Chap 24
Mấy tháng sau lần gặp nhau ở bệnh viện.
.
.
.
Một buổi chiều vàng nhạt, mặt trời đang hạ dần qua những tán cây lớn của trại trẻ mồ côi.
Ánh nắng cuối ngày trải xuống sân như lớp mật ong ấm, phản chiếu lên nền gạch cũ khiến mọi thứ đều trở nên hiền và yên bình hơn bình thường.
Tiếng cười của bọn trẻ vang lên thành từng đợt, hòa vào gió chiều.
Siwoo bước chậm dọc hành lang, tay cậu nắm bàn tay bé xíu của một bé gái khoảng bốn, năm tuổi. Con bé vừa đi vừa ríu rít kể chuyện ngày hôm nay nó ăn hai viên kẹo, rồi cãi nhau với bạn vì tranh cái bút màu...
Siwoo mỉm cười, cúi xuống dọa nhẹ:
"Em xấu lắm, giành bút người ta nữa?"
Con bé phồng má:
"Không phải! Tại bạn ấy lấy của em trước mà!"
Siwoo bật cười, một tiếng cười nhẹ đến mức chính cậu cũng không nhận ra trong đó có chút gì đó... mệt.
Mấy tháng nay, công việc khiến cậu xuống sức rõ rệt hơn, nhưng những buổi đến thăm tụi nhỏ ở đây giúp tâm cậu nhẹ hơn hẳn.
Cậu đang định hỏi con bé muốn xuống sân chơi hay ở lại hành lang vẽ tranh thì...
Lạch cạch...
keng...
cạch...
Tiếng kim loại rơi xuống nền xi măng khô vang lên từ phía cuối dãy nhà.
Một âm thanh rất nhỏ.
Rất bình thường.
Nhưng... với Siwoo, tim cậu lại khựng một nhịp.
Giống như âm thanh đó kéo theo ký ức, những ký ức mà cậu tưởng đã gói lại để quên đi.
Cậu ngước đầu lên, ánh nắng chiều lóa vào mắt một chút.
Và... đôi mắt cậu dừng lại ngay lập tức.
Cuối dãy hành lang, dưới ánh sáng nghiêng của hoàng hôn, có một bóng người đàn ông đang đứng bên cái thang gấp, tay đang nâng bó dây điện, mày hơi cau lại như đang tập trung xử lý gì đó. Ánh nắng chiếu lên mái tóc ngắn của anh, lên bờ vai rắn chắc...
Một hình dáng quen thuộc đến mức... Siwoo thoáng quên mất mình đang thở.
Không thể nào...
Cậu chớp mắt.
Một lần.
Lần nữa.
Nhưng càng chớp thì hình ảnh đó càng rõ hơn.
Cơ thể anh rắn rỏi, cao lớn.
Cách anh đứng vững và chắc, như lúc ở bệnh viện.
Mùi dầu máy nhè nhẹ trong gió không lẫn được.
Tay áo xắn lên đến khuỷu cũng giống hệt như hôm cậu gặp anh giữa hành lang bệnh viện.
Một cảm giác rất lạ lan qua sống lưng cậu.
Giống như... vũ trụ đang chơi trò sắp đặt.
Dù cậu có cố tự lừa mình đến đâu thì vẫn không thể lẫn được.
Anh vừa thu dọn vừa vỗ bụi trên tay thì phía sau vang lên một giọng nói rất quen:
"Ủa? Sao lần nào tôi gặp anh cũng thấy anh đang sửa điện hết vậy? Bộ anh là thợ điện thiệt hả?"
Anh ta dừng tay, quay đầu.
Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau như thể thời gian chùng xuống một nhịp.
Như thể tiếng ồn xung quanh đều bị kéo thành khoảng lặng.
Mọi âm thanh của đám trẻ nô đùa phía xa như bị kéo mờ đi.
Chỉ còn đôi mắt anh bình tĩnh, lạnh ngoài mặt, nhưng sau lớp đó lại là thứ gì đó Siwoo không hiểu nổi:
sự quan tâm? Hay trùng hợp? Hay là... định mệnh?
"Ơ.."
Jaehyuk chưa kịp mở lời thì bé gái bên cạnh Siwoo đã reo lên, buông tay cậu mà chạy vội:
"Chú Jaehyuk!!"
Con bé ôm lấy chân anh bằng sự thân thiết mà Siwoo không kịp chuẩn bị tinh thần để chứng kiến.
Jaehyuk cúi xuống, bàn tay lớn nhẹ nhàng xoa mái tóc nhỏ ấy như một thói quen lâu ngày.
Một cảnh tượng đơn giản thôi.
Nhưng với Siwoo...
...tim cậu như bị kéo hụt một nhịp.
Một cảm giác gì đó rất khó gọi tên.
Anh đứng thẳng lên, vuốt sơ bụi trên tay, và trả lời câu hỏi ban nãy:
"Ừm. Tôi là kỹ thuật viên"
Siwoo im vài giây. Chậm rãi gật đầu, như thể đang cố xếp lại các mảnh thông tin rối tung trong đầu.
