Chap 11
Jihoon tròn 4 tuổi.
Đó cũng là lúc Jaehyuk quyết định: đã đến lúc con nên hòa nhập với những đứa trẻ khác, thay vì cứ quanh quẩn gửi ở nhà với dì Lim. Anh muốn con được chạy nhảy, được cười nói, được học cách kết bạn.
Và... sâu thẳm hơn nữa, anh muốn Jihoon có một tuổi thơ bình thường, thứ mà đứa trẻ nào cũng đáng được nhận, ngay cả khi chỉ có một mình anh gánh vác.
Sáng hôm ấy, Jaehyuk chải lại mái tóc cho con, xốc lại chiếc ba lô nhỏ xíu màu vàng mà anh đã chọn cả buổi mới ưng ý. Cả đoạn đường tới nhà trẻ, anh cứ lo không biết hôm nay con sẽ khóc thế nào, có bám lấy anh không, có chịu chơi với các bạn không.
"Bi nè, hôm nay đến chơi với các bạn nha? Không có ba Thước bên cạnh nhưng có cô giáo, có thầy giáo, có bạn, có nhiều đồ chơi lắm"
Jihoon cầm chặt tay anh, mắt cười cong cong:
"Dạaa~"
Nhưng Jaehyuk vẫn lo. Lòng anh cứ như bị dây kéo, căng thẳng suốt mấy con đường.
Đến nơi, cô giáo cúi xuống chào bé, còn Jaehyuk thì chuẩn bị tinh thần nghe tiếng khóc đầu đời của con trong môi trường lạ.
Nhưng...
Chưa được hai phút.
Hai phút.
Jaehyuk đứng đó như trời trồng khi thấy con trai mình, đứa bé mỗi đêm còn thích ôm cổ ba ngủ đã nhanh chóng chạy lại một góc, nơi ba bạn nhỏ đang xếp khối gỗ.
Một bé trai cười toe với nó.
Hai bé gái dúi cho Jihoon mỗi người một miếng đồ chơi, rủ nó cùng chơi nhà bếp.
Và Jihoon hòa vào ngay.
Tự nhiên, nhanh chóng, không chút do dự.
Jaehyuk chỉ biết đứng nhìn trong sự bàng hoàng... rồi bật cười khổ.
"Xem ra... các bạn đều thích Bi rồi ha..." anh thầm nghĩ, cảm giác nhẹ nhõm xen lẫn buồn cười.
Cô giáo quay sang anh:
"Anh yên tâm đi, bé dễ hòa nhập lắm. Tụi em trông được"
"Dạ... vậy nhờ mọi người rồi"
Anh cúi đầu, còn ánh mắt thì vẫn dõi theo Jihoon đang cười khúc khích, xếp chồng mấy khối gỗ lên nhau như thể đây là nơi quen thuộc từ lâu.
Một giây sau anh nhận ra mình đang đứng đó lâu quá.
Anh bước lùi lại, rồi quay người.
Bước ra khỏi cổng trường, Jaehyuk khẽ thở dài... vừa mệt vừa nhẹ lòng, như thể một phần gánh nặng trong lòng được đặt xuống, và một phần khác thì lại trống trải một cách khó nói thành lời.
Hôm nay anh vẫn phải đến xưởng—như mọi ngày, vẫn là một vòng quay đều đặn.
Nhưng khác ở chỗ...
Ở đâu đó trong trái tim anh, có một khoảng ấm mềm mới vừa được mở ra.
Một niềm vui nhỏ. Một tự hào âm ỉ.
Và một sự trống vắng dịu dàng, khi nhận ra đứa con mình từng bế từng bước... giờ đã bắt đầu biết bước đi một mình.
.
Đến xưởng, tiếng máy, tiếng sắt chạm nhau, tiếng người gọi nhau ồm ồm lẫn vào nhau như mọi ngày. Jaehyuk treo mũ, treo áo, rồi bước vào khu làm việc.
Một anh đồng nghiệp vừa thấy anh đã vẫy tay:
"Ơ, trông cậu vui dữ ha? Có chuyện gì sao?"
Jaehyuk đặt balô xuống chiếc bàn gỗ cũ, mở khóa kéo, lục tìm dụng cụ. Trong lúc tay làm, miệng anh đáp, giọng nhẹ như không:
"Hôm nay... ngày đầu con trai tôi đi nhà trẻ. Lo thì có lo, nhưng mà... nó hòa nhập nhanh hơn tôi nghĩ"
Người bạn đó bật cười một tiếng lớn:
"Ờ đúng rồi, tụi nhỏ giỏi lắm. Hồi con tôi bằng tuổi bé nhà cậu, mới đưa tới là sợ xanh mặt, cứ bám chân tôi khóc um. May nhờ cô giáo dụ mãi, sau đó mới quen"
Anh ta vừa nói vừa cầm mảnh thép đặt lên bàn, miệng tiếp tục huyên thuyên:
"Còn ba nhỏ của nó thì thôi rồi. Cứ nhắn tin gọi điện cho tôi suốt 'anh ơi con sao rồi, anh ơi có khóc không, anh ơi có chịu chơi không' cứ than nhớ con, lo cho con, khổ lắm..."
