Chap 25
"Vậy là... chỉ còn một phòng trống thôi"
Siwoo ngẩn ra:
"...Dạ?"
Jaehyuk đứng sau cậu, tay siết quai balô một chút.
"Dì để sẵn hai cái mền, hai cái gối. Phòng sạch sẽ rồi"
Dì mở cửa căn phòng cuối hành lang, đặt chìa khóa lên bàn gỗ
"Có nước nóng, có đèn dự phòng. Nếu thiếu gì thì xuống gọi dì. Đêm nay trời hạ nhiệt đó, nhớ đắp mền"
"Dạ, con cảm ơn dì" Siwoo đáp, giọng hơi nhỏ.
"Rồi, hai đứa nghỉ đi. Dì xuống dưới xem lại máy sưởi rồi đem lên cho"
Dì Miyoung đóng cửa lại.
Ngay lập tức, khoảng không trở nên im ắng đến mức căng da mặt.
Căn phòng không lớn: một chiếc giường đơn rộng vừa đủ hai người nằm sát nhau, một tấm thảm dày dưới sàn, bàn gỗ nhỏ cạnh cửa sổ đang mở hé. Gió núi lạnh lùa vào phả nhẹ lên gáy.
Siwoo đặt túi xuống, hai tay không biết để vào đâu.
Jaehyuk bước vài bước vào phòng, ánh sáng vàng hắt lên gò má anh, khiến trông anh yên lặng nhưng sâu sắc đến khó đọc.
Rồi anh lên tiếng trước, giọng thấp, rõ, và lịch sự đến mức tạo thêm khoảng cách:
"Cậu ngủ trên giường đi. Tôi nằm dưới đất được rồi"
Anh cúi xuống, nhấc mền gấp lại gọn gàng rồi đặt cạnh thảm, rõ ràng đã quyết.
Không ai nói thêm gì.
Thứ im lặng lan ra dày đặc, giống như chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể vỡ ra thành hàng ngàn mảnh.
.
Đêm ấy, căn phòng tĩnh lặng dưới ánh trăng nhạt hắt qua cửa sổ.
Siwoo nằm trên giường, cuộn trong mền, mắt mở nhưng không ngủ được.
Gió lạnh lùa qua khe cửa, làm cậu hơi rùng mình.
Sau một lúc, Siwoo lẩm bẩm với chính mình:
"Mình... muốn chút nước ấm thôi..."
Cậu nhẹ nhàng xuống giường, đi tới bếp nhỏ ở góc phòng.
Trong bóng đêm, cậu bật bếp, đổ nước vào ấm, nhấn nút điện.
Ánh sáng vàng nhấp nháy, hơi nước bắt đầu bốc lên...
Nhưng một phút bất cẩn, một giọt nước sôi bắn ra, phả nhẹ vào tay Siwoo.
Cậu giật bắn người, lùi lại, thốt lên một tiếng nhỏ:
"Áa..."
Tiếng động đủ khiến Jaehyuk tỉnh dậy.
Anh bật dậy, chân đặt xuống sàn gỗ lạnh, chạy đến bên cậu
Siwoo đưa tay ra, mặt nhăn nhó:
"bình... bình nước nóng bị lủng"
Nhưng Jaehyuk đã cầm tay cậu, ánh mắt trầm nghiêm.
"Để tôi xem đã"
Anh nhanh nhẹn, nhưng tay rất nhẹ nhàng khi cầm tay Siwoo, kiểm tra vết nước sôi.
"Chỉ bị đỏ một chút thôi, không sao đâu"
Anh dẫn Siwoo đến chậu rửa, mở nước lạnh, nhúng tay cậu vào một cách cẩn thận.
Ánh trăng chiếu lên gương mặt anh, nửa nghiêm nghị nửa dịu dàng.
Siwoo cảm thấy tim mình lỡ nhịp, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.
"Có đau không?" Jaehyuk hỏi, giọng nhẹ hẳn đi khi nhìn vết đỏ trên tay cậu.
"Chỉ hơi nóng thôi... nhưng... không sao" Siwoo mím môi, ngượng ngùng.
.
Sau khi nước lạnh làm dịu vết đỏ trên tay, Siwoo trở lại giường.
Cậu quấn mền lại, ngồi dựa đầu vào tường, hai chân co lên, thở ra một hơi mệt mỏi.
Ly nước ấm đặt giữa hai tay, cậu nhấp một ngụm, hơi nước phả lên mặt khiến cậu thư giãn hơn một chút.
Ở góc phòng, Jaehyuk ngồi xổm dưới đất, đang loay hoay với cái máy sưởi cũ mà dì Miyoung vừa mang đến lúc tối.