"À... ra vậy"
Bé gái tạm biệt cả hai rồi chạy về phía sân chơi, để lại phía sau một khoảng không... hơi ngượng, hơi khó đoán, hơi... bối rối.
Jaehyuk khoác balô lên vai, ánh mắt lướt về phía Siwoo không gay gắt, không lạnh nhạt, chỉ là... khó đọc.
"Cậu... cũng tới đây nữa sao?"
Siwoo nhướng mày, giọng sắc mà vẫn giữ vẻ lịch sự của cậu:
"Ý anh là sao?"
Jaehyuk nhún vai, mắt không nhìn thẳng, giọng trầm thấp:
"Trông cậu... không giống kiểu người sẽ tìm đến những nơi như thế này"
"Tại sao lại không?...Anh liệu cái miệng của anh đấy"
Siwoo đáp lại ngay, trừng mắt nhẹ như muốn ném luôn cái dép đang mang.
Nhưng cậu không thấy được
Khi vừa cúi xuống nhặt chiếc mỏ lết cuối cùng, vạt áo phủ một nửa khuôn mặt
Jaehyuk đã khẽ cười.
Một nụ cười nhỏ xíu.
Nhẹ như hơi thở.
Vội như sợ ai nhìn thấy.
Nắng chiều lướt qua gò má anh, để lại một vệt sáng ấm đến kỳ lạ.
Một khoảnh khắc rất ngắn...
và chỉ một mình anh biết rõ lý do vì sao.
.
"Hai đứa... quen nhau hả?"
Giọng dì Miyoung vang lên từ phía sau, làm cả Siwoo lẫn Jaehyuk quay lại như bị bắt gặp đang làm chuyện gì đó.
Dì ôm một chồng giấy tờ, vừa đi vừa cười tươi.
"À, tụi con... chưa ạ" Siwoo nói, cố tỏ ra lịch sự.
"Không quen" Jaehyuk nói cùng lúc.
Cả hai đồng thanh.
Rồi liếc nhau ánh nhìn ngắn một giây, đủ để không ai thốt ra lời.
Dì Miyoung bật cười:
"Vậy để dì giới thiệu. Đây là Siwoo cậu ấy hay đến đây lắm. Tài trợ đồ dùng cho mấy bé, thỉnh thoảng còn dạy tụi nhỏ vẽ nữa"
Siwoo hơi đỏ tai:
"Dì cứ nói quá..."
Dì quay sang phía Jaehyuk:
"Còn đây là Jaehyuk, gì hư là sửa hết, từ bóng đèn, máy bơm nước đến tủ lạnh. Tốt bụng mà ít nói lắm"
Siwoo nhìn anh, khẽ nhướng mày:
"Hèn gì cứ thấy anh ôm cái túi điện"
Jaehyuk liếc sang cậu, khóe môi giật nhẹ như cố nhịn cười.
Dì định rời đi, nhưng rồi nhớ ra điều gì đó liền quay lại:
"À đúng rồi, hai đứa đừng về lúc này nha"
"...Sao vậy ạ?" Siwoo hỏi.
"Đường lớn ngoài kia đang bị chặn. Dưới núi đang có tai nạn, đường bị tắt nghẽn dữ lắm"
Dì thở dài.
"Cảnh sát cũng nói chắc phải đến sáng mai mới thông được. Đi xuống giờ là kẹt giữa đường, không nhúc nhích được đâu"
Siwoo khựng lại:
"Vậy... tụi con không về được sao ạ?"
Dì gật đầu:
"Nếu hai đứa không ngại, ở lại trại đêm nay đi. Dì còn mấy phòng trống trên tầng. Mấy bé thấy hai đứa ở lại chắc sẽ vui lắm đó"
Siwoo và Jaehyuk nhìn nhau lần nữa, ánh mắt lạ lùng, hơi bối rối... nhưng cũng không ai phản đối.
"Vậy... chắc tụi con ở lại ạ" Siwoo nói, nhẹ và lịch sự.
"Ừ, ở lại đi"
Dì cười hiền.
"Biết đâu... hai đứa nói chuyện với nhau được nhiều hơn nhỉ"
Câu đó làm Siwoo nghẹn họng một chút.
Jaehyuk thì cúi xuống nhặt lại dụng cụ, giả vờ như không nghe thấy nhưng đôi tai lại đỏ lên rõ rệt.
"Vậy theo dì, để dì sắp phòng"
Dì Miyoung xách chùm chìa khóa lớn, bước lên cầu thang gỗ.
Dưới bước chân bà, cầu thang gỗ kẽo kẹt.
Siwoo đi trước, nghe rõ tiếng bước chân nặng và chậm của Jaehyuk phía sau... như thể cả hành lang đang chú ý vào hai người.
.
.
.
Hành lang tầng trên dài và yên tĩnh, ánh đèn vàng nhạt phủ lên tường gỗ cũ kỹ.
Dì Miyoung thử mở một cửa phòng trước, nhưng thở dài:
"Ối, cái phòng này thợ trước còn chưa dọn dẹp, sập sơn để lan ra tùm lum"
Dì quay lại nhìn hai người, mặt hơi ngại:
"Vậy là... chỉ còn một phòng trống thôi"
Siwoo ngẩn ra: "...Dạ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co