Truyen3h.Co

[Ruhends] Say

Chap 20

k4ngzh1q

Một tháng sau, đúng là hai con người lì lợm...

Dù còn giận, còn tổn thương, còn đầy điều muốn nói mà chẳng ai chịu mở lời, họ vẫn duy trì mọi thói quen như trước, như thể chỉ cần thay đổi một chút thôi là cả cuộc sống sẽ loạn lên.

Buổi sáng nào, Jaehyuk cũng dậy sớm.

Anh lặng lẽ chuẩn bị áo khoác cho Jihoon, buộc dây giày cho con thật chắc, dặn đi dặn lại những điều nhỏ nhặt:

"Bi đi đứng cẩn thận. Ăn trưa nhớ ăn hết. Đừng leo trèo nhiều quá đấy, Bi nghe chưa"

Chiều đến, Siwoo luôn đến đúng giờ.

Cậu bế Jihoon lên, ôm lấy thằng bé một cái trước khi dắt đi ăn, đi chơi.

Đôi lúc, cậu còn cố nán lại trước cổng trường vài giây như để nhìn xem... liệu anh có vô tình xuất hiện không.

Nhưng không.

Không bao giờ.

Mỗi lần tình cờ chạm mặt, ánh mắt chỉ thoáng lướt qua, mỏng như giấy, rồi lập tức quay đi hướng khác.

Lời nói thì tối thiểu, gượng gạo, như hai người xa lạ vừa quen biết.

Nhưng Jihoon thì vẫn vô tư, hồn nhiên, trái tim bé xíu của thằng bé không hề hiểu cảm xúc người lớn phức tạp đến thế nào.

"Bi đi với Ba Siu nha!"

"Bi đi với Ba Thước nha!"

Rồi chạy đến nắm tay người này kéo sang người kia, cười giòn tan.

Cái cách thằng bé không phân biệt, không chọn bên... làm trái tim cả hai càng nhói.

Họ bận rộn với công việc, với cuộc sống riêng.

Nhưng chỉ cần là liên quan tới Jihoon, họ cẩn thận, chu đáo, nỗ lực hết sức.

Hai con người lì lợm ấy, ngoài miệng thì cố tỏ ra bình tĩnh, trong lòng thì đầy trăn trở.

Muốn tiến lên, nhưng sợ tổn thương.

Muốn nói chuyện, nhưng sợ mình sẽ nói sai.

Và giữa họ... luôn là một khoảng cách mơ hồ.

Một khoảng cách mà họ không phá, nhưng cũng không chịu buông.

.

.

.

Sáng hôm đó, sau khi đưa Jihoon đến trường, Jaehyuk ghé qua bưu cục. Họ gọi điện báo rằng có một kiện hàng gửi đến. Anh nhận đồ, gật đầu cảm ơn rồi cầm gói về xưởng như thường lệ.

Công việc hôm nay cũng không nhiều, nhưng lại đủ để khiến anh chìm trong một vòng lặp quen thuộc đến ngột ngạt. Anh chỉ sửa vài linh kiện nhỏ, lau lại lớp bụi bám trên mấy tấm bảng mạch, kiểm tra từng chiếc máy móc đang chạy ì ì trong góc phòng. Thỉnh thoảng, anh cúi xuống nhặt một con ốc vít rơi lạch cạch trên nền gạch lạnh, rồi lại trở về với những chi tiết còn dang dở từ hôm trước.

Xung quanh anh, mọi người vẫn làm việc nhịp nhàng như mọi ngày. Tiếng trò chuyện rì rầm, tiếng cười xen lẫn tiếng máy đan vào nhau thành một thứ âm thanh quen thuộc của xưởng. Ai cũng bận rộn, ai cũng có đôi ba câu để nói với người bên cạnh. Chỉ có anh vẫn như cũ... im lặng, lặng lẽ làm việc trong chiếc góc nhỏ của mình.

Không ai để ý anh không mở lời. Không ai nhận ra ánh mắt anh thi thoảng dừng lại trên một khoảng không vô định. Mọi thứ xung quanh thì sống động, còn trong lòng anh lại như bị đè nặng bởi thứ gì đó không gọi tên được. Một cảm giác trống trải, mơ hồ nhưng dai dẳng, cứ len vào từng nhịp thở. Anh vẫn làm việc, vẫn hoàn thành mọi thứ, nhưng sao hôm nay... lòng anh cứ thấy nặng nặng, như mang theo một cục đá lạnh.

Buổi trưa, Jaehyuk quyết định về sớm một chút, phần vì công việc buổi sáng không quá nặng, phần vì anh muốn tìm một nơi yên tĩnh để thở. Anh ghé vào tiệm bánh mì quen trước cổng xưởng, nơi cô chủ vẫn luôn chào anh bằng nụ cười tươi và câu hỏi quen thuộc: 

"Hôm nay lại ăn bánh mì thịt hả con?" 