Tiếng kim loại khẽ lạch cạch trong căn phòng tối.
Siwoo nhìn thoáng qua rồi nói nhỏ:
"Hay là... khỏi đi. Dù sao cũng không lạnh lắm"
Jaehyuk dừng tay.
Anh ngẩng đầu nhìn Siwoo một giây nhưng không nói gì.
Ánh mắt anh lướt qua cổ Siwoo, nơi da nổi một lớp đỏ nhẹ vì lạnh.
Rồi anh lại cúi xuống, tiếp tục sửa.
Vài phút sau, khi nghe tiếng Siwoo ngáp nhỏ, Jaehyuk ngừng tay.
Anh đặt máy sưởi xuống sàn rồi đứng dậy, phủi nhẹ bụi.
"Tới đây một chút đi" anh nói.
Siwoo chớp mắt, hơi bối rối.
"Hả?... được..."
Cậu đứng xuống khỏi giường, vừa bước vừa kéo mền theo cho đỡ lạnh.
Anh liếc xuống chân cậu:
"Mang dép vào kẻo lạnh chân"
Siwoo giật mình nhìn xuống, đúng là cậu đang đi chân trần.
"À... ừm" cậu lật đật mang dép vào.
Chưa kịp hỏi gì nữa, Siwoo thấy Jaehyuk kéo tấm đệm dưới đất của anh lên giường, trải ngay ngắn.
"Anh... đang làm gì vậy?"
"Như này sẽ bớt lạnh hơn" anh đáp gọn, không nhìn cậu.
Siwoo cau mày:
"Vậy anh thì sao? Dưới sàn lạnh như thế này mà..."
"Không sao"
Jaehyuk nói rất đơn giản, giọng trầm thấp.
"Tôi quen rồi"
Rồi anh thêm một câu, rất nhẹ, như việc đó chẳng quan trọng gì:
"Tôi không thấy lạnh"
Siwoo nhìn anh một lúc lâu.
Ánh trăng rọi lên nửa gương mặt Jaehyuk yên tĩnh, điềm đạm, như chẳng nghĩ ngợi gì.
Nhưng lòng Siwoo lại rối lên một cách kỳ lạ.
"...Hay là..."
Cậu cắn môi, nhìn xuống chân, rồi nói thật nhanh:
"Anh cũng ngủ trên giường đi. Dù sao cũng đủ chỗ mà"
Jaehyuk đứng yên.
Im lặng.
Nhìn cậu.
Rất lâu.
Siwoo bắt đầu thấy hối hận.
"Tôi... tôi chỉ là... nếu anh không ngủ cùng thì tôi... tôi thấy áy náy. Với... không ngủ được mất"
Giọng cậu càng lúc càng nhỏ.
Jaehyuk khẽ nghiêng đầu, như muốn xác nhận xem cậu có đang nói thật không.
Rồi anh thở ra một hơi rất nhẹ gần như không nghe thấy.
Không phải thở dài, chỉ là... chấp nhận.
Anh gật đầu một cái.
"Được"
Anh bước lại gần giường, nhưng đứng cách Siwoo một khoảng, chờ cậu lùi lại.
Siwoo kéo mền sang một bên, tim đập nhanh nhưng mặt cố giữ bình tĩnh.
Hai người cùng leo lên giường.
Không chạm vào nhau.
Chừa một khoảng nhỏ ở giữa.
Chỉ nghe tiếng thở của cả hai lẫn trong tiếng gió nhẹ ngoài cửa sổ.
Nhưng là lần đầu tiên... khoảng cách ấy không lạnh chút nào.
.
.
.
Khuya
Căn phòng tối chỉ còn ánh trăng lơ lửng sau làn mây, chiếu vào giường một khoảng sáng mờ.
Jaehyuk cuối cùng cũng chợp mắt được một chút.
Thở đều, người thư giãn hơn so với lúc đầu.
Nhưng chỉ vài phút sau, anh khẽ cau mày.
Có gì đó... nặng nặng trên ngực mình.
Anh mở mắt.
Và lập tức cứng đơ người.
Siwoo đang ôm anh.
Hai tay cậu vòng qua hông anh, mặt úp vào cổ anh, hơi thở phả nhẹ, ấm và... sát quá mức bình thường.
Trong thoáng chốc, Jaehyuk gần như quên cách thở.
Anh nhìn xuống: cánh tay trắng, mỏng nhưng siết chắc; mái tóc mềm cọ vào cổ; hơi thở đều đều, vô thức, không hề biết mình đang làm gì.
Jaehyuk nhắm mắt lại, cố lấy bình tĩnh
"...không phải sát quá rồi sao" Anh tự nói trong đầu.
