Truyen3h.Co

[Ruhends] Say

Chap 27

k4ngzh1q

Những ngày sau đó, lịch sinh hoạt của Siwoo gần như bị ba mẹ "sắp xếp" hết.

Hôm nay thì đi ăn tối với Haechan ở nhà hàng Pháp ba mẹ thích.

Hôm sau thì đi xem phim vì "lâu rồi hai đứa không ra rạp cùng nhau"

Rồi cuối tuần lại bị đẩy sang khu vui chơi vì "tuổi trẻ thì phải năng động một chút"

Siwoo vẫn đi.

Cậu không phản đối.

Thậm chí đôi lúc còn cười, còn nói chuyện, còn tỏ ra tận hưởng.

Nhưng trong lòng thì... âm ỉ một cảm giác kỳ lạ.

Không phải là khó chịu.

Cũng chẳng phải là chán ghét.

Chỉ là... không đúng.

Mỗi khi Haechan đi bên cạnh, nói chuyện rôm rả, kể những chuyện về trường, về công việc, về mấy dự án mới... Siwoo vẫn lắng nghe, vẫn đáp lại, vẫn cười đúng chỗ. Nhưng từng khoảnh khắc bình thường ấy lại khiến cậu thấy như có một lớp sương mỏng che phủ trái tim mình một chút tê, một chút mông lung, một chút chẳng biết gọi tên là gì.

Khi còn nhỏ, Haechan và cậu vốn thân lắm.

Luôn chạy qua chạy lại nhà nhau, luôn tranh nhau cây kem, luôn ẩu đả vì những chuyện vớ vẩn nhất.

Trong ký ức tuổi thơ, Haechan là người lúc nào cũng xuất hiện khi cậu buồn, người hay gõ cửa phòng cậu, người nắm tay cậu kéo ra sân chơi chỉ vì "ở trong nhà hoài buồn muốn chết"

Nhưng bây giờ...

Haechan vẫn tốt, vẫn chu đáo, vẫn nói chuyện nhẹ nhàng.

Chỉ có Siwoo là thay đổi.

Cậu không hiểu cảm giác này bắt đầu từ khi nào.

Có lẽ từ lúc người đó lo lắng hỏi cậu có bị sao không.

Có lẽ từ lúc trong hành lang bệnh viện hôm đó.

Có lẽ từ khi ánh mắt bình tĩnh của người đó khiến tim cậu khựng mất một nhịp.

Có lẽ từ lúc ở trại trẻ, khi thấy người đó xoa đầu một đứa bé rồi khẽ cười trong nắng chiều.

Chỉ cần nghĩ đến người đó...

tim cậu lại lỡ một nhịp theo kiểu mà trước giờ chưa từng lỡ với ai.

Vậy nên, mỗi lần Haechan vô tư mỉm cười bên cạnh, cậu lại thấy mình như đang diễn vai chính trong một cảnh mà trái tim thì đang đứng ngoài quan sát.

Siwoo không ghét những ngày đi chơi này.

Chỉ là... càng cười, cậu càng thấy rõ một khoảng trống nhỏ xíu nhưng rất thật trong lòng.

Một khoảng mà Haechan không chạm tới.

Một khoảng đang bị lấp dần bởi hình bóng của một người khác.

.

"Siwoo? ... Siwoo à"

Giọng Haechan kéo cậu về thực tại.

Siwoo giật mình nhẹ, chớp mắt liên tục như vừa bị bắt quả tang đang trốn trong suy nghĩ của chính mình.

Haechan nghiêng đầu, ánh mắt lo lắng mà dịu dàng quen thuộc:

"Em hơi mất tập trung vậy. Mấy ngày nay công việc ở trường bận lắm sao?"

Siwoo cười trừ, cố xoa dịu sự lúng túng bằng một nụ cười lịch sự.

"À... dạ. Em có hơi suy nghĩ chút về mấy cái... bài tập với dự án ấy. Cũng không có gì đâu"

Haechan quan sát cậu thêm vài giây, như muốn hỏi sâu hơn... nhưng rồi lại thôi.

Anh mỉm cười, đưa ly nước sang phía Siwoo:

"Vậy tụi mình bàn luôn đi, biết đâu anh giúp được"

"Dạ"

"Anh đang xem mấy cái mô hình nhà hàng fusion mới bên New York. Năm sau bên hội đầu tư đang định đổ vốn vào một chuỗi mới, anh nghĩ em nên xem thử. Phong cách của họ hợp với thị trường bên mình lắm"

Siwoo nghiêng người xem cùng, khi đã được kéo vào đúng chủ đề quen thuộc, giọng cậu trở nên rõ ràng và hứng thú hơn:

"À, cái loại farm-to-table kết hợp với món Á hả? Em có thấy rồi. Bên đó đang chuộng lắm, nhất là những chỗ dùng nguyên liệu local nhưng làm theo concept cao cấp"

"Đúng!" Haechan gật đầu cái rụp

"Giờ khách Mỹ thích trải nghiệm á. Không chỉ đồ ăn ngon mà còn phải có câu chuyện. Mà kể chuyện thì bên mình mạnh khoản đó hơn họ nhiều"

Siwoo bật cười:

"Anh lúc nào cũng tự tin dễ sợ"

"Ừ, tại vì có em mà" Haechan nói tỉnh queo.

Siwoo khựng nửa nhịp... nhưng rồi Haechan tiếp tục trình bày

"Với lại, em xem thử đi, họ đang phát triển chuỗi theo hướng pop-up trước rồi mới mở flagship. Rủi ro giảm mà viral lại nhanh"

Siwoo dựa lưng vào ghế, chống tay lên cằm:

"Cũng hợp lý... Nhưng phải coi lại nguồn cung. Em nghe nói gần đây chi phí vận chuyển tăng. Nếu qua Mỹ mà không có partner mạnh thì giá nguyên liệu đội lên, khó giữ menu ổn định"

Haechan bật cười, khuấy nhẹ ly đá:

"Đúng là Siwoo. Mấy cái người khác không nghĩ tới thì em lại nhớ ngay"

Không khí giữa họ trở nên thoải mái hẳn vừa quen thuộc, vừa như hai đồng nghiệp giỏi đang ngồi brainstorm buổi chiều.

Họ tiếp tục trao đổi, đôi lúc đùa vài câu, đôi lúc tranh luận nhỏ về chiến lược mở rộng.

Thậm chí có khoảnh khắc Siwoo quên mất vài phút trước cậu còn đang lơ đãng vì... nghĩ đến người nào đó.

Trong tiếng cười nhẹ và những tờ ghi chú trên bàn, mọi thứ lại trở về đúng cái nhịp ổn định mà ba mẹ Siwoo luôn mong muốn... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co