Chap 45
Siwoo muốn chạy theo lắm.
Cơ thể cậu vẫn còn nghiêng về phía trước, một bước nữa thôi là có thể lao đi, bất chấp tất cả, mặc cho lý trí, mặc cho lời dặn, mặc cho cả thế giới phía sau.
Nhưng cậu dừng lại.
Bàn tay siết chặt thành nắm đấm, móng tay ghim sâu vào da thịt đến đau nhói, như một cách buộc bản thân đứng yên.
Phải đón Jihoon về nhà an toàn đã.
Phải làm theo lời anh dặn.
Phải ngoan.
Cậu hít một hơi thật sâu, ngực phập phồng vì nấc nghẹn chưa kịp tan. Hình ảnh Jaehyuk ngồi trong xe, nụ cười dịu dàng xen lẫn mệt mỏi ấy vẫn còn in rõ trong đầu như thể chỉ cần nhắm mắt lại là sẽ thấy ngay.
"Anh đi rồi sẽ về ngay"
Giọng anh như vẫn còn vương bên tai.
Siwoo đưa tay lên lau mặt, nhưng nước mắt vẫn rơi, không chịu dừng. Cậu quay người đi ngược lại con đường chiếc xe vừa khuất bóng, từng bước nặng nề, nhưng không còn loạng choạng như lúc nãy nữa.
Vì anh đã nói rồi.
Anh sẽ về.
Về với cậu.
Và với con.
Ý nghĩ ấy, dù mong manh, vẫn đủ để Siwoo tiếp tục bước đi mang theo nỗi đau chưa kịp lành, nhưng cũng mang theo một lời hứa cậu sẽ giữ chặt, cho đến lúc cánh cửa kia mở ra lần nữa.
.
.
.
.
.
"Bi đói bụng quá à. Hông biết hôm nay ba Thước nấu món gì ở nhà nữaa"
Siwoo đến nơi đón Jihoon khi trời đã sậm màu hơn một chút. Ánh đèn trước cổng vừa bật lên, hắt xuống nền xi măng một quầng sáng nhạt. Cậu vừa xuất hiện, Jihoon đã lon ton chạy tới, bàn tay nhỏ xíu lập tức nắm chặt lấy tay cậu như thói quen.
Đôi tay ấy ấm, mềm, và tin tưởng đến mức khiến tim Siwoo khẽ thắt lại.
Jihoon ngẩng lên, mắt sáng long lanh, giọng nói ung dung, hồn nhiên như chưa hề biết gì
Thằng bé nghiêng đầu suy nghĩ một chút, rồi tự kết luận, rất chắc chắn:
"Bi thèm ăn thịt sườn"
Siwoo cúi xuống nhìn con. Khuôn mặt nhỏ nhắn ấy giống Jaehyuk đến lạ, từ sống mũi, hàng mi, cho đến cái cách nói chuyện chậm rãi mà nghiêm túc như người lớn. Cổ họng cậu nghẹn lại trong một giây rất ngắn.
Cậu đưa tay lên, xoa nhẹ đầu Jihoon, lòng bàn tay vuốt qua mái tóc mềm.
"Hôm nay ba Siu dẫn con đi ăn thịt sườn nha" cậu nói, cố giữ giọng thật bình thường, thật nhẹ.
"Ba Thước có việc bận rồi... chắc không về nhà kịp đâu"
Jihoon chớp mắt. Một lần. Rồi hai lần.
"Ủa?"
Thằng bé kéo nhẹ tay Siwoo, ngẩng mặt lên hỏi lại, giọng ngây ngô mà chân thành:
"Hôm nay ba Thước không nấu cơm cho Bi hả ba Siu??"
"Ừm. Hôm nay họ bắt ba Thước phải sửa cả đống đồ điện, khi nào rảnh ba Siu phải đến đó chửi họ một chập mới được, Bi đi cùng ba lúc đó nha"
"Dạ, nhưng mà ba Siu ơi... ba Thước... bận lâu hông?"
Giọng hỏi nhỏ xíu, cẩn thận, như sợ nghe phải một câu trả lời không thích.
Siwoo cúi xuống ngang tầm mắt con, miễn cưỡng nở một nụ cười. Cậu đưa tay kia chỉnh lại quai balo cho Jihoon, động tác chậm rãi, dịu dàng.
"Ừm... chắc là hơi lâu đó"
cậu nói khẽ
"Nhưng ba Thước nói là sẽ về mà. Ba Thước có hứa với ba rồi"
Jihoon mím môi. Thằng bé không khóc, cũng không mè nheo. Chỉ im lặng vài giây, rồi gật đầu một cái rất nhỏ, rất ngoan.
"Vậy hôm nay... ba Siu ăn thịt sườn với Bi ha?"
