Chap 35
ĐÚNG MỘT THÁNG SAU ĐÓ
.
.
.
.
.
Một tháng sau ngày Siwoo sinh con, sau những đêm dài thức trắng ôm đứa bé vào lòng, sau những căng thẳng không nói nên lời... cuối cùng hôm nay cũng đến: ngày cậu phải thực hiện lời hứa với ba mẹ.
Rằng cậu sẽ bế đứa trẻ, cùng Haechan, sang Mỹ.
Và cũng đúng ngày hôm nay, toàn bộ giấy tờ của đứa bé chính thức có hiệu lực: hộ chiếu, khai sinh, visa... Tất cả đều được chuẩn bị để họ rời khỏi Hàn Quốc.
Trong phòng khách rộng lớn của nhà họ Son, ánh sáng buổi sáng chiếu lên bàn gỗ dài, nơi ông Son và bà Son đang ngồi, trước mặt là một xấp hồ sơ được buộc gọn, dày đến mức phải dùng kẹp kim loại cố định.
Ông quản gia vừa chuyển tập hồ sơ cho họ xong, vẫn đứng nghiêm trang chờ chỉ thị.
Ông Son chỉnh lại kính, vừa mở từng trang tài liệu vừa nói:
"Để xem nào... hôm nay phải kiểm tra hết cho chắc. Không được sai sót khi ra sân bay"
Bà Son ngồi bên cạnh, tay đặt lên tách trà, nhưng chẳng hề uống lấy ngụm nào.
Ông Son lật trang:
"Hộ chiếu của thằng bé... có rồi"
Trang tiếp theo.
"Giấy chứng nhận sức khỏe... đủ"
Trang khác.
"Visa... được cấp rồi"
Rồi ông dừng lại khi chạm đến giấy khai sinh.
Một khoảng lặng rất dài.
"Giấy... khai sinh..."
Ông đọc.
Mày ông nhíu lại.
Bà Son nghiêng người, căng mắt nhìn theo.
"...Park Jihoon?"
Không khí như khựng lại.
Bà Son lập tức bật ra tiếng thì thầm:
"Park? Nhà mình làm gì có họ Park..."
Ông Son quay sang ông quản gia, giọng trầm xuống đầy nguy hiểm:
"Cái này... là sao?"
Ông quản gia hít nhẹ, rồi cúi đầu sâu hơn:
"Dạ... đây là giấy khai sinh... của đứa bé"
"Park Jihoon... là tên của đứa bé"
Bàn tay ông Son siết chặt tập giấy đến mức mép giấy nhăn lại.
"Siu nói nó sẽ để đứa bé mang họ Son mà..."
Giọng ông bắt đầu nổi lên sự giận dữ kìm nén.
"...Nó dám lừa ba mẹ"
Bà Son đứng bật dậy, tim bà đập thình thịch vì sốc:
"Tên cha... trong giấy... là ai?"
Ông quản gia im lặng một giây, rồi cúi đầu thấp hơn.
Ông Son gằn giọng:
"Trả lời đi!"
Ông quản gia:
"Dạ... phần tên cha... để trống"
Lại một khoảng lặng.
Càng đáng ngờ hơn.
Ông Son lập tức ngẩng đầu:
"Siwoo đâu? Gọi nó xuống đây!"
Ông quản gia nuốt xuống, giọng run run:
"...Dạ... từ sáng đến giờ chưa thấy cậu Siwoo..."
"Sao cơ?"
"Tới giờ ra sân bay rồi. Haechan cũng sắp tới rồi. Nó còn trốn ở đâu được? Mau lên phòng gọi nó xuống đây" ông Son quát.
Ông quản gia cúi đầu thấp đến mức không dám nhìn ai:
"Dạ... Cậu Siwoo... đã bỏ đi từ sáng rồi ạ"
Ông Son đứng bật dậy ngay sau câu "cậu Siwoo bỏ đi rồi", ghế đẩy nhẹ ra sau tạo tiếng động sắc lạnh trong căn phòng im phăng phắc.
"Cái gì? Siu... nó đang làm trò gì vậy hả?"
Giọng ông gần như quát, gân xanh nổi lên ở thái dương vì tức.
Bà Son thì chết lặng trong vài giây, tay đặt lên ngực như để cố giữ hơi thở:
"Sao tự nhiên nó lại bỏ đi... hôm nay là ngày ra sân bay mà..."
Ông Son quay phắt sang phía ông quản gia, ánh mắt như muốn ép người ta phải lập tức đưa ra câu trả lời hợp lý:
"Nó định đi đâu mới được chứ?"
Ông quản gia khẽ lùi nửa bước, giọng cẩn trọng, run nhẹ:
"Dạ... cậu Siwoo có nói... sẽ về kịp giờ ra sân bay ạ"
Ông Son đập mạnh tập tài liệu xuống bàn:
"Nó nghĩ nó đang diễn kịch với ai vậy? Đến giờ này còn bày trò?!"
Ông Son quay đi quay lại, bực bội đến mức phải chống tay lên hông, càu nhàu liên tục:
"Thằng nhóc này... trời đất ơi... đến cái ngày quan trọng nhất thì lại bỏ đi... nó muốn thử thách kiên nhẫn của tôi với bà hay sao vậy..."
Bà Son vẫn còn bối rối, cố gắng giữ giọng bình tĩnh hơn chồng mình
"Khoan... thế còn đứa bé?"
Bà nhìn ông quản gia, giọng run hơn trước.
"Đứa bé đâu?"
Ông quản gia ấp úng rõ ràng, không biết nên nói thế nào cho bớt sốc:
"D...ạ... chuyện đó..."
Ông Son giậm chân một cái đầy nóng nảy:
"Nói nhanh lên!"
Ông quản gia cúi đầu xuống sát ngực, cuối cùng cũng nói ra:
"...Cậu ấy... ôm theo đứa bé đi cùng rồi ạ"
Không khí lập tức đông cứng lại.
Bà Son đưa tay bịt miệng, mắt mở to:
"Trời đất... nó bế Jihoon đi đâu chứ... sao lại đi một mình như vậy..."
Ông Son bực đến mức mặt đỏ lên:
"Nó... dám ôm đứa bé đi mà không nói với ba mẹ một tiếng?!"
Ông quản gia lí nhí:
"Cậu ấy chỉ dặn... sẽ quay lại kịp giờ thôi ạ..."
Ông Son tức đến mức phải quay lưng lại, hai tay chống lên bàn, cúi đầu xuống như cố kiềm chế.
Rõ ràng, Siwoo đã làm điều mà họ không hề ngờ tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co