Chap 46
Điện thoại trong tay Siwoo lại rung lên lần nữa.
Cậu cau mày, gần như theo phản xạ mà bắt máy, giọng lẫn cả bực lẫn lo:
"Alo ba mẹ tới chưa, sao hai người cứ vài phút là gọi điện vậy"
.
"Alo?"
Giọng bên kia không phải của ba mẹ.
"...Son Siwoo?"
Giọng nam trầm, hơi gấp, quen mà lại lạ vang lên.
"Là anh Hyunchul đây"
Siwoo khựng lại.
"Anh... Hyunchul?"
"Em tới đồn ccảnh sát Mapo nhanh giúp anh đi"
Bíp.
Cuộc gọi kết thúc.
Siwoo đứng chết trân tại chỗ vài giây. Điện thoại trên tay như nặng trĩu, đầu óc trống rỗng, chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất:
Phải tới đó ngay
Cậu quay phắt người, gần như muốn lao thẳng ra ngoài gọi taxi.
Đúng lúc ấy
"Siu!"
Giọng mẹ vang lên từ phía sau.
Cậu quay đầu lại, thấy ba mẹ đã đứng trước cửa quán từ lúc nào, trên mặt vẫn còn nguyên vẻ vội vã vì kẹt xe.
"Ba... mẹ..."
Giọng Siwoo run lên.
"Hai người... cuối cùng cũng tới rồi"
Mẹ cậu vừa nhìn thấy sắc mặt con trai đã biết có chuyện. Bà bước nhanh tới, đặt tay lên vai cậu:
"Sao vậy con? Có chuyện gì hả?"
Siwoo hít một hơi thật sâu, cố giữ giọng ổn định:
"Ba mẹ... giúp con trông Bi một chút được không?"
Cậu quay sang nhìn đứa bé
"Con phải đi ngay. Gấp lắm"
Jihoon ngẩng đầu lên, hai tay vẫn dính dầu mỡ, ngơ ngác hỏi:
"Ba Siu đi đâu vậy ạ?"
Siwoo cúi xuống, xoa đầu con, trán chạm nhẹ vào trán thằng bé:
"Ba Siu đi giải quyết chút việc. Ở đây nghe lời ông bà ngoại nha, ăn xong nhớ uống nước rồi về nhà với ông bà nghe chưa"
Jihoon gật đầu rất ngoan:
"Dạ. Ba nhớ về sớm đón Bi nha"
Câu nói ngây thơ ấy khiến tim Siwoo thắt lại một nhịp.
"Ừ... ba về liền với Bi"
Cậu mỉm cười, nhưng mắt đã đỏ lên.
Siwoo nhanh chóng giao Jihoon lại cho ông bà. Mẹ cậu ôm lấy thằng bé, còn ba cậu nhìn Siwoo một cái thật sâu, như đã đoán được mọi chuyện không hề đơn giản.
"Con đi cẩn thận" ông nói
"Có gì gọi cho ba mẹ ngay"
"Dạ"
Không chần chừ thêm một giây nào nữa, Siwoo quay người chạy ra ngoài, vẫy taxi ngay trước cửa quán.
"Chú ơi, cho cháu tới đồn cảnh sát Mapo, nhanh giúp cháu với"
Chiếc xe lập tức lăn bánh, lao vào dòng xe đông đúc của buổi tối Seoul.
Siwoo ngồi phía sau, hai tay siết chặt vào nhau, đầu gối không ngừng run lên. Trong đầu cậu, hình ảnh Jaehyuk bị còng tay, bị đẩy lên xe cảnh sát cứ lặp đi lặp lại không ngừng.
Siwoo nhắm chặt mắt, hít sâu một hơi.
"Chờ em một chút thôi, Jaehyuk"
Giọng cậu nhỏ đến mức chỉ mình cậu nghe được.
"Em tới đây"
.
.
.
.
.
"Bộ hai cậu nghĩ chỗ này là cái chợ hay sao mà không biết trật tự trên dưới gì hết vậy hả????!!"
Không khí trong đồn cảnh sát căng cứng lại.
.
Nửa tiếng trước đó, ngay khi Jaehyuk bị đưa tới đây, anh đã bị dẫn thẳng vào phòng tạm giữ.
Cánh cửa kim loại khép lại sau lưng, tiếng cạch khô khốc vang lên như đóng sập mọi lời giải thích chưa kịp nói. Jaehyuk ngồi đó, lưng thẳng, hai tay đặt trên đùi, ánh mắt trầm lặng nhưng căng đến mức cơ hàm siết chặt.
