Chap 38
Những tháng sau đó...
Siwoo không còn viết nhật ký dài dòng như trước nữa.
Không phải vì hết chuyện để kể.
Mà vì cậu quá bận.
Bận với bài vở.
Bận với đống deadline đi khảo sát.
Bận với những cuộc hẹn cùng Haechan theo yêu cầu ba mẹ.
Bận với hàng tỷ thứ không tên khiến đầu óc lúc nào cũng muốn nổ tung.
Nhật ký của cậu từ những trang dài thành vài dòng ngắn ngủi, cô đọng như một lời thở dài:
"Tháng này mua sữa mới cho Jihoonie"
"Gửi thêm 2 bộ khăn tắm, loại mềm ấy"
"Anh thích đồ ấm, chắc vậy... gửi áo hoodie xám đi"
"Sợi dây chuyền... hy vọng hợp với anh"
Cứ thế.
Mỗi tháng một trang.
Mỗi trang vài dòng.
Nhưng dòng nào cũng chứa đầy sự quan tâm mà cậu không bao giờ dám nói thẳng.
Và điều kỳ lạ nhất là...
Tất cả những gì Siwoo viết... đều trùng khớp với những món mà Jaehyuk nhận được.
Từng món.
Không sai một thứ.
Lúc rảnh hiếm hoi, siwoo sẽ ngồi trong phòng, tay nâng quyển nhật ký lên nhìn vài dòng cộc lốc rồi mỉm cười bất lực:
"Không biết anh có thích không nữa..."
.
Anh nhớ lại những tháng ngày mà ở trong căn phòng nhỏ ấm ánh đèn vàng, ngồi trên ghế gỗ, Jihoon thì đang ngủ trong nôi. Những hộp quà mới vừa được mở, giấy gói đặt một góc.
Anh không bao giờ nói ra, nhưng mỗi lần nhận được quà... tim lại thấy nhẹ hơn một chút.
Và hiện tại, khi tay anh vô thức đưa lên cổ... đầu ngón tay chạm vào mặt đồng xu lạnh lạnh của sợi dây chuyền.
Anh khựng lại một giây.
Rồi xoa nhẹ.
Không hiểu vì sao, hành động ấy trở thành thói quen...
Giống như mỗi lần nhớ đến ai đó.
Giống như một góc nào đó trong ngực, mềm đi một chút.
Jaehyuk nhìn sợi dây một lúc lâu.
Gương mặt không biểu cảm nhiều, nhưng ánh mắt thì... dịu xuống rõ rệt.
Anh không biết cậu đã chọn món này bao lâu, lưỡng lự bao nhiêu.
Nhưng anh cảm nhận được.
Một điều gì đó rất nhỏ.
Nhưng rất thật.
Một sự quan tâm lặng lẽ, không nói thành lời...
mà từng tháng đều đến đúng lúc.
Thì ra ở hai nơi khác nhau, bằng hai cách khác nhau
cả hai người
đều nhớ đến nhau
theo những cách mà họ không dám thừa nhận.
Nhưng khi lật sang trang kế tiếp
một đoạn mực lem nhẹ hiện ra, cong cong ở mép giấy như từng bị thấm nước.
Anh dừng lại.
Mắt anh chậm rãi đọc từng chữ:
"Park Jaehyuk... em xin lỗi..."
"...em nhớ anh và con lắm..."
"...chút nữa là gặp được nhau rồi... nhưng..."
(vết mực chỗ này hơi lem)
"...em có gửi dì Lim trái cây, bánh kẹo cho con..."
"...mừng con được 2 tuổi..."
"...em sẽ quay lại vào năm sau..."
Bàn tay Jaehyuk bỗng khựng lại giữa chừng.
Như thể một mảnh ghép vừa rơi đúng vào vị trí mà anh đã thiếu suốt bấy lâu.
Đôi mắt anh chậm rãi dừng lại ở đúng chữ:
"chút nữa là gặp được nhau rồi..."
Tim anh thắt lại.
Ánh mắt anh chậm rãi mở lớn hơn, ngạc nhiên
rồi đau
rồi dịu xuống bởi một sự thật mà anh chưa từng ngờ đến
"...ra là vậy"
Giọng anh bật ra khe khẽ, khàn và nghẹn.
"...thì ra... em đã về"
Một hơi thở dài, nặng nhưng mang theo sự bừng tỉnh.
"...em đã giữ lời hứa đó"
"...chỉ là..."
Anh liếc xuống vệt mực nhòe, nơi chắc hẳn Siwoo đã khóc khi viết.
"...chỉ là... có chuyện gì đó đã xảy ra..."
"...và chúng ta đã lỡ hẹn"
Không phải cậu thất hứa.
Không phải cậu quên anh.
Không phải cậu bỏ rơi hai cha con.
Mà là đã về rồi
còn gần đến mức "chút nữa là gặp"...
nhưng số phận lại kéo hai người ra xa nhau đúng khoảnh khắc đó.
Jaehyuk nuốt xuống cơn đau nghèn nghẹn trong cổ.
Anh khẽ đặt tay lên dòng chữ méo mó vì nước, lòng như bị ai bóp lại mà vẫn phải gắng giữ bình tĩnh.
Một nụ cười mỏi mệt, đau lòng đến mềm cả ánh mắt hiện ra:
Anh đưa tay chạm vào khoảng mực bị nhòe, chỗ mà chắc chắn Siwoo đã khóc.
Lạnh.
Giấy lạnh.
Mực lạnh.
Nhưng trong lòng anh thì ngược lại.
Một cảm giác nóng rát, đau đớn, lại xen vào chút gì đó mềm yếu đến mức khó chịu.
Jaehyuk khẽ nhắm mắt.
Giọng anh trầm xuống, không có ai để nghe, nhưng vẫn bật ra một hơi như nói với chính mình:
"...ngu ngốc thật"
Không phải trách Siwoo.
Mà trách cái cách cậu xin lỗi.
Cái cách cậu nhớ.
Cái cách cậu viết những lời như đang cố ôm lấy anh qua từng nét mực.
Anh đã biết cậu không hề vô tâm.
Biết cậu muốn về.
Biết cậu đã cố gắng.
Và chính điều đó mới khiến anh đau nhiều hơn.
Jaehyuk nhìn lại dòng cuối, rất lâu.
Rất, rất lâu.
Không phải vì giận.
Mà vì vừa đau, vừa thương...
và vừa nhận ra rằng từ đầu đến cuối, Siwoo chưa bao giờ bỏ anh.
Chỉ là hai người...
lỡ nhau.
Đúng một lần lỡ hẹn duy nhất.
Nhưng lại đủ để khiến cả hai đau đến tận bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co