Truyen3h.Co

[Ruhends] Say

Chap 17

k4ngzh1q

Quán nhỏ cuối phố vắng, ánh đèn vàng hắt lên đôi má bầu bĩnh của Jihoon khi thằng bé cầm muỗng khuấy khuấy ly nước cam. Siwoo ngồi đối diện, má hơi hồng lên vì trời se lạnh, còn trong lòng thì mềm như kẹo marshmallow.

"Hôm nay Bi đi học sao rồi Bi? Bi thấy đi học vui không"

Siwoo vừa xé miếng bánh mì, vừa hỏi bằng giọng dịu dễ sợ.

Jihoon ngẩng mặt lên, đôi mắt tròn xoe sáng rực:

"Dạ vui lắm! Bi thích đi học lắm đó ba Siu"

"Vậy hả? Tại sao?"

Jihoon rướn người tới, thì thầm như khoe bí mật siêu lớn:

"Tại hôm nay Bi tô màu đẹp nhất bàn! Rồi cô khen Bi, xong bạn ngồi kế còn đưa cho Bi bánh nữa"

Siwoo bật cười, gật gù như nghe một bản báo cáo siêu quan trọng.

"Giỏi quá trời. Bi mà chăm chỉ vậy là ba vui lắm"

Nghe nhắc tới ba nó, Jihoon liền thẳng lưng, mắt lại sáng hơn:

"Ba Thước ở nhà có nói Bi là Bi phải cố gắng học giỏi... giỏi giống ba Siu đó!"

Siwoo bị bất ngờ, rõ ràng không nghĩ sẽ nghe câu đó từ Jihoon.

"Giỏi giống... ba hả?"

"Dạ! Ba Thước nói ba Siu giỏi lắm, thông minh nữa. Ba Thước bảo... ờm..."

Jihoon chống cằm suy nghĩ, sau đó nghiêm túc nhại giọng Jaehyuk:

"'Bi phải học cho tốt, sau này thông minh giống ba Siu của Bi. Ba Siu giỏi cái gì cũng biết hết"

Siwoo khựng vài giây, rồi mới đặt đũa xuống, nhìn Jihoon nghiêm túc mà vẫn rất mềm:

"Còn ba Thước thì sao Bi, con kể về ba Thước cho ba Siu nghe đi"

Rồi cậu xoa đầu thằng bé, giọng thấp xuống, ấm như quấn bông.

"Dạ ba Thước thì... thương ba Siu nhiều lắm đó"

Siwoo suýt nghẹn nước.

"Ủa, sao Bi biết?"

Jihoon chống hai tay lên bàn, người nghiêng về phía Siwoo, giọng nhỏ nhưng chắc nịch như nói một chân lý mà nó tin tuyệt đối.

"Tại vì... lúc nào ba Thước cũng nhắc ba Siu hết. Ngày nào cũng vậy, cứ ăn cơm xong là ba Thước kể chuyện ba Siu cho Bi nghe"

Nói tới đây, Jihoon hạ giọng xuống, như đang kể bí mật của hai cha con nó.

"Mỗi tối trước khi ngủ, Bi phải chúc ba Thước ngủ ngon với nói Bi yêu ba Thước, yêu ba Siu nhiều lắm. Xong ba Thước lúc nào cũng ôm Bi rồi nói...'Ba Siu bận việc nên không thăm Bi được. Nhưng ba Siu thương Bi lắm, nên Bi phải luôn luôn yêu ba Siu trong lòng, nghe chưa?'"

Siwoo khựng lại.

Những lời giản dị của một đứa trẻ năm tuổi...

nhưng lại đâm thẳng vào lồng ngực cậu như ai đó đang gõ cửa trái tim cậu rất nhẹ, rất kiên nhẫn.

Hóa ra, có người vẫn luôn giữ cậu trong những câu chuyện trước giờ ngủ.

Hóa ra, dù ở xa, cậu vẫn được nhắc đến bằng những lời ấm áp đến vậy.

Siwoo thở ra chậm, cố giữ giọng không run.

"Vậy hả... Ba Thước nói vậy với Bi hả?"

"Dạ! Ba Thước nói thiệt mà"

Siwoo không biết trả lời gì ngoài việc cầm đôi đũa lên, gắp một miếng thịt nhỏ để vào bát của Jihoon, tay nhẹ đến mức như đang trấn an chính mình.

"Ăn đi con. Nguội mất"

Jihoon hớn hở gật đầu, còn Siwoo thì cố đánh trống lảng một cách tự nhiên nhất.