Anh chỉ cúi đầu, hai vai rũ xuống trong chốc lát như thể toàn bộ sức lực vừa rồi đã bị rút cạn.
Trong đầu anh lúc này, chỉ có duy nhất một hình ảnh
Siwoo đứng bên ngoài xe cảnh sát.
Khóc.
Gọi tên anh.
Và lời anh đã hứa với cậu rằng:
Anh sẽ về ngay.
Jaehyuk siết chặt tay.
"Làm ơn..."
Giọng anh khàn đi, nhỏ đến mức gần như thì thầm.
"Xử nhanh lên một chút"
.
.
.
Mười phút sau.
Cánh cửa ngoài hành lang mở ra lần nữa.
Người đàn ông lúc nãy "chảy máu" được cảnh sát đưa vào, trên trán quấn băng trắng, nhưng sắc mặt lại quá... tỉnh táo so với một người vừa trải qua tai nạn. Hắn được dẫn ngồi đối diện bàn thẩm vấn, trước mặt là hai cảnh sát.
Ở phía bên này, một cảnh sát khác mở cửa phòng tạm giữ, tháo còng tay cho Jaehyuk.
"Ra đây"
Jaehyuk đứng dậy, cổ tay còn hằn vết đỏ vì kim loại siết quá lâu. Anh được dẫn tới, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh người kia chỉ cách chưa đầy một sải tay.
Không khí lập tức trở nên nặng nề.
Viên cảnh sát ngồi chính giữa gõ mạnh bút xuống bàn, giọng lạnh tanh:
"Anh Kang Hosyuk"
Người đàn ông kia giật mình, lưng thẳng lên.
"Bộ anh nghĩ chúng tôi rảnh lắm hả?"
Giọng cảnh sát dồn dập, không che giấu bực bội.
"Anh ở đâu ra làm giả vết thương, dựng chuyện vu khống người khác, còn dám chọn đúng chỗ có camera ghi hình rõ ràng để diễn kịch?"
Hosyuk há miệng.
Mặt hắn đơ ra vài giây, rồi dần dần chuyển sang biểu cảm hối lỗi vụng về, hai bàn tay đan vào nhau, giọng lắp bắp:
"Tôi... tôi không biết ở đó có camera..."
Hắn nuốt nước bọt.
"Tại tôi ghét hắn ta. Hắn ta... hắn ta từng đánh tôi khá đau. Tôi chỉ muốn trả thù thôi..."
Jaehyuk ngồi cạnh, từ đầu đến cuối không nói một lời.
Nhưng từng chữ "ghét hắn ta", từng chữ "trả thù" như từng nhát dao cắm thẳng vào lồng ngực anh.
Hosyuk còn chưa nói hết câu
"Cho nên tôi mới..."
Rầm!
Chiếc ghế đổ mạnh xuống sàn.
Jaehyuk bật dậy trong tích tắc.
Nắm đấm anh vung lên, giáng thẳng vào mặt Hosyuk.
"Mày thử nói lại coi"
Âm thanh da thịt va chạm vang lên khô khốc. Hosyuk kêu lên một tiếng đau đớn, loạng choạng ngã ngửa về sau, băng trên trán lệch hẳn sang một bên.
"Park Jaehyuk!!!"
Cảnh sát lập tức lao tới.
Hai người giữ chặt lấy vai anh, một người khác chắn trước Hosyuk. Jaehyuk bị kéo lùi lại, hơi thở gấp gáp, lồng ngực phập phồng dữ dội.
"Bình tĩnh lại!"
"Đây là đồn cảnh sát!"
Jaehyuk bị ép ngồi xuống ghế, hai tay bị giữ chặt.
Nhưng ánh mắt anh vẫn ghim thẳng vào Hosyuk một cách đỏ ngầu, lạnh đến đáng sợ.
Hosyuk tránh ánh mắt anh, cúi gằm mặt xuống.
Không khí trong phòng thẩm vấn vẫn còn căng như dây đàn thì một giọng nói trầm, điềm tĩnh vang lên từ phía bên cạnh:
"Được rồi"
cảnh sát trưởng Hyunchul đặt tập hồ sơ xuống bàn, đứng dậy.
Từ nãy đến giờ anh vẫn ngồi gần đó, chứng kiến toàn bộ từ đầu đến cuối, ánh mắt sắc bén không bỏ sót chi tiết nào.
"Để Park Jaehyuk sang đây. Tôi trực tiếp ghi lời khai"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co