Truyen3h.Co

[Ruhends] Say

Chap 43

k4ngzh1q

[Sau khi xuất viện, mình gần như bị cuốn thẳng vào guồng quay công việc. Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức khiến mình tá hỏa nhưng mình biết, đây là lúc phải tỉnh dậy, phải tự đứng lên và hoàn thành ước mơ còn dang dở. Bỏ dở nữa thì mình không còn mặt mũi nào nhìn Jaehyuk và Jihoonie mất...

Những ngày đầu bước vào các buổi gặp đối tác, mình thật sự lúng túng. Đầu óc vừa hồi phục, tâm lý lại chưa vững, mỗi lần mở miệng đều phải suy nghĩ mấy giây mới nói được.

Nhưng may quá, mấy buổi sau ổn hơn. Một phần vì mình đã rút kinh nghiệm, phần còn lại... nhờ Haechan. Anh ấy dạy mình từng tí một cách quan sát người, cách xử lý câu hỏi khó, cách xoay chuyển cục diện. Có hôm anh ấy còn ép mình role-play cả tiếng đồng hồ. Nhờ vậy mà mình đứng vững hơn, tự tin hơn trong ngành.

Nhưng... có một điều khiến mình thấy cực kỳ khó chịu.

Sau vài buổi gặp, mình nhận ra hình như đối tác... để ý mình. Không phải kiểu "đối tác - công việc" bình thường mà là... kiểu muốn hẹn mình riêng, gợi ý đi ăn tối, thậm chí tán tỉnh mình?! Trời đất... mình còn đang vật lộn để nhớ lại cuộc sống của chính mình nữa là.

Cảm giác đó khiến mình rùng mình luôn. Mình không biết phải làm sao, nhưng nhất định không thể để người ta hiểu lầm.

Vậy nên tuần trước, mình đã tự lén đi mua một chiếc nhẫn bạc mới. Mình chọn đúng kiểu đơn giản nhất, nhưng đeo vào ngón áp út. Tự nhiên cảm giác an tâm hẳn... như thể có Jaehyuk ở cạnh.

Và đúng như mình nghĩ.

Buổi gặp hôm nay, người đó không hỏi mình thêm gì, cũng không tìm cớ rủ rê nữa. Chỉ nhìn tay mình một cái rồi đổi thái độ ngay. Công nhận... cách này hiệu nghiệm thật sự. Biết thế mình đeo từ lâu rồi.

Sau này về Hàn lại... phải bắt Jaehyuk mua cho mình một cái to hơn mới được. Loại nhẫn to tổ chảng để ai nhìn cũng biết là "hoa đã có chủ", khỏi ai dây vào nữa.

Huhu... nhớ Jaehyuk và Jihoonie quá... chỉ muốn bay về ôm hai người vào lòng ngay lập tức...]

.

.

.

.

.

Bịch

.

.

.

Jaehyuk khẽ khựng lại, theo phản xạ quay đầu nhìn xuống phía sau.

Một trái banh cao su lăn lóc dưới chân anh, vừa rồi rõ ràng là đập trúng sau đầu.

"Ôi thôi chếch..."

Chưa kịp phản ứng thì đã có tiếng người lớn vội vàng vang lên:

"Nào, con xin lỗi chú đi, xin lỗi chú đi con"

Một cậu nhóc chừng sáu, bảy tuổi hớt hải chạy lại, cúi xuống nhặt trái banh, rồi ngẩng lên nhìn Jaehyuk bằng đôi mắt tròn xoe:

"Con... con xin lỗi chú ạ"

Jaehyuk sững người một giây, rồi bật cười rất khẽ.

Anh lắc đầu, xoa xoa sau gáy như trấn an:

"Không sao đâu con"

Anh còn cúi xuống, gật đầu với thằng bé một cái, động tác chậm rãi và hiền lành đến mức người lớn đi cùng cũng nhẹ hẳn nét mặt. Cậu nhóc ôm trái banh, lí nhí chào thêm lần nữa rồi chạy theo người nhà, tiếng bước chân nhỏ dần giữa công viên chiều.

Jaehyuk đứng yên thêm vài giây, rồi cúi đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay.

"...Chết"

Anh khẽ bật thốt, vội vàng cất cuốn nhật ký lại vào túi, đứng dậy phủi bụi trên quần.

"Phải về nhanh mới được"

Anh vừa bước đi vừa lẩm bẩm, khóe môi cong lên một chút rất quen:

"Không là về trễ, Bi lại cằn nhằn cả buổi cho coi. Mới tí tuổi mà đã như ông cụ non rồi..."

Gió chiều thổi nhẹ qua công viên.

Jaehyuk tăng bước, trong đầu đã bắt đầu tính xem tối nay nên nấu món gì để dỗ cho "ông cụ nhỏ" ở nhà thôi càm ràm.