Rồi anh cố rất, rất chậm rãi đưa tay lên, định gỡ một bên tay Siwoo ra để tạo khoảng cách.
Nhưng
Vừa chạm nhẹ vào cổ tay Siwoo...
Cậu lập tức siết chặt hơn.
Ôm sát hơn.
Đến mức Jaehyuk lùi không được, đẩy cũng không dám.
Anh đông lại như vừa bị chạm điện.
Không dám cử động thêm chút nào vì chỉ cần Siwoo thức dậy...
chắc chắn cả hai sẽ chết vì ngượng.
Nhưng đó chưa phải phần tệ nhất.
Hơi thở của Siwoo từ từ trượt xuống cổ anh, nóng đến mức khiến Jaehyuk phải siết chặt tay vào ga giường.
Anh nuốt một cái, cảm giác nóng từ cổ lan xuống tận ngực.
Không phải nóng vì bị ôm.
Không.
Mùi hương dịu dịu quen thuộc trên tóc Siwoo... và cái cách cậu chạm mặt vào cổ anh...
"thơm...thơm quá"
làm Jaehyuk biết rõ vì sao người anh đang nóng lên.
Rất rõ.
Anh quay mặt đi, cố trốn khỏi hơi ấm sát da, nhưng không thể.
Siwoo lại vô thức rúc sâu hơn, như tìm chỗ ấm.
"...mình bị dụ rồi hả..." Giọng anh khẽ, nhỏ đến mức chỉ mình nghe.
Một hơi thở dài, bất lực nhưng cũng chẳng hề đẩy cậu ra nữa.
Vì có lẽ... một phần nào đó của anh không muốn rời khỏi vòng tay ấy.
Jaehyuk nằm yên, mắt mở, nhìn trần nhà trong bóng tối.
Cố giữ bình tĩnh.
Cố không nghĩ quá nhiều.
Cố không chú ý đến việc trái tim mình đang đập hơi nhanh. ...
Và cố không để Siwoo biết rằng:
Thứ khiến anh thấy nóng, không phải là hơi ấm.
Mà là chính cậu.
.
[Hôm nay có lẽ là một trong những ngày kỳ lạ nhất của mình.
Ban đầu chỉ định ghé trại trẻ mồ côi một lát, đưa ít đồ và hỏi thăm mấy đứa nhỏ như mọi khi. Không hiểu sao hôm nay trời lại lạnh hơn bình thường, mình còn nghĩ chắc về sớm được... ai mà ngờ lại gặp được anh ta.
Ừm, "anh ta"... tên là Jaehyuk.
Ban đầu nhìn anh ấy mình hơi hoảng. Như kiểu người mà đứng cách vài mét thôi là biết: không dễ lại gần.
Dì Miyoung là người giới thiệu hai đứa.
Dì cười tươi nói mình hay đến đây, còn anh ấy thì thỉnh thoảng ghé giúp. Rồi dì còn giục hai đứa ở lại vì ngoài kia đường đang tắt nghẽn, bảo thôi ngủ lại một đêm cho an toàn.
Lúc đó mình nghĩ... "Ừ thì ngủ thôi mà, có gì đâu"
Cho đến khi dì dẫn tụi mình lên phòng... mà chỉ còn một phòng, với một cái giường.
Mình nhìn giường, rồi nhìn anh ấy.
Anh ấy không nói gì, chỉ im lặng một chút rồi bảo mình ngủ đi. còn anh ấy nằm dưới đất được
Giọng bình thản, kiểu... như việc đó chẳng là gì hết.
Không hiểu sao câu nói đơn giản vậy lại khiến mình hơi khó xử.
Sau đó lúc khuya mình ra đun nước ấm, tay hơi bị bỏng nhẹ.
Cũng không đau lắm, nhưng chắc mặt mình nhăn quá nên anh ấy vội chạy tới, nhanh đến mức mình chưa kịp phản ứng.
Anh ấy cầm tay mình, kiểm tra mà chẳng nói lời nào.
Chỉ im lặng làm.
Tự nhiên... cảm giác đó lạ lắm.
Ngại, nhưng cũng ấm.
Nhưng mà anh ấy lại chẳng nói gì cả, không một câu an ủi hay trách mình vụng về. Chỉ làm, rồi lùi lại như thể không muốn làm phiền.
Công nhận người này... quan tâm cũng theo kiểu khó hiểu thật.
Tự nhiên thấy lòng mình hơi loạn.
Hay là... anh ấy thật sự không thích mình ở gần?
Hay là... mình tưởng nhầm thôi?
Chỉ biết một điều
Cái người tên Jaehyuk này... đúng là khó đoán đến phát bực.
Nhưng cũng... ừm... khiến mình nhớ lâu hơn mình nghĩ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co