Người đó quay qua cười, huých nhẹ cùi chỏ vào Jaehyuk:
"Thế còn vợ cậu thì sao? Ba nhỏ của thằng bé á? Có giống vậy không?"
Jaehyuk vẫn cúi đầu vào balô, tay lần từng món đồ, mắt hơi sẫm lại nhưng anh che rất kỹ. Anh ngừng một nhịp, rồi gật nhẹ:
"Ừ... ừ, cũng... vậy đó"
Chỉ thế.
Không giải thích.
Không phủ nhận.
Không nói thêm.
Người đồng nghiệp tưởng anh bận nên chẳng để ý.
Chỉ gật gù, cười xòa, rồi quay lại làm việc.
Còn Jaehyuk đầu hơi cúi, tay anh bấu vào quai balô một giây thật chặt.
Một nhịp tim hụt.
Một khoảng trống quen thuộc kéo lên trong lồng ngực.
Anh hít một hơi, khẽ thở ra, rồi tự đẩy mình vào công việc như mọi ngày, như cách anh sống suốt bao năm qua.
.
.
.
Chiều hôm đó, sau khi tan ca, Jaehyuk đón Jihoon ở nhà trẻ. Thằng bé vừa thấy anh đã chạy ào ra, cười toe, hai tay đưa lên đòi bế. Anh nhấc con lên, hôn lên tóc con rồi nói nhỏ:
"Đi công viên chút nha? Về nhà sớm quá chắc Bi chưa muốn đâu ha"
Jihoon ôm cổ anh, gật liền.
Công viên chiều muộn đông vừa phải. Trẻ con chạy nhảy, người lớn trò chuyện, tiếng cười đan vào tiếng gió.
Jaehyuk đặt Jihoon xuống khu cát. Thằng bé lập tức lấy cái xẻng nhựa mà cô giáo nhà trẻ đưa, múc cát rồi đổ qua đổ lại, miệng lẩm bẩm những tiếng chỉ anh mới hiểu.
Anh đứng cách con vài mét, tay bỏ vào túi áo, ánh mắt luôn đặt trên bóng dáng nhỏ xíu ấy.
Nhưng rồi
Một nhóm ba bốn dì lớn tuổi ngồi ghế đá gần đó bắt đầu nói chuyện. Giọng họ chẳng hề nhỏ, mà còn cố tình nói đủ to để nghe lẫn vào gió.
Một người buông câu đầu tiên:
"Ê, cái cậu gần nhà bà Lim đó... hình như cha đơn thân hả?"
Jaehyuk giật nhẹ. Tay anh khựng lại trong túi áo.
Dì thứ hai bật cười, giọng nửa tò mò nửa ác ý:
"Ừ, nghe bảo Alpha mà nuôi con một mình mấy năm trời. Trời đất ơi, chuyện lạ à nha"
Một người khác chen vào:
"Cậu ta bảo có vợ là omega mà ai thấy bao giờ đâu. Mấy năm nay chẳng ai thấy cái bóng!"
Tiếng dép của họ kéo trên nền gạch nghe ken két, cứa vào tai anh.
Dì thứ tư, giọng khẽ nhưng đầy mùi giễu cợt:
"Tôi còn nghi là... thằng bé đó còn chẳng phải con của cậu ta. Chứ đời nào Omega nào mà để Alpha ở một mình được? Vô lý lắm"
Tiếng cười rộ lên.
Họ tiếp tục:
"Có khi cậu ta bị bỏ rồi mà còn giấu"
"Hoặc là tự nhận con người ta về nuôi. Nhìn cậu ta có vẻ tội tội mà..."
"Lúc đầu nghe là thấy sai sai rồi"
Jaehyuk đứng im.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Tim anh co thắt lại từng nhịp.
"Jaehyuk à !!!"
Giọng nói quen thuộc khiến anh giật mình quay lại.
Là dì Lim.
Dì đang bế cái giỏ đi chợ, bước lại gần anh với ánh mắt nhìn vừa hiền vừa hiểu chuyện hơn bất kỳ ai.
Dì liếc một vòng, thấy Jihoon chơi cát trước mặt, rồi hỏi nhẹ:
"Cho Bi chơi cát à?"
Jaehyuk nuốt nhẹ, cố che sự run rẩy bên trong, gật gật:
"Dạ... con cho Bi chơi một chút"
Dì Lim nhìn trời, rồi nhìn gió đang thổi qua hàng cây, áo khoác trên người anh phấp phới theo.
"Chiều muộn rồi đó. Trời trở gió rồi... con đưa thằng bé về ăn uống đi"
Jaehyuk cúi đầu đáp, giọng nhỏ:
"Vâng. Con biết rồi"
Ngay lúc ấy, phía trước, Jihoon quay người lại, giơ cái xẻng lên cao, gương mặt dính đầy cát nhưng cười rạng rỡ.
"Ba! Ba Thước coi!"
