Truyen3h.Co

[Ruhends] Say

Chap 42

k4ngzh1q

Soạt

.

.

.

.

.

Soạt

.

.

.

.

.

Soạt

.

.

.

.

.

Jaehyuk lật thêm vài trang nữa.

Trang đầu tiên trắng.

Trang thứ hai trắng.

Trang thứ ba... vẫn trắng.

Một khoảng lạnh chạy dọc sống lưng anh.

"Hết rồi sao...??"

Ngực Jaehyuk co thắt như ai đặt một tảng đá lên, nặng đến mức khó thở. Anh lật nhanh hơn, tay hơi run vì nôn nóng.

Nhưng những trang sau đó cũng chỉ toàn trắng trống rỗng đến đau lòng, trống như khoảng thời gian anh và Siwoo không thể chạm vào nhau.

Anh tưởng đó là hết.

Nhưng ở gần mép cuối cùng của quyển nhật ký... một vết gấp nhỏ, rất nhỏ, như thể người viết đã chạm vào bằng những đầu ngón tay yếu ớt.

Vẫn còn... vẫn còn vài trang nữa...

Jaehyuk khựng lại.

Rồi anh luồn ngón tay vào khe giấy, nhẹ nhàng mở ra.

Một trang giấy mỏng hơn, hơi ngả màu như đã bị giữ trong ngăn bàn suốt nhiều tháng trời.

Và trên đó dòng chữ đầu tiên khiến trái tim anh nện thẳng một cú đau buốt:

"năm 2024"

Jaehyuk sửng sốt.

2024?

Một năm trước?

Anh cúi xuống đọc từng chữ, chậm rãi nhưng đầy hoang mang.

["Hôm nay... mình vừa tỉnh táo lại được một chút để viết.

Hình như lâu rồi mình chưa viết gì... lâu rồi mình cũng chưa gửi đồ gì về cho Jihoonie và anh nữa..."]

Một luồng nhiệt nóng trào lên chân mày Jaehyuk.

Cổ họng anh nghẹn cứng.

["...Không biết... họ có giận mình không..."]

"Không. Không thể nào"

Jaehyuk lẩm bẩm, giọng khàn đi.

Nhưng trang nhật ký không dừng lại ở đó

["Mình nghe ba mẹ nói... thời gian qua mình bị stress nặng...

Mình ngất xỉu.

Rồi nằm điều trị nhiều tuần nhiều tháng liền"]

Jaehyuk siết chặt quyển sổ tới mức khớp tay anh trắng bệch.

["Mình không biết... cũng không nhớ gì.

Bác sĩ nói đó là di chứng sau sinh... dù mình đã sinh vài năm rồi..."]

Câu chữ run như người viết phải cố nặn từng nét một.

Nỗi đau của Siwoo

nằm giữa những hàng chữ, còn rõ hơn cả chữ viết.

Jaehyuk cảm giác như ai đó đang lấy tay bóp mạnh trái tim anh. Mỗi chữ như một nhát cắt mỏng nhưng đủ sâu để khiến anh muốn phát điên.

Anh vẫn tiếp tục đọc dù lòng ngực như bị xé ra:

["Ba mẹ mình... khóc nhiều lắm.

Họ nói mình cứ ngủ mãi không tỉnh.

Họ lo... rất lo..."]

Một giọt nước rơi xuống mép giấy.

Jaehyuk mới nhận ra đó là nước mắt mình.

Anh gập người, khuỷu tay chống lên đùi, tay còn lại nắm chặt quyển nhật ký, run không kiểm soát.

"Em... đã trải qua những thứ này... một mình sao?"

Giọng anh nghẹn, vỡ như ai bóp lấy cổ.

Và giờ

mọi câu hỏi đều có câu trả lời.

Không phải vì Siwoo quên anh.

Không phải vì Siwoo không đến.

Không phải vì em thất hứa.

Mà vì em đã chiến đấu giữa ranh giới của tỉnh táo và gục ngã... một cách cô độc.

Anh lật lại những trang trắng.

Không còn là trang giấy vô nghĩa nữa.

Đó là những ngày Siwoo không đủ sức để viết.

Không đủ tỉnh táo để nhớ.

Không đủ mạnh để cầm bút.

Anh vuốt nhẹ mặt giấy, bàn tay run tới mức không ổn định.

"Em đã đau đến thế này... vậy mà... vậy mà anh cứ nghĩ rằng em đã bỏ rơi anh và con... vậy mà anh cứ tự lừa bản thân rằng em đã ổn... em đã có hạnh phúc ở nơi khác..."

Giọng anh khàn và nứt.