"Ừmm" Siwoo đáp ngay, giọng chắc nịch hơn chính cậu tưởng
"Hai ba con mình đi ăn thật ngon nha"
Hai ba con bước tiếp trên con đường nhỏ. Ánh đèn đường kéo dài bóng họ trên mặt đất, một lớn, một bé chồng lên nhau, lặng lẽ.
Cậu nắm chặt tay Jihoon hơn một chút, như tự nhắc mình
Phải tin
Và
Phải chờ anh về...
.
.
.
Siwoo ngồi đối diện Jihoon trong quán ăn, trước mặt là đĩa sườn còn bốc khói. Mùi thơm lan ra khắp bàn, nhưng cậu gần như không cảm nhận được gì. Đũa cầm trong tay mà cứ đặt xuống rồi lại nhấc lên, ánh mắt liên tục liếc về phía cửa kính như thể chỉ cần nhìn lâu thêm một chút thì điều mình lo sợ sẽ biến mất.
Jihoon ăn rất ngoan. Thằng bé cặm cụi gặm từng miếng sườn, hai má phồng lên, thỉnh thoảng còn gật gù vì ngon.
"Ba Siu, sườn hôm nay ngon ghê á" Jihoon nói, giọng mơ hồ vì đang nhai.
"Ừm... chỗ này bán ngon lắm, Bi ăn nhiều đi con"
Siwoo đáp, nhưng mắt vẫn không rời màn hình điện thoại đang úp trên bàn.
Trong lòng cậu thấp thỏm không yên.
Không biết bây giờ Jaehyuk đang làm gì.
Có bị đau tay vì còng không.
Cái đám cảnh sát đó có đối xử với anh tử tế không.
Nãy giờ cậu cứ đứng ngồi không yên là vì chuyện đó.
Siwoo đã gọi cho ba mẹ nhờ qua trông Jihoon giúp, phòng khi có chuyện gì đột xuất.
Lúc ấy cậu còn cố trấn an bản thân rằng chỉ chờ thêm chút nữa thôi. Nhưng bây giờ, thời gian trôi qua từng phút từng giây, ba mẹ vẫn chưa đến, nỗi sốt ruột trong lòng lại càng phình to, đè nặng lên ngực.
Cậu đưa tay cầm điện thoại lên, định gọi lại lần nữa.
Ngay lúc ấy
Màn hình sáng lên.
"Ba"
Siwoo bắt máy gần như ngay lập tức.
"Alo, ba tới đâu rồi? Sao hai người lâu quá vậy?"
Giọng cậu lộ rõ vẻ gấp gáp, không giấu được nữa.
Ở đầu dây bên kia, giọng ông Son vang lên, trầm và đều, cố gắng trấn an:
"Ba sắp tới rồi con. Kẹt xe quá, đoạn này đông lắm"
"...Dạ"
Siwoo siết chặt điện thoại
"Ba mẹ tới nhanh giùm con nha"
"Ừm ba biết rồi"
Cuộc gọi kết thúc. Màn hình tối lại.
Siwoo thở ra một hơi dài, nhưng ngực vẫn chưa hề nhẹ hơn.
Vài phút trôi qua trong im lặng nặng nề. Tiếng chén đũa va vào nhau, tiếng nói cười của những bàn khác, tất cả như bị đẩy ra xa khỏi cậu.
Rồi điện thoại lại rung lên lần nữa.
"Mẹ"
Siwoo giật mình, vội bắt máy.
"Mẹ?"
"Jihoon sao rồi con?" giọng mẹ cậu vang lên, dịu nhưng có chút lo lắng.
"Dạ... Bi đang ăn, ngoan lắm mẹ"
Siwoo nhìn sang Jihoon, thằng bé đang cẩn thận chấm thêm sốt, miệng dính một chút dầu mỡ.
"Ừ, vậy là tốt rồi" mẹ cậu nói
"Hai ba con đợi thêm chút nữa nha, mẹ với ba sắp tới rồi"
"Dạ... hai người tới nhanh giùm con đi, con đang vội lắm"
"Mẹ mẹ biết rồi"
Cuộc gọi lại kết thúc nhanh chóng.
Siwoo đặt điện thoại xuống bàn, các đầu ngón tay vô thức siết lại. Hai cuộc gọi, hai lần "sắp tới rồi", nhưng khoảng trống trong lòng cậu thì mỗi lúc một lớn hơn.
Cậu nhìn Jihoon thêm lần nữa.
Thằng bé vẫn ăn rất ngoan, rất bình thản như thể thế giới này vẫn ổn, như thể người ba cao lớn hay nấu cơm cho mình mỗi chiều vẫn chỉ là... hôm nay về trễ một chút thôi.
Còn Siwoo thì không làm được như vậy.
Trong lòng cậu, một nỗi lo mơ hồ không tên cứ cuộn lên, từng đợt từng đợt, không cách nào đè xuống được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co