Chap 39
4 năm trước, Seonggwang, Mapo, Seoul
Trời đã tối hẳn, ánh đèn vàng của sân bay phản chiếu trên nền gạch trắng lạnh. Máy bay vừa đáp xuống mà tim Siwoo đã đập thình thịch vừa nôn nao, vừa hồi hộp, vừa không biết phải xử lý cơn mong nhớ trong lòng thế nào cho phải.
Không biết anh có còn nhớ cuộc hẹn của tụi mình không nữa...
Chỉ nghĩ vậy thôi mà lòng cậu càng cuộn lên.
Nhưng điều làm cậu sốt ruột hơn cả là Jihoonie.
Cậu nhớ thằng bé đến phát đau.
Chỉ mong được gặp... được ôm, được nựng nó một cái thôi.
Không kịp nghỉ, Siwoo kéo vali rồi gọi taxi thẳng một mạch về Seonggwang, Mapo, Seoul.
Đêm đã xuống nhưng đường phố vẫn còn chút đông đúc, đèn đường sáng trải dài theo lối đi.
Cậu xuống xe, đi bộ thêm một đoạn
Con phố về đêm vẫn đông người, ánh đèn đường rải dọc những hàng cây quen thuộc khiến lòng cậu càng bồi hồi.
Chỉ cần vài phút nữa thôi... là đến khu cậu nhớ, là đến gần gia đình nhỏ của mình dù giữa họ vẫn còn bao nhiêu chuyện chưa nói.
Cậu bước nhanh, gần như chạy.
Nhưng khi vừa rẽ vào đoạn đường dẫn vào khu Seonggwang, bất ngờ có tiếng hự nhỏ rồi tiếng đồ đạc lăn lóc trên mặt đất.
"Dì ơi! Dì có sao không ạ?!"
Siwoo vội chạy đến, quỳ xuống nhặt từng trái lên.
Bà lão nhìn cậu, đôi mắt nheo nheo vì bất ngờ rồi mở to.
"Ơ... là con đó hả... Siwoo?!"
Siwoo khựng lại một giây.
"Dì Lim...? Dì Lim?!"
Dì Lim người từng làm việc ở nhà của Siwoo, người từng chăm Siwoo như chăm con ruột, giờ đang đứng ngay trước mặt, quần áo bị vướng bụi, mặt còn chưa hết hốt hoảng.
Cả hai nhìn nhau trong thoáng chốc rồi cùng bật cười vì bất ngờ gặp lại nhau như thế này.
Siwoo nhanh chóng giúp dì nhặt hết trái cây, sắp vào giỏ.
"Dì bị đau ở đâu không? Để con xem"
Cậu phủi bụi ở tay áo, rồi khẽ lau vài vết bẩn trên vai bà.
"Không sao đâu con, chỉ bị quẹt nhẹ thôi. Dì lớn tuổi rồi, té quen rồi"
Dì Lim cười hiền.
Siwoo thở phào, rồi hỏi:
"Dì... dạo này sao rồi ạ...?"
Dì Lim xua tay:
"Sau khi nghỉ làm ở nhà con, dì chuyển đến đây sống cùng người quen trong khu. Chỗ này yên bình lắm, dì thích"
Họ vừa đi vừa trò chuyện, trái cây trong giỏ lắc nhẹ theo bước chân.
"Còn con thì sao? Sao tự nhiên xuất hiện ở đây? Lại còn khu này nữa..."
Siwoo cười ngại, gãi đầu:
"Con... về để gặp một người quan trọng ạ"
Dì Lim cười tươi như hiểu hết mọi chuyện mà không cần hỏi thêm.
"Ây cha... Siwoo lớn rồi mà... ở cùng khu này luôn sao con?"
Siwoo gật đầu, tiếp tục bước theo dì.
Khi họ đi ngang một tiệm tạp hoá nhỏ, chú chủ tiệm bên trong thấy dì Lim liền bước ra, tay còn cầm chai nước.
"Dì Lim, để tôi cho dì ít nước nè. Hôm bữa cảm ơn dì đã chỉnh lại cái máy nghe nhạc cũ của tôi nha"
Dì Lim cười, đưa tay đón chai nước.
"Không phải tôi đâu, thằng Jaehyuk nó sửa đấy. Ở đây có cái gì hư hỏng cứ đưa cho tôi hoặc đem thẳng cho nó. Thằng nhỏ giỏi lắm, cái gì cũng biết sửa"
Chú chủ tiệm gật gù:
"Vậy hôm nào tôi mang ít bánh sang cảm ơn nó. Thằng bé coi vậy mà tốt bụng thiệt"
Nói xong cả hai chào nhau rồi dì Lim và Siwoo tiếp tục đi tiếp. Không khí lại rơi vào im ắng một nhịp trước khi Siwoo lên tiếng:
"Dì... hồi nãy dì vừa nhắc Jaehyuk sao?"
Dì Lim nhìn cậu, hơi nhíu mày như không hiểu sao Siwoo lại hỏi điều đó.
"Ờ... đúng rồi. Sao vậy con?"
"Có phải... Park Jaehyuk không ạ?"
