Truyen3h.Co

[Ruhends] Say

Chap 48

k4ngzh1q

Trên suốt quãng đường về, trong xe chỉ có tiếng động cơ đều đều và ánh đèn đường lướt qua cửa kính.
Không ai nói với ai một câu.

Siwoo ngồi thẳng lưng, hai tay đặt trên đùi, ánh mắt nhìn ra ngoài nhưng tâm trí thì rối bời. Jaehyuk ngồi bên cạnh, im lặng.

Cả hai đều biết đối phương đang ở rất gần, nhưng lại không biết nên mở lời từ đâu.

Chiếc xe dừng lại trước căn nhà quen thuộc.

Hyunchul tắt máy, quay sang nhìn hai người, giọng đã nhẹ hẳn đi:

"Thôi, cũng tới rồi. Hai đứa vào nhà nghỉ đi. Khi nào rảnh anh em mình hẹn nhau đi ăn một bữa"

Jaehyuk gật đầu:

"Vâng, em cảm ơn anh"

Siwoo cũng cúi đầu lễ phép:

"Hôm nay... cảm ơn anh Hyunchul ạ"

Hyunchul mỉm cười, vẫy tay một cái rồi cho xe lăn bánh, ánh đèn hậu đỏ dần khuất ở cuối con đường, để lại khoảng không yên tĩnh lạ lẫm.

Chỉ còn lại hai người đứng trước cửa nhà.

Gió đêm thổi nhẹ, mang theo hơi lạnh lành lạnh trên da.

Jaehyuk đứng một lúc, cuối cùng là người mở lời trước. Giọng anh thấp, có chút dè dặt:

"...Bi... ở nhà em rồi à?"

Siwoo quay sang nhìn anh, gật đầu

Jaehyuk "à" khẽ một tiếng, như để xác nhận điều gì đó cho chính mình.

Anh mím môi, do dự vài giây, rồi lại nói, giọng hơi ngập ngừng:

"Cũng... cũng khuya rồi. Em... vào trong đi. Ngày mai hẵng về..."

Câu nói rơi xuống rất nhẹ.

Nhưng với Siwoo, lại giống như một cánh cửa được mở ra đúng lúc.

Cậu không hỏi thêm.

Không khách sáo.

Không chần chừ.

Siwoo bước thẳng vào trong nhà, như thể đã đợi câu nói đó từ rất lâu rồi.

Jaehyuk đứng ngoài thêm một nhịp, nhìn theo bóng lưng cậu khuất sau cánh cửa, tim đập hơi lệch đi một nhịp.

Rồi anh cũng bước vào, khép cửa lại.

Cánh cửa đóng lại rất khẽ.

Nhưng bên trong, có thứ gì đó vừa được giữ lại,

không phải một đêm trú tạm,

mà là một khoảng cách dài nhiều năm... cuối cùng cũng chịu khép lại.

Tắm rửa xong, Siwoo đứng trước gương lau tóc.

Cậu mặc chiếc áo thun của Jaehyuk màu tối, chất vải đã mềm vì mặc nhiều, khoác lên người cậu thì rộng hơn hẳn. Tay áo dài quá cổ tay một chút, cổ áo hơi trễ, mùi quen thuộc còn vương lại rất rõ.

Hơi rộng thật.

Nhưng... có để mặc là được rồi.

Siwoo bước ra phòng khách. Ánh đèn vàng dịu hắt xuống sofa, mọi thứ yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng kim đồng hồ chạy từng nhịp.

Jaehyuk đang đứng dựa gần bếp, thấy cậu bước ra thì khựng lại một chút.

Ánh mắt anh dừng trên người Siwoo lâu hơn mức bình thường.

Chiếc áo thun rộng làm cậu trông nhỏ đi hẳn, vừa quen vừa lạ. Một cảm giác rất khó gọi tên len lên trong ngực anh giống như thứ gì đó đã mất, giờ bỗng nhiên nằm gọn trong tầm tay, nhưng lại sợ chỉ cần chạm vào là tan biến.

