Truyen3h.Co

[Ruhends] Say

Chap 21

k4ngzh1q

"Nhật kí của Son Siwoo??!"

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Tay anh run run cầm quyển nhật ký, nhìn quanh công viên như sợ có ai đang theo dõi. Mọi thứ yên tĩnh đến lạ thường, chỉ còn tiếng chim kêu, tiếng gió thoảng. Anh thở dài, cố định thần:

"Sao nó lại ở đây?"

Anh mở sách ra, mắt lướt nhanh qua những dòng chữ. Mỗi câu, mỗi chữ đều như đánh thẳng vào tim, vừa quen thuộc vừa xa xôi, làm anh thấy vừa lo lắng vừa hồi hộp.

Nhưng đồng thời, một cảm giác lẫn lộn dâng lên: vừa háo hức muốn biết Siwoo nghĩ gì, vừa sợ... sợ những gì mình sẽ đọc được.

Anh ngồi đó, giữa công viên, giữa những quyển sách, lòng nặng trĩu, cảm giác vừa lạ lẫm vừa gần gũi đến khó tả.

.

[Hôm nay lại cãi nhau với ba vì chuyện tương lai. Mỗi lần nghĩ đến là lại bực mình. Ba cứ suốt ngày lải nhải mấy chuyện đó, chuyện nghề nghiệp, chuyện phải lo cho bản thân rồi sau này nữa... Mình nghe mà phát chán.

Tương lai của ai thì người đó tự lo đi chứ! Mình không cần ai nhắc nhở cả. Mình chỉ muốn sống theo cách mình muốn, làm những gì mình thích, và... được yên ổn một chút thôi mà.

Hôm nay mình còn tức đến nỗi không thèm nói với ai nữa, chỉ muốn gào thật to, hoặc chạy ra đâu đó thật xa để không nghe thấy ba nhắc đến những lời đó nữa.

Nhưng rồi... cuối cùng mình cũng biết, mình vẫn phải nghe. Chỉ là... thật sự mình muốn được hiểu, được lắng nghe, chứ không phải chỉ toàn những mệnh lệnh hay lời khuyên mà mình không muốn đâu !!!]

.

.

.

.

.

.

.

6 năm trước...

Căn biệt thự họ Son...

Tiếng va khẽ của chén đĩa còn chưa kịp lắng xuống thì giọng ông Son đã vang lên, đầy sự kìm nén nhưng cũng chứa cả sự giận dữ mà ông đã cố chịu đựng nhiều ngày nay:

"Siu, con có thể ngồi xuống được không? Chúng ta cần nói chuyện một cách nghiêm túc"

Siwoo đứng ở đầu bàn, tay khoanh trước ngực, vẻ mặt vẫn còn bực bội vì bị gọi xuống quá sớm.

"Con không có gì để nói hết"

Ông Son gằn giọng:

"Con phải nói. Con nghĩ chuyện tương lai của con có thể muốn bỏ qua là bỏ qua được sao?"

Siwoo nhíu mày:

"Tương lai của con thì để con tự lo. Ba nói hoài mà con nghe mệt muốn chết"

"Mệt hay không không quan trọng!"ông Son đập nhẹ tay lên bàn, làm cả căn phòng rộng rãi vang lên tiếng vọng

"Con có biết con trai của ngân hàng Kang không? Haechan ấy. Ba đã gặp ba mẹ của nó rồi. Họ đánh giá rất cao con. Chỉ cần con chịu mở lòng một chút, làm quen với nó"

"Ba nói cái gì?" Siwoo cắt ngang, giọng đầy khó chịu

"Con không thích cái người đó. Con không thích ai trong mấy người ba bắt con gặp hết. Ba biết mà còn ép"

Ông Son không bỏ cuộc:

"Không thích thì cũng phải học thích. Con nghĩ trên đời này ai cũng cưới người mình... cảm nắng sao? Hôn nhân là trách nhiệm, là ổn định tương lai, là... là con đường để con đứng vững trong xã hội này"

Siwoo bật cười nhạt:

"Ba đang nói tương lai của ba, không phải của con"

Bà Son, người mẹ trầm tính ngồi bên cạnh, hai tay thấp thỏm siết chặt chiếc tách. Bà nhìn Siwoo, muốn lên tiếng, nhưng vừa mở miệng lại sợ chồng nổi giận hơn nên đành im.

Ông Son nghiêm mặt:

"Con càng ngày càng hỗn đó Siu. Ba đã sắp xếp hết rồi. Con chỉ cần nghe lời. Sau này con cưới Haechan, hai gia đình liên kết với nhau, con sẽ có vị trí, có thế đứng, có tài nguyên để phát triển tương lai"

"Con không cần!"

Siwoo gần như hét lên, lần đầu trong buổi sáng.

"Con không cần mấy thứ đó! Con không muốn tương lai mà ba sắp đặt! Ba hiểu chưa?"

"Con không muốn?" ông Son nói chậm, từng chữ như rơi xuống nền đá cẩm thạch nặng nề và lạnh

"Vậy con muốn cái gì? Muốn sống theo cảm xúc? Theo tùy hứng? Theo vài mối tình vớ vẩn mà con nghĩ là tình yêu thật sự sao?"

Siwoo tái mặt:

"Ba im đi"

"Không"

Giọng ông Son cao lên, đanh lại:

"Con còn trẻ, con không biết cái gì hết. Tình yêu không nuôi sống con được. Tương lai con không phải một trò đùa. Con cần một cuộc hôn nhân ổn định, một mối quan hệ có lợi và ba đã chọn đúng người cho con rồi!"

Siwoo bặm môi, hai bàn tay siết lại, cả người run vì giận:

"Con không cưới Haechan. Con nói rồi. Không. Bao. Giờ !!!"

Ông Son bước đến, chỉ thẳng vào cậu:

"Con sẽ cưới. Con phải cưới. Không có lựa chọn đâu Siu"

Không khí trong căn nhà lớn lạnh ngắt như thể vừa bị rút hết oxy.

Bà Son cúi gằm mặt, môi run run nhưng không xen vào được nửa câu.

Đôi mắt Siwoo đỏ lên không phải vì sợ, mà vì tức đến nghẹt thở.

"Ba không phải là người quyết định cuộc đời con"

Cậu nói chậm, từng chữ nặng như đá rơi.

"Ba nói con không biết gì về tương lai sao? Vậy để con tự lo. Con thà đi khỏi nhà này chứ không chịu sống cuộc đời mà ba dựng lên"

"Siu!!!"

Ông Son hét lớn.

Nhưng cậu đã quay mặt đi, không muốn nhìn thêm gì nữa.

"Con mệt lắm rồi. Ba muốn tương lai kiểu gì thì tự đi mà cưới đi"

Siwoo bỏ lên cầu thang với tiếng bước chân đầy giận dữ.

Bà Son thở dài, đôi mắt lo lắng dõi theo bóng lưng cậu, nhưng vẫn không nói được một lời bênh con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co