Truyen3h.Co

[Ruhends] Say

Chap 16

k4ngzh1q

Siwoo xoa đầu Jihoon thêm lần nữa rồi đặt thằng bé ngồi xuống sofa.

Cậu đứng dậy, phủi nhẹ quần, rồi nhìn sang Jaehyuk:

"Đi ăn thôi... Bi chắc đói rồi đúng không?"

Giọng Siwoo vẫn nhẹ, vẫn quen thuộc, nhưng trong căn nhà yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng kim đồng hồ, nó vang lên lạ lắm... vừa gần, vừa xa.

Jaehyuk liếc nhìn cậu một chút rồi quay đi ngay, tránh ánh mắt ấy như tránh một vết thương cũ còn đau.

Siwoo bước được vài bước thì đột nhiên dừng lại.

Cậu nhìn theo bóng anh, cái dáng lưng thẳng nhưng cứng đờ, như đang cố níu tất cả lại bằng chút tự chủ mong manh.

"Jaehyuk"

Anh khựng lại.

"...Huh?"

Siwoo mím môi, giọng nhỏ đi:

"Cùng đi ăn với Bi thôi nào"

Nhưng chưa kịp để ý phản ứng của anh, Jihoon đã chạy loạng choạng từ sofa ra, hai tay nhỏ xíu nắm lấy tay áo anh, giật giật:

"Ba Thước ơi đi cùng Bi với ba Siu đi mà! Ba Siu nói đi ăn đồ ngon đó!"

Đôi mắt nhỏ cong cong, mong chờ.

Jaehyuk cúi xuống, đưa tay xoa mái tóc mềm của con nhẹ đến mức như sợ làm đau.

"Ba Thước còn công việc nữa, Bi biết ba bận mà, đúng không?"

Giọng anh mềm nhưng lại không giấu được nét tránh né.

"Bi đi ăn với ba Siu đi. Hai người ăn thật ngon vào nhé"

Jihoon xị mặt xuống một chút, cúi đầu nhìn mũi chân... nhưng rồi thằng bé vẫn ngoan ngoãn gật gật, như hiểu dù không hiểu hết.

Nó quay sang nắm tay Siwoo.

Siwoo nhìn cảnh đó, ánh mắt khựng lại nửa giây rồi cậu khẽ nói, nhẹ mà như cố thăm dò:

"Vậy... khi khác anh phải hứa đi cùng đấy"

Jaehyuk đứng im. Không gật. Không lắc. Không trả lời.

Chỉ lặng.

Siwoo nhìn anh thêm một chút, không còn dám nói gì nữa.

Cậu cúi đầu, siết tay Jihoon như để lấy dũng khí rồi dắt thằng bé bước ra khỏi cửa.

Jihoon vừa đi vừa ngoái lại, vẫy vẫy tay:

"Ba Thước ơi! Bye bye!"

Jaehyuk đứng đó, tựa như bị đóng đinh xuống nền nhà, chỉ kịp giơ tay lên một chút rồi thả xuống.

.

.

.

Cánh cửa vừa khép lại, Jaehyuk vẫn đứng yên nơi đó.

Một phút.

Hai phút.

Ba phút.

Anh không động đậy, như thể cơ thể không còn biết phải làm gì tiếp theo.

Trong căn nhà yên ắng, tiếng đồng hồ treo tường tích tắc nghe rõ đến lạnh người.

"Đáng lẽ... mày phải vui chứ, Park Jaehyuk..."

Anh tự nói với chính mình... hay đúng hơn là cố thuyết phục mình.

"Đáng lẽ lúc thấy em trở về, lúc thấy em ôm con như chưa từng xa cách... mày phải mừng chứ...

Mày...đã chờ bao lâu rồi để có ngày này xảy ra..."

Anh đưa tay lên chống vào tường, khẽ thở ra một hơi mệt mỏi.

"...vậy tại sao..."

Giọng anh lọt thỏm vào khoảng không, chỉ còn là một tiếng thở gãy.

"Tại sao ngực lại đau đến này...?"

Jaehyuk nhắm mắt lại, và hình ảnh từ lúc nãy...

Cái khoảnh khắc chỉ vài giây thôi nhưng như xé toạc cả lòng ngực anh lập tức ùa về.

Siwoo bước xuống xe.

Cậu cười nói gì đó với người con trai đứng cạnh.

Khoé mắt cong theo cách mà trước đây chỉ hướng về mình.

Jaehyuk đã cố tự dặn đó chỉ là bạn của cậu

Cậu ấy trở về sau nhiều năm, chắc chắn phải có mối quan hệ mới, cuộc sống mới.

Anh phải hiểu chứ.

Anh phải chấp nhận chứ.

Nhưng tại sao... tại sao cái nhói đó lại mạnh đến vậy...

Và rồi... thứ khiến anh đứng chết lặng chính là điều nhỏ nhất:

Chiếc nhẫn bạc trên ngón tay Siwoo.

Một chiếc nhẫn sáng loáng, nhìn qua đã biết không phải đeo để làm đẹp mà có chủ đích, có ý nghĩa.

Jaehyuk mở mắt, nhưng tầm nhìn hơi mờ.

"...Thì ra... em đã..."

Anh không dám nói hết thành lời.

Ngực anh thắt lại một cách đáng sợ như ai bóp mạnh từ bên trong.

Không phải vì giận. Không phải vì trách.

Mà chỉ là... buồn.

Buồn đến mức cảm thấy mệt mỏi cả hơi thở.

Anh lùi một bước, rồi ngồi xuống ngay mép ghế, tay chống trán.

Mình... không có quyền để buồn.

Mình không có quyền để đòi hỏi.

Mình chỉ là...

Người giữ chỗ...

Nhưng lý trí nói một chuyện.

Còn trái tim lại thì lại cố níu một chuyện khác.

"Rõ ràng biết không nên hy vọng... vậy tại sao tim mày vẫn đau đến thế, Jaehyuk à..."

Trong căn phòng trống, Jaehyuk cúi đầu.

Hơi thở anh run lên, rất nhẹ.

Nhưng anh không khóc.

Anh không cho phép mình khóc.

Vì nếu rơi nước mắt... có lẽ anh sẽ không thể ngừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co