Nhưng đau nhất không phải sự giận bản thân

mà là tưởng tượng Siwoo một mình trong bệnh viện, lưng đau, người lạnh, không có ai ôm,

không có anh ở đó, không có một hơi ấm của alpha để dựa vào

.

.

.

1 năm trước

Khi mi mắt Siwoo khẽ động, một tia sáng trắng nhạt lướt qua tầm nhìn mờ đục của cậu. Trần phòng bệnh quen thuộc, ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo, mùi thuốc sát trùng thấm vào từng hơi thở, tất cả như kéo cậu khỏi một giấc ngủ rất dài, rất sâu.

Siwoo cố cử động ngón tay, nhưng bàn tay yếu ớt đến mức chỉ run nhẹ một cái. Đôi môi cậu khô nứt, cố mở ra mà chẳng phát được tiếng nào.

"...Siu? Siu... con tỉnh rồi!"

Mẹ cậu bật khóc ngay khi thấy mí mắt cậu giật giật. Giọng bà run bần bật, nghẹn ngào như bị bóp nghẹt suốt nhiều tháng trời giờ mới được giải tỏa. Bà gần như lao tới, nắm lấy bàn tay gầy gò của cậu mà siết chặt.

Bố cậu đứng ngay cạnh, dáng người to lớn nhưng lại cứng đờ như vừa bị ai rút hết sức lực.

Đôi mắt ông đỏ hoe, thứ mà Siwoo chưa từng thấy suốt bao năm, vì ba lúc nào cũng là người lạnh lùng, mạnh mẽ, giữ trọn uy nghiêm trước mặt các con. Thế nhưng lúc này, trong đôi mắt đó, là cả một trời sợ hãi đã tích tụ quá lâu.

"Con... ngủ lâu lắm rồi đó Siu à"

Giọng mẹ lạc đi, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng lại vỡ ra ngay câu cuối.

Bố đứng bên cạnh, bàn tay to bè vốn luôn mạnh mẽ trong ký ức của Siwoo giờ lại run khẽ khi đưa lên chạm vào trán con trai.

Ông vuốt nhẹ tóc Siwoo, động tác cẩn trọng như thể sợ dùng mạnh tay một chút thôi cũng khiến cậu vỡ ra.

"Bác sĩ nói... cuộc điều trị đã thành công rồi con à"

Ông cất tiếng, giọng trầm đặc nhưng khản đi vì nhiều đêm thức trắng.

"Hơn mấy tháng trời... con làm ba sợ đến phát điên"

Nghe tới đó, sống mũi Siwoo cay xè.

Cậu chưa tỉnh hẳn, mọi thứ vẫn mơ hồ như sương phủ, nhưng trái tim lại đau nhói, không phải vì bệnh, mà vì thấy ba mẹ như vậy.

Cậu muốn nói "con xin lỗi", muốn hỏi đã xảy ra gì... nhưng cổ họng khô rát, chỉ thốt lên được một tiếng rất nhẹ, rất yếu:

"...Ba... mẹ..."

Mẹ cậu vội lấy ly nước, nâng đầu cậu lên, tay run tới mức nước bị văng ra ngoài. Bố liền đưa tay giúp đỡ, đỡ lấy gáy Siwoo thật nhẹ. Dù động tác của ông vẫn hơi cứng, nhưng là sự cứng nhắc của một người đàn ông đã cố tỏ ra mạnh mẽ quá lâu.

"Uống chầm chậm thôi con"

Âm giọng ba trầm mà dịu, thứ dịu dàng hiếm khi ông để lộ.

Khi Siwoo uống xong, bố cậu đặt ly xuống, sau đó ngồi xuống mép giường, chống hai tay lên đầu gối như thể vừa trải qua một trận chiến dài kiệt sức.

Ông nhìn Siwoo rất lâu.

Không trách mắng.

Không nghiêm khắc.

Không hỏi han điều gì.

Chỉ là cái nhìn của người cha đã suýt mất con một lần trong đời.

Rồi ông đưa tay ra, đặt lên ngực Siwoo, đúng chỗ trái tim.

"Miễn là con còn ở đây... còn mở mắt nhìn ba mẹ là được.

Những chuyện khác... ba... ba không quan tâm nữa"

Giọng ông nhỏ, khào khào như sắp đứt.

Mẹ lại bật khóc.

Siwoo nhìn ba mẹ mờ mờ trong ánh đèn nhưng rõ một điều:

Ba cậu, dù nghiêm khắc đến đâu, vẫn luôn là người yêu thương cậu nhất.

Vẫn luôn lặng lẽ đứng phía sau, trông chừng mà không nói ra.

Khóe mắt Siwoo ươn ướt.

Bàn tay yếu ớt của cậu lần tìm bàn tay ba.

