Chap 28
Nửa năm trôi qua, nhanh đến mức đôi khi Siwoo còn không hiểu vì sao thời gian có thể nhấn chìm ký ức nhanh như vậy.
Đêm đó, Siwoo đã có nguyên một ngày làm việc tệ hại.
Cậu chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh, uống chút rượu, để đầu óc nhẹ đi.
Bạn của cậu làm quản lý ở một quán bar cao cấp trong trung tâm.
Cậu ta đưa cho cậu thẻ phòng và bảo:
"Phòng VIP số 6 đang trống đó, mày lên đó mà ngồi nghỉ đi. Đừng uống nhiều quá, tao còn bận dưới quầy nữa"
Siwoo cảm ơn, đội mũ lên, bước vào thang máy riêng dẫn lên khu VIP.
Siwoo bước vào hành lang tầng VIP, đèn vàng ấm, nhạc nhẹ vang xa.
Cậu quẹt thẻ, mở cửa phòng số 6.
Cửa bật ra.
Phòng VIP sang trọng, ghế sofa đen, bàn kính, ánh đèn dịu.
Nhưng
Không trống.
Có một người đang ngồi đó.
Lưng tựa vào sofa, áo sơ mi đen, cúc cổ còn mở một nút, ánh đèn chiếu lên đường nét sắc lạnh quen thuộc.
Jaehyuk đang ngồi đó.
Siwoo đứng chết trân ngay cửa.
Còn Jaehyuk đang cầm ly rượu, dừng lại giữa chừng.
Anh ngước lên.
Hai ánh mắt chạm nhau.
Sự im lặng trong phòng nặng như thể vừa rơi xuống một lớp sương dày.
Không ai nhúc nhích.
Không ai nói một lời.
Cánh cửa phía sau Siwoo tự động đóng lại bằng khóa từ.
Tiếng "cạch" vang nhỏ nhưng đủ khiến tim cậu hẫng một nhịp.
Chỉ còn hai người.
Trong phòng VIP kín hoàn toàn.
Một thoáng im lặng nặng nề.
Siwoo bối rối đóng cửa lại, nghiêng người:
"Tôi... xin lỗi. Tôi tưởng phòng này trống"
Jaehyuk đặt ly xuống bàn, định đứng dậy:
"Hay là để tôi đi phòng khác vậy"
Anh đã xoay người, chuẩn bị đứng dậy.
Siwoo giật mình, vô thức đưa tay chặn nhẹ cửa, giọng bật ra nhanh hơn cả suy nghĩ:
"Khoan đã"
Jaehyuk dừng lại.
Cậu cắn môi, rồi nói chậm lại, nhỏ nhưng chắc:
"Anh... cứ ngồi đi. Tôi không thấy phiền đâu"
Một khoảng lặng ngắn.
Ánh mắt Jaehyuk thay đổi rất khẽ như vừa thoáng bất ngờ.
Dù vậy anh không nói gì, chỉ nhìn Siwoo vài giây... rồi ngồi xuống vị trí cũ.
Jaehyuk nhấc ly rượu lên, ánh mắt nghiêng sang Siwoo:
"Ngồi đi"
Câu nói đơn giản, nhưng giọng trầm và hơi khàn khiến tim Siwoo khẽ đập mạnh.
Nửa năm không gặp.
Không ngờ lần gặp lại... lại là như thế này.
.
Siwoo ngồi xuống mép ghế sofa, cách Jaehyuk một đoạn vừa đủ để không chạm vào nhau, nhưng cũng không đủ xa để thoải mái.
Cả hai đều im lặng.
Âm nhạc mờ mịt từ tầng dưới vọng lên, trộn với ánh đèn vàng ấm hắt trên gương mặt họ.
Jaehyuk thì thỉnh thoảng liếc sang.
Còn Siwoo... tuyệt nhiên không nhìn về phía anh, mắt cậu chỉ dừng lại ở chai rượu và cái ly thủy tinh trước mặt.
Cậu rót rượu.
Uống.
Một ly.
Hai ly.
Ba ly.
Nhanh, gọn, không nghĩ nhiều.
Động tác thành thục đến mức Jaehyuk hơi cau mày.
Anh đặt ly của mình xuống bàn, tựa lưng lên sofa, chống một tay lên đầu gối, nhìn thẳng sang Siwoo.
"Định uống theo kiểu này thật à?"
Siwoo không trả lời.
Chỉ rót thêm một ly nữa, tay hơi run nhưng cố giữ bình tĩnh.
Jaehyuk quan sát, mắt sâu và tối hơn bình thường.
Khi ly thứ tư gần chạm môi Siwoo, anh bất ngờ mở miệng:
"...Có chuyện gì buồn à?"
Giọng anh trầm, không lớn, nhưng vì căn phòng quá yên nên nghe rõ từng chữ.
Tay Siwoo dừng lại giữa không trung.
Ly rượu khựng lại rồi cậu đặt xuống bàn.
Không nhìn anh.
Không quay đầu.
Cậu chỉ cúi xuống, mắt dán vào mặt bàn kính như đang cố tìm câu chữ giữa những đường phản chiếu.
"Không có gì"
Giọng nhỏ, bình thản... nhưng chỉ cần nghe cũng biết là nói dối.
Jaehyuk không nói gì thêm.
Nhưng ánh mắt anh không rời khỏi cậu, làm cổ Siwoo nóng lên vì bị nhìn mà không dám nhìn lại.
Một lúc lâu, Siwoo mới khẽ cười kiểu cười nhạt không hề vui, ngón tay xoay đáy ly.
"Chỉ là..."
Cậu ngừng một nhịp.
"...muốn uống một chút"
"Vì mệt"
Hơi rượu bốc lên, hòa với giọng nói mệt mỏi đó, làm Jaehyuk bất giác siết nhẹ ngón tay.
Anh nghiêng đầu, mắt không đổi:
"Mệt chuyện gì?"
Siwoo cắn nhẹ môi dưới, vẫn nhất quyết không nhìn anh.
"...Nhiều chuyện lắm"
Một hơi thở dài, lưng hơi khom xuống.
"Không biết từ đâu mà nói nữa"
Cậu nâng ly, nhưng chưa uống.
Ngón tay siết chặt thành ly khi nói tiếp giọng nhỏ đến mức như nói chỉ cho bản thân mình nghe:
"Nhưng chắc... không quan trọng đâu"
Rồi cậu nhấp môi ly rượu, tránh ánh mắt Jaehyuk như tránh một điều gì đó dễ khiến bản thân lung lay.
Trong khi đó, Jaehyuk vẫn nhìn cậu
một cách im lặng, nhưng ánh nhìn có gì đó giống như... không hài lòng, không đành lòng,
và có phần lo lắng mà chính anh cũng không muốn thừa nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co