Dì Lim gật đầu lần nữa. Lúc này, Siwoo thở nhẹ, rồi hỏi tiếp bằng giọng thấp nhưng rõ ràng:
"Có phải Jaehyuk đó... người đó... có một đứa bé tên là Jihoon không dì?"
Dì Lim tròn mắt, sững lại nửa bước.
"Ủa... sao con biết rõ vậy?"
Siwoo nhìn xuống mũi giày, nhưng giọng lại thật vững:
"Jihoon... Jihoonie... là con của con với Jaehyuk đấy ạ"
Dì Lim đứng hình luôn.
Mất vài giây mới bật ra một tiếng "Hả?!", rồi lại lẩm bẩm:
"Trời đất ơi... thảo nào dì cứ thấy thằng bé nhìn quen quen mà nghĩ mãi không ra nó giống ai..."
Dì bật cười nhưng ánh mắt vẫn ngạc nhiên đầy đủ.
"Nhà dì chỉ cách nhà Jaehyuk vài căn thôi. Thiệt đúng là... đời gặp nhau cũng kỳ diệu ghê"
Siwoo nghe đến đó mà tim như bị ai bóp nghẹt, vừa hồi hộp, vừa mừng, vừa lo... và vừa muốn chạy ngay đến đó ngay lập tức.
.
.
.
Họ đi thêm vài phút nữa thì dì Lim khựng lại chỉ tay về phía trước.
"Qua cái hẻm kia là tới khu nhà của dì với Jaehyuk rồi đó con"
Trái tim Siwoo đập mạnh đến mức cậu tưởng mình có thể nghe thấy. Chỉ cần thêm vài bước thôi... chỉ vài bước nữa thôi là có thể gặp Jihoonie, gặp Jaehyuk... sau hai năm dài đến nghẹt thở.
Nhưng đúng lúc ấy điện thoại Siwoo rung lên.
"Ba"
Cậu cắn môi, hít sâu rồi bắt máy.
"Siu, con đang ở đâu đó?"
Giọng ba nghiêm, không thường thấy.
"Con... con đang có chút việc. Ba gọi có chuyện gì vậy ạ?"
"Về ngay lập tức. Trường báo cho ba rồi, giáo sư đang đợi con để chỉnh sửa lại phần cuối luận văn. Việc này ảnh hưởng trực tiếp đến việc hoàn thành tốt nghiệp thạc sĩ của con. Con tính bỏ luôn hả?"
Siwoo nhắm mắt, bước chân vô thức lùi lại nửa nhịp.
"Ba... cho con một tiếng thôi. Một tiếng nữa thôi ạ. Con xin ba..."
"Không được. Ba đã rất bực khi nghe con chưa bảo vệ luận văn mà đã tự ý book vé máy bay về Hàn lại, bây giờ con còn dám mở miệng nói với ba là có chút việc????"
Giọng ba cứng như thép.
"Con muốn tương lai của con đổ sông đổ biển sao? Trách nhiệm của con ở đâu hả Siu? Về ngay cho ba !!!"
Điện thoại tắt trước khi Siwoo kịp nói thêm gì nữa.
Cậu đứng yên giữa con hẻm nhỏ, hơi thở bị giữ lại trong lồng ngực. Dì Lim nhìn cậu, ánh mắt mềm nhưng không xen vào.
Siwoo siết chặt tay, đến mức móng tay hằn cả vào da. Một giây. Hai giây. Ba giây.
Rồi cậu mở balo, lấy ra gói quà nhỏ và túi bánh kẹo nhiều màu những thứ cậu mất cả buổi để chọn.
"Dì Lim..."
Giọng Siwoo run khẽ, nhưng cố giữ bình tĩnh.
"Hôm nay... hôm nay là Jihoon được hai tuổi rồi. Bọn con... bọn con đã hứa là sẽ gặp nhau"
Dì Lim im lặng, tim bà như thắt lại.
"Nhưng bây giờ con có việc gấp... chắc con không đến được nữa. Phiền dì... để mai hoặc khi nào rảnh thì gửi cho Jihoon giúp con với ạ"
Cậu cúi đầu, hai tay nâng gói quà lên.
"À... dì đừng nói là con gửi nha. Dì... dì cứ nói là dì mua là được"
Dì Lim nhận lấy, ánh mắt đầy thương cảm.
"Con không vào uống một ly nước rồi hẵng đi sao?"
Siwoo lắc đầu ngay.
"Nếu con vào rồi... chắc con không đi nổi đâu dì"
Cậu cố cười, nhưng môi run.
"Có gì... dì cứ liên lạc với con bằng số cũ nha. Con vẫn dùng số đó"
Dì Lim gật đầu, siết nhẹ tay cậu như muốn nói "tội nghiệp đứa nhỏ này quá"
Siwoo cúi đầu chào, rồi quay người chạy đi. Chạy thật nhanh. Nhanh đến mức gió tạt vào mắt cũng trở thành cái cớ hoàn hảo để che đi thứ đang ướt nơi khoé mắt.
Cậu chạy, còn gói quà của con trai hai tuổi thì nằm lại trong tay của một người khác.
Chỉ cách một con hẻm thôi...
Chỉ một con hẻm... mà xa đến nghẹn lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co