Ba Siwoo giật mình một chút, rồi siết lại chặt hơn bất kỳ lần nào trước đây.

Họ ở bên cạnh cậu thật lâu, đến khi bác sĩ yêu cầu phải để bệnh nhân nghỉ ngơi, ba mẹ mới miễn cưỡng rời đi.

.

.

.

Tối hôm đó, phòng bệnh chìm trong ánh đèn vàng dịu, yên tĩnh đến mức chỉ nghe được tiếng máy đo nhịp tim kêu từng nhịp một, đều đều như ru.

Cánh cửa mở ra rất khẽ.

Haechan bước vào, dáng người cao lớn nhưng đôi vai hơi cúi xuống có lẽ vì nhiều đêm mất ngủ. Mắt anh vẫn còn quầng thâm, tóc rối nhẹ, bộ hoodie cũ hơi sộc sệch, như thể anh chạy đến đây ngay khi vừa xong việc, chẳng kịp chỉnh tề.

Anh đặt túi đồ xuống ghế, rồi tiến đến cạnh giường.

Bàn tay anh vô thức chạm vào thanh giường lạnh, siết nhẹ.

Như thể đang tự nhắc mình rằng Siwoo thật sự đã tỉnh rồi.

Không còn nằm im bất động... không còn phải đánh cược từng ngày như trước.

Haechan kéo ghế lại, ngồi xuống sát bên cậu.

Gương mặt anh thả lỏng, nhưng đôi mắt lại chất đầy mệt mỏi thứ mệt mỏi tích lũy từ những tháng dài trực bệnh viện, những lần ngồi bên cạnh cậu đến sáng, những bữa ăn bỏ dở.

Mấy phút đầu, không ai nói gì.

Siwoo nhìn anh, thấy rõ trong ánh đèn: cổ tay anh vẫn còn vết hằn mờ do day máy lạnh, thỉnh thoảng bị bác sĩ yêu cầu ra ngoài để vệ sinh phòng; áo hoodie có vài nếp nhăn như bị vò vì quá lo.

Cuối cùng, Siwoo cất giọng trước.

Giọng cậu khàn nhẹ, yếu nhưng thành thật:

"Haechan...Cảm ơn anh"

Haechan khẽ chớp mắt, hơi ngẩng lên.

"Cảm ơn anh... chuyện gì?"

Siwoo hít một hơi thật khẽ, đôi mắt hơi đỏ.

"Em biết hết mà... Những ngày em bất tỉnh... Những lần bác sĩ phải gọi người thân vào ký giấy... Cả lúc em nguy nhất..."

Cậu ngừng một giây, như gom hết can đảm để nói tiếp.

"Em nghe mẹ kể... anh luôn ở đây. Anh không rời nửa bước. Anh chợp mắt trên cái ghế nhỏ xíu này mỗi đêm... Anh còn mua đồ, lo thuốc, hỏi bác sĩ từng chút một..."

Haechan cúi đầu.

Ngón tay anh siết lại, khớp ngón tay trắng bệch.

Nhưng anh không ngăn Siwoo nói.

"Cả trước đó nữa... Lúc em mệt, lúc em bỏ ăn, lúc em lên cơn sốt... Lúc nào anh cũng lo cho em. Em biết hết... chỉ là..."

Haechan im lặng vài giây, như đang nuốt xuống thứ nghẹn cứng trong cổ.

Rồi anh mỉm cười, một nụ cười nhỏ, mềm, có chút mệt mỏi nhưng đầy yêu thương:

"Anh biết mà, Siwoo. Có gì đâu mà cảm ơn"

Siwoo nhìn anh, ánh mắt tràn sự áy náy xen lẫn biết ơn.

Trong lòng cậu dâng lên một cảm giác rất khó tả, vừa ấm, vừa nặng.

Haechan hít nhẹ, rồi nói tiếp, giọng dịu lại như sợ làm cậu mệt:

"Anh quan tâm em... Anh lo cho em... Không phải để được gì hết"

Anh đặt tay lên mép giường, rất gần bàn tay Siwoo nhưng vẫn giữ khoảng cách an toàn như sợ chạm vào làm cậu đau.

"Không phải vì anh mong em đáp lại tình cảm của anh. Không phải vì anh muốn em phải nghĩ gì cho anh"

Đôi mắt anh mềm xuống, chân thành đến mức khiến ngực Siwoo nhói lên:

"Anh làm vậy chỉ vì... Em quan trọng với anh. Thế thôi"

Không khí lặng đi.

Không phải im lặng khó xử mà là sự tĩnh lặng rất ấm, rất thật, như một cái ôm không chạm.

Siwoo khẽ nhắm mắt, hơi mỉm cười.

Trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều hiểu nhau, không cần nói thêm bất cứ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co