.

.

.

Siwoo vừa đặt chân tới trước cổng công ty thì đã phải chống tay lên đầu gối, thở hổn hển đến mức lồng ngực phập phồng rõ rệt. Cậu ngẩng đầu lên, giọng còn chưa kịp lấy lại hơi đã vội vàng hỏi:

"Chú ơi... cho cháu hỏi... ở đây có ai tên Jaehyuk không ạ?"

Chú bảo vệ nhìn cậu từ đầu đến chân, thấy vẻ mặt gấp gáp thì cũng không chần chừ, gật đầu:

"Để chú vào trong hỏi cho"

Chú vừa quay người định bước đi thì từ bên trong có một người khác đi ra. Người đó thoáng nhìn thấy Siwoo, hơi ngạc nhiên, rồi hỏi lại:

"Park Jaehyuk hả?"

Siwoo lập tức gật đầu, ánh mắt sáng lên như vừa nắm được sợi dây cứu sinh.

Người kia nhíu mày, nghĩ ngợi một chút rồi nói tiếp, giọng rất tự nhiên:

"Không phải giờ này cậu ta về nhà rồi sao? Bình thường là tầm này là Jaehyuk đi về để nấu cơm cho thằng nhóc mà. Ngày nào cũng vậy"

Câu nói còn chưa dứt hẳn

"Cảm ơn anh!"

Tiếng Siwoo vang lên gấp gáp, gần như bật ra trong hơi thở. Người kia còn chưa kịp phản ứng thì trước cổng công ty đã chẳng còn thấy bóng dáng cậu đâu nữa.

Siwoo quay lưng, lao đi không do dự.

Vừa chạy, cậu vừa thở dốc, giọng lạc đi vì mệt lẫn bức bối:

"Ông trời ơi... sao lại hành con vậy chứ... con vừa mới chạy từ đó tới đây mà..."

Bàn tay siết chặt quai túi, bước chân càng lúc càng gấp, đầu óc rối tung:

"Không lẽ... lúc nãy có xe chở đồ chạy ngang qua... anh đi ngay lúc đó sao... mình bị khuất nên không thấy hả trời..."

.

.

.

.

.

Jaehyuk bước đều trên vỉa hè, tay vẫn cầm túi đồ. Trưa hôm ấy không khí se lạnh, ánh nắng đã bắt đầu gắt hơn. Anh tính về nhà sớm, tranh thủ nấu cơm cho thằng bé trước khi trời ngả chiều.

Bỗng... từ phía trước, ánh mắt anh bắt gặp một cảnh tượng bất thường.

Một người đàn ông nằm trên mặt đường, áo sơ mi dính đầy máu, một bên chân co quắp. Máu chảy ra từ cổ tay và trán, rơi xuống đường tạo thành những vệt đỏ loang lổ. 

Jaehyuk nhíu mày, phản xạ cũ nhanh chóng bật lên. Anh bước tới gần, định quỳ xuống để kiểm tra tình hình.

Nhưng ngay lúc đó, một người phụ nữ chạy tới, giọng hoảng hốt:

"Người này... chính là anh ta! Anh ta làm người này bị thương! Hãy giữ anh ta lại!"

Người phụ nữ chỉ thẳng vào Jaehyuk, trong khi anh chỉ đứng đó, tay không, mắt nhìn người bị nạn.

Một đám đông bắt đầu xôn xao và mọi người bắt đầu đông dần hơn

Có người gọi điện thoại, nói to:

"Cảnh sát! Cảnh sát tới rồi, anh ta chính là hung thủ. Mau bắt anh ta đi đi"

Jaehyuk đứng cứng, ánh mắt trầm lặng, không phản ứng. Anh biết rõ anh không làm gì sai, nhưng tình huống xung quanh thì... quá nhanh, quá hỗn loạn.

Tiếng còi cảnh sát vang lên gần đó, đèn xanh đỏ nhấp nháy từ xa, dồn ép không gian thành một thứ căng thẳng gần như nghẹt thở. Mọi người bắt đầu lùi ra xa, một số bước lại gần nhưng vẫn giữ khoảng cách.

Anh định mở miệng giải thích, nhưng không ai nghe, tiếng ồn ào xung quanh trộn lẫn, chỉ còn tiếng tim Jaehyuk đập chậm nhưng căng cứng.

Một giây, hai giây... và anh biết rằng cảnh sát đã nhìn thấy, và đang lao tới.

.

.

.

.

.

cạch

Âm thanh kim loại khô khốc vang lên, sắc như cắt ngang không gian.

Còng tay khép lại trên cổ tay anh.

Jaehyuk chậm rãi quay đầu...

.

.

.

.

.

là Siwoo.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co