Anh chỉ khẽ gật đầu, nhận ổ bánh mì còn nóng giòn, mùi thơm lan ra trong không khí.

.

Trên đường ra khỏi cổng xưởng, vài người đồng nghiệp nhìn thấy anh cầm bánh mì liền cười hỏi:

"Hôm nay lại ra công viên ăn à, Jaehyuk?"

Anh không nói gì, chỉ gật nhẹ, môi nhếch một nụ cười mờ nhạt để đáp lại phép lịch sự. Họ cũng quen với sự ít lời của anh nên chỉ ừ rồi tiếp tục câu chuyện của họ.

Anh bước bộ đến công viên gần đó, một nơi nhỏ thôi, có vài chiếc ghế đá cũ kỹ nằm dưới tán cây xanh. Trưa nắng nhưng bóng cây đổ xuống đủ mát để khiến người ta muốn ngồi lại lâu hơn. 

Ở đó thường có vài người lớn tuổi đang đọc báo, đôi ba đứa trẻ chơi xe đạp nhỏ, còn anh thì tìm đúng cái ghế quen thuộc của mình.

Ngồi xuống, anh mở bánh mì ra ăn, miếng nóng hổi, thơm phức, nhưng mắt lại không rời khỏi gói hàng buổi sáng.

Anh lật qua lật lại, nhìn hộp giấy cẩn thận, tò mò xen lẫn một chút bồn chồn.

"Không biết bên trong là gì nhỉ...?"

Anh tự hỏi, rồi chậm rãi đặt tay lên hộp, cảm nhận sự cứng cáp của nó. 

Từng chi tiết nhỏ khiến tim anh khẽ đập nhanh hơn, như thể trong hộp đồ này có một điều gì đó không chỉ đơn giản là vật dụng hay tài liệu.

Bánh mì nguội dần, anh vẫn ngồi đó, ánh mắt dán vào gói hàng, vừa ăn vừa suy nghĩ. 

Công viên yên ắng, chỉ có tiếng lá xào xạc, tiếng chim hót, và tiếng bước chân thỉnh thoảng vang lên xa xa. 

Mọi thứ bình yên, nhưng trong lòng Jaehyuk, tò mò và dự cảm về gói hàng mới lại dâng lên, âm ỉ không thôi.

.

.

.

Cùng lúc đó, ở nhà, Siwoo đang chuẩn bị giấy tờ thì điện thoại rung. Một thông báo hiện lên:

"Kiện hàng được giao thành công"

Cậu nhíu mày.

"Kiện hàng?

Giao cho ai?"

Cậu nhíu mày, cảm giác vừa tò mò vừa bồn chồn. Như thường lệ, cậu gọi ngay cho bác quản gia:

"Bác ơi, có ai gửi đồ gì cho con không ạ?"

Bác quản gia trả lời bình thản:

"Không có, cậu chủ"

Siwoo tắt máy, nhíu mày nhìn điện thoại, rồi mở ứng dụng giao hàng để kiểm tra lại. 

Khi nhìn thấy địa chỉ giao đến, mắt cậu mở to, tim đập nhanh đến mức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực:

[Người nhận: Park Jaehyuk]

tim cậu đập hẫng một nhịp.

"...Hả?"

Mắt mở to.

Tay run.

Miệng lắp bắp không thành câu.

"Chết rồi..."

Cậu bật dậy, ghế đổ ngược ra sau.

Không kịp thu giấy tờ, không kịp suy nghĩ, chỉ kịp chộp lấy áo khoác và túi. Cảm giác khẩn cấp dâng lên trong người cậu như thể chỉ chậm một phút thôi là mọi thứ sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát.

PHẢI ĐẾN NHÀ ANH NGAY!!!

.

.

.

.

.

"Xoẹt"

.

.

.

.

.

Tiếng xé gói vang lên giữa công viên yên tĩnh.

Jaehyuk ngậm nửa ổ bánh mì dang dở, vừa mở gói hàng ra. Nhìn qua, miệng anh khẽ lẩm bẩm:

"Là... sách hả?"

Anh rút ra từng món, đặt lên ghế đá

Một cuốn

hai cuốn

ba cuốn

bốn cuốn...

Sách về sức khỏe

Sách kinh tế

Sách thiếu nhi

Nhật ký của Son Siwoo

.

.

.

"Gì?"

.

.

.

"Nhật kí của Son Siwoo??!"

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Tay anh run run cầm quyển nhật ký, nhìn quanh công viên như sợ có ai đang theo dõi. Mọi thứ yên tĩnh đến lạ thường, chỉ còn tiếng chim kêu, tiếng gió thoảng. Anh thở dài, cố định thần:

"Sao nó lại ở đây???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co