Tiếng gọi đó
chỉ cần nghe thôi, ngực Jaehyuk như mềm lại ngay lập tức.
Anh lập tức đứng thẳng, nở một nụ cười mà anh phải cố lắm mới giữ được tự nhiên, vẫy tay:
"Ba đang nhìn đây. Bi giỏi quá"
Rồi anh dịu giọng:
"Bi cất xe lại đây, về thôi nào"
Jihoon lon ton chạy lại, tay nắm lấy ống quần anh.
Dì Lim khẽ thở dài, đặt tay lên vai anh, bóp nhẹ như trấn an:
"Con đừng bận tâm lời mấy người đó. Người ta rảnh quá nên mới bịa chuyện. Con sống sao, con thương thằng nhỏ ra sao, ai nhìn cũng biết hết. Đời ai nấy sống... đừng để những lời..."
"Vâng, con biết rồi dì. Bi, chào bà đi con"
Jihoon lập tức khoanh tay, cái người nhỏ xíu nghiêng nghiêng:
"Con chào bà ạ!"
Dì Lim bật cười, vuốt đầu nhóc:
"Ừ, Bi ngoan quá, ngày mai sang nhà bà, bà cho Bi bánh nha"
"Dạ~~"
Rồi Jihoon nắm chặt tay Jaehyuk, cùng anh bước đi.
Bóng lưng hai cha con: một người cao lớn, một đứa nhỏ lon ton kéo dài dưới hoàng hôn.
Dì Lim nhìn theo, ánh mắt buồn nhẹ.
Một lúc sau, dì quay người, đi thẳng tới nhóm mấy dì đang ngồi trên ghế đá.
Giọng dì không to, nhưng rõ, từng chữ như đập thẳng vào không khí:
"Lần sau, chuyện nhà người ta thì đừng có xen vào. Nhiều chuyện quá"
Nhóm phụ nữ kia tròn mắt, nhìn nhau đầy khó hiểu, như không biết mình vừa phạm vào chuyện gì.
Dì Lim không nhìn họ thêm một cái nào.
Dì chỉ xoay người bước đi, để lại phía sau là sự im lặng ngượng ngập
và một khoảng trời chiều như ấm hơn một chút nhờ sự bảo vệ nhỏ nhoi đó dành cho Jaehyuk và Jihoon.
.
Tối hôm đó.
Sau khi dỗ Jihoon ngủ trong phòng: kéo chăn lên tới ngực, hôn một cái lên trán con, và đứng nhìn thêm vài giây để chắc chắn rằng hơi thở nhóc đều đặn, Jaehyuk mới nhẹ nhàng khép cửa lại.
Nhà nhỏ lập tức trở về trạng thái quá yên tĩnh.
Ánh đèn bếp vàng dịu, chiếu lên bóng lưng anh đang bước vào trong.
Anh mở tủ lạnh, lấy một phần cơm thừa và chút thức ăn từ buổi trưa rồi hâm lại. Không đói, nhưng nếu không ăn, dạ dày sẽ đau đến mất ngủ. Đây là thói quen anh hình thành suốt mấy năm qua tự nhắc mình phải sống bình thường, dù chẳng có gì còn bình thường nữa.
Anh ngồi xuống bàn ăn.
Một chiếc ghế trống bên cạnh.
Một cái bát của trẻ con đặt trên kệ chén.
Một im lặng kéo dài như vô tận.
Anh ăn từng muỗng, không mùi vị.
Đôi khi dừng lại một chút, nhưng không phải để nghỉ... mà vì tim anh tự nhiên đập hụt nhịp.
Không có tiếng nói chuyện.
Chỉ có tiếng muỗng chạm vào thành tô.
Cạch.
Cạch.
Cạch.
Những âm thanh nhỏ đó nghe còn vang hơn cả tiếng bước chân.
Anh ăn xong thì rửa bát.
Nước chảy đều trong bồn.
Bọt xà phòng trắng đục.
Hơi nước ấm khiến mắt anh nheo lại hoặc có thể vì thứ khác.
Chén bát sạch rồi.
Anh lau bàn.
Sắp xếp lại ghế.
Xếp lại khăn.
Mỗi động tác đều đều, giống như anh đang cố duy trì một cuộc sống ổn định và có trật tự...
Dù trong lòng anh chẳng còn chút trật tự nào.
Nhà vẫn không có tiếng động của anh...
vì anh không thở mạnh.
Không nói chuyện.
Không ho.
Không mở miệng.
Chỉ có tiếng dụng cụ va chạm.
Tiếng bước chân khẽ kéo trên nền nhà.
Tiếng gió bên ngoài khe cửa.
Và giữa cái tĩnh mịch đó, là một Jaehyuk lặng lẽ, cúi đầu trước bồn rửa, hai tay vẫn còn ẩm nước
nhưng ánh mắt thì mệt mỏi đến mức như sắp vỡ ra.
Không ai biết.
Không ai nghe.
Chỉ có căn bếp chật hẹp này chứng kiến một lần nữa...
sự cô đơn mà anh đã quen đến mức không còn biết nó bắt đầu từ khi nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co