Chap 33
Soạt
.
.
.
.
.
.
[Jaehyuk à... Hôm nay có lẽ là ngày đầu tiên... và cũng có thể là lần duy nhất em viết ra những điều này cho anh.
Cả ngày hôm nay em thấy người nặng như có đá đè. Chỉ cần hít một hơi sâu cũng đau đến buốt sống lưng. Cái nhói âm ỉ kéo từ thắt lưng lên vai, rồi vòng ngược xuống bụng, khiến mỗi buổi sáng tỉnh dậy em phải ngồi bất động gần mười phút mới đứng nổi. Có hôm vừa bật khỏi giường đã choáng đến mức phải dựa vào tường mới không ngã xuống.
Những lúc nôn khan tới mềm cả chân... em chỉ ước có ai đó đỡ lấy vai mình.
Nhưng không. Không ai cả.
Không có anh.
Không có hơi ấm mà em quen dựa vào.
Chỉ có cái phòng trống hoác, tiếng điều hòa chạy đều đều và cảm giác như em đang chống chọi với cả thế giới... một mình.
Có những khoảnh khắc em mệt đến mức chỉ cần nghe tim mình đập thôi cũng muốn khóc.
Khóc thật to. Khóc cho bớt tủi, bớt sợ. Khóc cho nhẹ cái cảm giác như mình đang phải gồng gánh một bí mật quá lớn mà không thể chia sẻ với bất kỳ ai.
Nhưng rồi... em lại nuốt hết vào trong.
Em tự nói với mình phải cố thêm chút nữa. Chỉ một chút nữa thôi.
Rồi một chút nữa nữa.
Và cứ thế, ngày nối ngày, em cứ tự đẩy mình đi tiếp như một cái máy sắp hỏng, chỉ vì em không cho phép bản thân dừng lại.
Jaehyuk à...
Anh có nhớ em không?
Có khi nào anh nghĩ đến em, dù chỉ là thoáng qua
Hay là... mọi hình ảnh về em đã nhạt dần trong anh rồi?
Trong khi em... vẫn ôm lấy từng mẩu ký ức nhỏ xíu ít ỏi đó để tự dỗ mình ngủ mỗi tối.
Em sợ câu trả lời lắm.
Sợ đến mức chỉ dám hỏi trong lòng, không dám đối diện.
Nhưng cho dù sợ... em vẫn không buông tay được.
Ngày hôm đó
khi anh hỏi em có nhớ anh không... có muốn gặp anh không...
Câu trả lời là có.
Em nhớ anh.
Nhớ đến mức chỉ cần nhắm mắt lại thôi là muốn chạy về phía anh, muốn ôm lấy anh thật chặt và nói:
"Jaehyuk, em mệt quá... đứng bên em một chút được không?"
Nhớ đến mức chỉ cần nghe ai đó gọi tên "Jae" na ná anh cũng đủ làm ngực em thắt lại.
Nhớ đến mức chỉ cần hình dung gương mặt anh ở khoảng cách gần thôi... nước mắt đã rơi rồi.
Em nhớ anh như vậy đấy.
Em đang cố gắng từng ngày, từng chút một.
Vì anh.
Vì con.
Và vì một điều duy nhất: em không muốn đánh mất chúng ta.
Jaehyuk à... em nhớ anh nhiều lắm.
Đến mức chỉ cần viết thôi... mà tay em run, còn nước mắt thì không biết đã rơi từ lúc nào...]
Thì ra... em vẫn luôn nhớ đến anh như vậy...
Dù anh đã đọc rất nhiều sách, đã nghiên cứu từng trang viết về tâm lý của một omega mang thai, về nỗi sợ hãi, sự bất an, cảm giác bị bỏ rơi khi không có alpha ở bên...
Anh từng nghĩ mình đã hiểu. Từng nghĩ mình đủ bình tĩnh, đủ trưởng thành để đối diện với những điều đó.
Nhưng khi chính mắt anh đọc những dòng mà em viết... tất cả những kiến thức ấy như vụn nát thành từng mảnh nhỏ.
Từng chữ em để lại như lưỡi dao sắc cắt thẳng vào tim anh.
Từng câu chuyện em kể như siết nghẹt lấy lồng ngực anh.
Và từng cảm xúc em cố giấu, cố kiểm soát... lại khiến anh đau đến mức khó thở.
Tại sao em lại phải trải qua những điều này một mình?
Tại sao em phải ôm sự hoang mang ấy trong lòng, đến mức chỉ dám viết nó ra chứ không thể đến gặp và nói với anh?
Và... tại sao em lại giấu anh việc này?
Câu hỏi đó xoáy sâu vào anh hơn bất kỳ dòng chữ nào.
Anh không biết em đã sợ đến đâu.
Không biết em đã run rẩy thế nào khi chạm tay lên bụng và tự nhủ rằng phải mạnh mẽ.
Không biết em đã khóc bao nhiêu lần vì không biết liệu mình có được ở bên cạnh hay không.
Chỉ biết rằng em đã không nói.
Em đã chọn im lặng.
Và chính sự im lặng đó bóp nghẹt Jaehyuk.
Anh luôn nghĩ mình mạnh mẽ.
Nhưng chỉ vài câu em viết... đã khiến anh không chịu nổi.
Nỗi đau này... có phải quá lớn chăng?
Hay vì người chịu đựng nó không phải anh, mà là em?
Anh tưởng mình có thể chuẩn bị bằng sách vở, bằng lý thuyết, bằng sự hiểu biết.
Nhưng hóa ra không có cuốn sách nào kể cho anh nghe cảm giác bị người mình yêu giấu đi điều quan trọng nhất.
Không có kiến thức nào dạy anh cách đối mặt với ý nghĩ rằng đã có lúc em mang nỗi cô đơn của một omega, nặng trĩu và run rẩy... mà không có anh bên cạnh để nắm tay.
Jaehyuk cảm giác như từng câu em viết đang nện thẳng vào ngực anh, không thương tiếc.
Anh từng nghĩ mình mạnh mẽ.
Nhưng khi đọc dòng "Không có anh ở đây... mọi thứ khó hơn nhiều lắm", Jaehyuk thấy cả cơ thể mình như vỡ ra.
Em giấu vì không tin anh?
Hay vì em nghĩ anh sẽ không ở đó?
Hay vì anh đã làm gì sai đến mức em phải một mình chịu đựng như vậy?
Trái tim anh đau đến mức thực sự muốn ngừng lại.
Không phải vì lá thư.
Mà vì người viết lá thư ấy... đã đau như thế nào khi viết ra từng chữ.
Hình ảnh em quay cuồng trong nôn ói... tựa lưng vào tường... ngồi co lại nơi góc phòng chỉ để bớt run... cứ lặp lại trong đầu Jaehyuk không dừng.
Và anh ghét bản thân đến phát sợ.
Ghét vì đã không ở đó.
Ghét vì không nhìn thấy em mệt.
Ghét vì để em tin rằng anh không cần em.
Nước mắt chảy xuống từ khi nào anh không biết. Rơi thẳng lên những dòng chữ em viết...
những dòng chữ lem đi, méo đi, như chính tâm anh lúc này.
.
Nếu được quay lại, anh thà nhận hết mọi nỗi đau, mọi áp lực, mọi sợ hãi về phía mình...
còn hơn để em lặng lẽ mang thai trong cô độc, giấu anh, và tự chống chọi với tất cả như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co