Chap 34
Soạt
.
.
.
.
.
[Hôm nay... cuối cùng cũng đến rồi. Khoảnh khắc nghe tiếng con khóc, mình vừa nhẹ nhõm, vừa nghẹn lại.
Nhìn con bé xíu nằm trong vòng tay, mình bất giác bật khóc. Một phần là hạnh phúc. Một phần... là tủi thân.
Nhưng mà cũng đúng thôi... Mình đâu nói với anh rằng mình mang thai. Mình cũng đâu cho anh cơ hội để lựa chọn. Tự mình biến khoảng cách giữa mình và anh thành một vết cắt dài mà anh cũng không biết là nó tồn tại.
Nhưng vẫn vậy... vẫn có một khoảnh khắc, khi ôm con vào ngực, mình đã lặng lẽ nghĩ:
"Giá như anh đang đứng ngay đây"
Nhưng hôm nay, bên giường còn có ba và mẹ. Họ lo lắng, họ lau mồ hôi cho mình nữa, họ bế đứa bé giùm mình khi mà tay mình còn run. Mình biết mình may mắn vì còn họ ở đây nữa]
.
.
.
.
.
.
6 năm trước, tại bệnh viện Seoul
Dưới ánh đèn trắng của hành lang bệnh viện, mùi thuốc sát trùng thoang thoảng... Siwoo nằm trên băng ca chuẩn bị được đẩy vào phòng sinh, hai tay nắm chặt tấm chăn mỏng phủ trên bụng.
Bụng cậu đã nặng lắm rồi.
Hơi thở dồn dập, tim đập nhanh, không chỉ vì sắp sinh, mà vì cả những cảm xúc trộn lẫn không gọi tên được.
Ba Son đứng bên trái, bà Son đứng bên phải, mỗi người nắm một tay cậu, giọng trấn an:
"Không sao đâu con, mọi chuyện sẽ ổn thôi"
"Đừng lo, mẹ ở đây mà Siu"
Siwoo cố gắng mỉm cười.
Nhưng môi cậu run run.
Hồi hộp.
Lo lắng.
Và... tủi thân.
Rất tủi.
Dù ba mẹ kế bên, dù xung quanh toàn là người quen, bác sĩ, hộ lý... nhưng một góc rất nhỏ trong lòng cậu lại trống rỗng đến khó chịu.
Cậu tự hỏi:
"Sao lúc này... mình lại thấy cô đơn đến vậy?"
Có lẽ vì khoảnh khắc này vốn nên có ai đó nắm tay mình thật chặt.
Ai đó đứng sát bên cạnh mình
Ai đó mà bác sĩ dặn phải có mặt - alpha của đứa bé.
Nhưng anh ấy đâu có biết.
Cậu chưa từng nói.
Siwoo cắn môi.
Cảm giác nghèn nghẹn nơi cổ như không nuốt nổi.
Bà Son thấy vậy mới cúi xuống hỏi nhỏ:
"Siu, con đau à?"
Siwoo lắc đầu, nhưng mắt lại hơi đỏ:
"Không... chỉ là... con hơi lo..."
Nói đến đó, giọng cậu nhỏ dần, như bị kéo chìm bởi một thứ cảm xúc mơ hồ mà rất thật.
Cửa phòng sinh bật mở, bác sĩ gọi:
"Gia đình chuẩn bị"
Chiếc băng ca bắt đầu chuyển động.
Siwoo nhìn trần nhà trôi qua trên đầu mình, hít sâu một hơi thật dài.
Hôm nay... đứa bé sẽ ra đời.
Nhưng sao trong lòng mình... không vui nổi?
Một giọt nước mắt nhẹ rơi xuống thái dương cậu.
Không ai thấy.
Và có lẽ... cũng chẳng ai hiểu.
Siwoo nằm tựa vào gối cao, mồ hôi còn đọng trên trán, hơi thở chưa ổn định sau gần một giờ vượt cạn. Bên cạnh cậu, bác sĩ và y tá đang dọn các dụng cụ, không khí đã bớt căng thẳng hơn khi tiếng khóc nhỏ xíu của đứa bé vừa chào đời vẫn còn vang trong căn phòng.
Một y tá bế đứa bé quấn khăn lại, mỉm cười nói nhỏ:
"Bé trai khỏe mạnh lắm. Ba ôm con nhé?"
Siwoo gật đầu, cổ họng nghẹn lại.
Và khi đứa bé được đặt vào tay cậu: nhẹ, ấm, và bé xíu đến mức khiến cậu bất giác siết chặt vòng tay, cả thế giới như dừng lại trong một khoảnh khắc.
Cậu cúi xuống nhìn gương mặt đỏ ửng của con.
Đôi mắt chưa mở hết, mí cong cong.
Sống mũi nhỏ nhưng thẳng.
Y hệt ai đó.
Trái tim Siwoo khựng lại.
Cậu chớp mắt mấy lần, cứ nhìn mãi, càng nhìn càng thấy... giống.
Giống một cách rõ rệt.
Giống đến mức khiến lồng ngực cậu đau nhẹ.
"... giống anh ấy thật"
Ý nghĩ bật lên trong đầu mà không ai nghe được.
Cậu nhìn sang con lần nữa.
Không sai được.
Đúng là giống anh thật.
Siwoo nuốt xuống cảm xúc nghẹn nghẹn nơi cổ.
Một bàn tay chạm nhẹ lên trán con, run run.
"Con... giống ba lớn của con ghê..."
Cậu thì thầm trong lòng, không dám nói ra thành tiếng.
Trong khoảnh khắc ấy, Siwoo không còn nghĩ đến ba mẹ đang đứng ngoài cửa đợi, không nghĩ đến những tranh cãi, ép buộc hay tương lai phải sang Mỹ...
Chỉ có đứa bé trong tay.
Nhưng xen giữa nỗi buồn ấy... lại có một chút ấm áp lạ lùng.
Siwoo cúi xuống hôn trán con:
"Chào con... ba Siu ở đây"
Đứa bé khẽ cựa mình, bàn tay nhỏ xíu nắm lấy mép khăn.
Và Siwoo, nhìn khuôn mặt giống Jaehyuk đến mức không nỡ rời mắt, chỉ có thể nghĩ thầm:
"Nếu anh thấy con... chắc anh sẽ mỉm cười đúng không... Park Jaehyuk..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co