên từng nhịp. Anh thì thầm thêm vài câu nữa, những câu mà anh chưa từng nói với bất cứ ai, chưa từng dám thốt thành lời:

"Con... con yếu đuối... con không đủ mạnh... nhưng con sẽ đợi... con sẽ chịu... Con... con sẽ không bỏ cuộc... Xin hãy để em ấy an toàn, bình yên..."

Một lúc lâu, Jaehyuk mở mắt ra.

Ánh sáng chiều chiếu qua cửa chính điện, nhuộm vàng sân chùa, nhưng trái tim anh vẫn nặng trĩu.

Những suy nghĩ về Siwoo, về Jihoon, về hơn ba năm vừa qua... tất cả dồn nén trong lòng, vừa đau đớn, vừa mong chờ.

Anh đứng lên, hít một hơi thật sâu, mắt lặng nhìn những tán cây xào xạc ngoài sân, cố gắng nhấc mình ra khỏi nỗi sầu.

"Phải về thôi... Bi đang chờ mình ở nhà" anh tự nhủ.

Bước ra sân chùa, gió nhẹ thổi qua mái tóc, mùi hương trầm còn vương theo áo anh.

"Cậu cảm thấy thế nào sau khi nói hết những gì trong lòng rồi?"

Giọng nói quen thuộc khiến Jaehyuk khựng lại. Quay sang, anh thấy ông chú trung niên hôm qua đang đứng dưới bóng cây, ánh mắt hiền hòa nhưng sâu sắc.

Jaehyuk im lặng, cúi đầu một lúc, rồi thở dài:

"Khó ạ... vừa nhẹ nhõm, vừa nặng nề... Con... chưa bao giờ dám nói hết ra như vậy. Suốt ba năm qua... nỗi nhớ, nỗi lo... con giấu tất cả. Nhưng khi thốt ra... thì thấy... lòng... nhẹ hơn một chút, nhưng tim vẫn đau"

Ông chú nhún vai, giọng trầm mà điềm tĩnh:

"Đó là lẽ tự nhiên. Khi con người dồn nén quá lâu, vừa thả ra là thấy nhẹ, nhưng nỗi đau chưa hẳn biến mất. Nó vẫn hiện hữu, nhưng ít ra, cậu đã không ôm nó một mình nữa"

Jaehyuk nhìn lên, ánh mắt chưa hết ngấn lệ:

"Con biết... nhưng... con vẫn sợ... sợ rằng dù con có cầu nguyện, mọi thứ vẫn không thay đổi. Sợ em ấy... sẽ phải chịu thêm đau khổ. Sợ... sợ bản thân không thể bảo vệ họ được "

Ông chú tiến lại gần, giọng nhẹ nhàng:

"Bảo vệ... không phải lúc nào cũng là ngăn chặn mọi đau khổ. Đôi khi chỉ là đứng đó, bên cạnh, yêu thương, và chờ đợi. Chờ đợi một ngày mà điều cậu mong muốn sẽ đến, dù chậm hơn dự tính"

Jaehyuk hít sâu, mắt nhìn về khoảng sân rộng phía trước, nơi ánh nắng chiều đang chiếu lên những tán cây xào xạc:

"Con... con sẽ cố gắng, chú à. Dù tim con đau, dù mong chờ mỏi mệt... Con phải... phải làm được..."

Ông chú gật đầu, cười khẽ rồi chậm rãi rút ra một lá bùa nhỏ từ túi áo. Ông đưa cho Jaehyuk, giọng trầm mà chắc:

"Cậu đeo cái này cùng với mặt đồng xu trên dây chuyền của cậu đi. Không phải để thay đổi số phận, mà để giữ niềm tin, để nhắc nhở rằng cậu luôn có thể bảo vệ và chở che cho gia đình nhỏ của mình"

Jaehyuk hơi khựng lại, ngạc nhiên nhưng cũng cảm thấy một luồng ấm áp len vào tim. Anh nhận lấy lá bùa, đặt nhẹ trong tay, cảm giác như nặng trĩu nhưng đầy ý nghĩa.

Jaehyuk cảm giác tim mình như được trấn an, dù nỗi nhớ vẫn vẹn nguyên.

"Dạ... con cảm ơn chú"

Ông chú gật đầu lần cuối, nở nụ cười hiền từ rồi quay bước đi, hòa vào bóng chiều tà.
Jaehyuk đứng đó một lúc, ngắm theo bóng lưng khuất dần, lòng cảm thấy vừa lạ lẫm vừa nhẹ nhõm.

Anh nhìn xuống lá bùa trong tay, cảm giác như đang cầm trên tay một phần niềm hy vọng

Một cơn gió nhẹ thổi qua, hương trầm vẫn còn vương vấn, như nhắc nhở anh: mọi thứ còn có thể tốt đẹp, chỉ cần anh kiên nhẫn... và không từ bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co