"À... hôm nay Bi nói Bi tô màu đẹp nhất bàn đúng không? Kể ba nghe thử coi, Bi tô cái gì mà được cô khen vậy?"

Và trong khi Jihoon hào hứng chuyển sang kể chuyện màu sắc, Siwoo vẫn lặng lẽ cảm nhận trái tim mình đập nhanh hơn bình thường

chỉ vì vài câu nói ngây thơ của chính đứa trẻ mà họ yêu thương nhất.

.

Trời đã tối hẳn khi hai người về đến trước cửa nhà.

Siwoo dừng lại trước cổng, cúi người chỉnh lại áo khoác cho Jihoon.

"Rồi, về tới nhà rồi nè. Bi vào đi. Mai ba Siu gặp lại Bi nha"

Nhưng Jihoon không chịu vào.

Thằng bé níu chặt vạt áo của Siwoo, kéo kéo như muốn dính lấy cậu luôn vậy.

"Ba Siu... tối nay ở lại với Bi được hông?"

Giọng trẻ con nhưng buồn buồn.

Đôi mắt đen của nó ngước lên nhìn Siwoo như cầu xin.

Siwoo khựng lại.

Một phần trong cậu muốn gật đầu ngay lập tức muốn ở lại, muốn ôm con, muốn cảm thấy hơi ấm nhỏ xíu đó thêm một lần nữa.

Nhưng cậu không thể. Không phải là lúc này.

Siwoo ngồi xuống ngang tầm mắt Jihoon, nhẹ ôm lấy hai vai thằng bé.

"Bi à..."

Cậu xoa đầu thằng bé, giọng mềm như gió tối.

"Ba Siu phải sắp xếp công việc ở đây nữa. Xong rồi... ba Siu về ở với Bi và ba Thước, được không?

Jihoon chớp mắt, như đang suy nghĩ xem lời đó có thật không.

"Ba Siu nói thiệt hông?"

"Thiệt. Ba hứa"

Cậu giơ tay ra, móc ngoéo bằng ngón út nhỏ của mình.

Jihoon nhìn móc ngoéo một giây rồi như vỡ òa, nắm ngay lấy.

"Dạaaa!"

Nó gật gật liên tục, khuôn mặt rạng rỡ lại liền, nhanh y như cách nó buồn vậy.

"Vậy mai gặp ba Siu. Ba Siu đi đường cẩn thận nha"

"Ừ, Bi vô nhà đi"

Jihoon còn bước được vài bước thì lại quay lại chạy ào đến ôm ngang chân Siwoo một cái nữa, thật chặt, rồi mới lùi lùi vào nhà.

Cổng khép lại.

Siwoo đứng yên một lúc lâu.

Bàn tay vẫn giữ cảm giác ấm của cái ôm nhỏ bé đó...

và lời hứa mà cậu vừa nói ra nhẹ nhưng nặng hơn bất kỳ thứ gì cậu từng hứa với ai.

Jihoon vừa vào nhà, ánh mắt còn lấp lánh niềm vui.

"Ba Thước! Ba Siu cho con ăn nhiều đồ ngon lắm... còn ba Siu kể chuyện vui nữa!"

Jaehyuk mỉm cười, bước đến nâng thằng bé lên, nhẹ nhàng tháo giày, cởi áo khoác cho con.

"Ừm, ba biết rồi... Ba Siu thương Bi lắm đúng không"

"Dạaa!" Jihoon gật gù liên tục, hai tay vẫn vung vẩy như đang kể tất cả câu chuyện hôm nay.

Thằng bé kể từ chuyện ăn cơm, chuyện bạn mới ở lớp, chuyện ba Siu khi nãy

Jaehyuk lắng nghe, thỉnh thoảng gật gật, mỉm cười.

Anh không cần phải nói quá nhiều, chỉ cần nghe, nhìn con vui, tim anh cũng đủ ấm.

"Bi à... hôm nay lên giường ngủ sớm đi, ngày mai còn đi học nữa. Ba biết Bi muốn kể hết chuyện nhưng..." 

Anh cúi xuống, vuốt mái tóc rối của con

"...ba nói ngày mai ba còn nghe tiếp nhé"

"Vâng ạ, nhưng ba Thước hôm nay phải ngủ sớm luôn nha!"

Jihoon nhún vai, cười toe toét.

Jaehyuk ôm thằng bé vào lòng một giây, hôn nhẹ lên trán con.

Hai cha con nắm tay nhau, bước vào phòng ngủ.

Ánh đèn vàng nhạt chiếu lên, phản chiếu bóng hai người, nhẹ nhàng, ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co