Jaehyuk hắng giọng, quay mặt đi trước, nói chậm:

"Em... vào phòng ngủ đi"

Anh chỉ tay về phía sofa.

"Anh ngủ ngoài này là được rồi"

Siwoo đứng lại, không ngồi xuống ngay.

Cậu nhìn anh vài giây, ánh mắt bình tĩnh nhưng sâu, rồi mới bước đến sofa, ngồi xuống, kéo vạt áo thun xuống thêm một chút như thể đó là phản xạ tự nhiên.

"Anh không vào thì em cũng không thèm vào đâu"

Giọng cậu nhẹ, không cứng, cũng không né tránh.

Jaehyuk nhìn Siwoo thêm một lúc nữa, ánh mắt dừng lại rất lâu, như đang cố đọc xem phía sau câu nói vừa rồi còn giấu điều gì. Nhưng anh không nói gì thêm. Chỉ khẽ gật đầu một cái, rồi quay lưng bước thẳng về phía phòng ngủ.

Cánh cửa khép lại rất khẽ.

Siwoo đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng anh biến mất sau hành lang. Một hơi thở dài thoát ra khỏi lồng ngực cậu mà chính cậu cũng không kịp giữ lại.

Chắc anh ấy mệt thật rồi...

Hay là... vẫn còn giận chuyện lúc nãy?

Cậu cúi đầu, đưa tay kéo nhẹ vạt áo thun rộng trên người, tựa lưng sâu hơn vào sofa. Trong lòng có chút hụt hẫng không gọi tên được.

Chỉ vài giây sau

Cánh cửa phòng lại mở ra.

Siwoo còn chưa kịp ngẩng lên thì đã thấy Jaehyuk bước ra, anh đi vào phòng bếp chưa được 10 giây đã quay trở ra, trên tay ôm một chiếc mền gấp gọn, tay kia cầm một bịch đá nhỏ còn đọng hơi nước lạnh.

Cậu sững người.

Jaehyuk không nói gì, đi thẳng tới sofa rồi ngồi xuống bên cạnh cậu, khoảng cách đủ gần để Siwoo cảm nhận được hơi ấm quen thuộc. Anh đặt chiếc mền lên đùi cậu trước, đắp nhẹ qua đầu gối, động tác cẩn thận đến mức gần như chậm rãi.

Rồi anh cầm lấy bịch đá.

Siwoo còn đang đơ ra thì Jaehyuk đã nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu. Bàn tay anh ấm, nắm rất vừa, không chặt, nhưng đủ để Siwoo không kịp rút lại.

Lạnh buốt chạm lên mu bàn tay.

"...Khi nãy" giọng anh trầm thấp, rất khẽ

"có phải đập vào tường hơi mạnh rồi không?"

Câu hỏi tưởng như rất bình thản, nhưng lại khiến Siwoo khựng lại rõ rệt.

Cậu chớp mắt hai lần, như bị kéo bật khỏi dòng suy nghĩ đang lơ lửng. Bàn tay vô thức co lại, đầu ngón tay siết nhẹ vào nhau. Một giây trôi qua, rồi thêm một giây nữa, cậu mới kịp hiểu ra anh đang hỏi chuyện gì.

Trong đầu Siwoo thoáng hiện lại cảnh vừa nãy.

.

Khoảnh khắc cậu gần như mất kiểm soát, tay đã chạm vào chân ghế, tim đập dồn dập trong lồng ngực. Và ngay giây tiếp theo, vài cảnh sát lao tới ngăn lại, có người giữ vai, có người kéo tay cậu ra sau.

Tay cậu đập mạnh vào tường.

Không phải một cú đập quá lớn, nhưng đủ để cả cánh tay tê rần, cổ tay đập vào mặt tường lạnh ngắt, đau nhói một cái rồi thôi. 

Trong lúc đó, đầu óc cậu hỗn loạn đến mức chẳng buồn để ý, chỉ biết mình đang run, đang tức, đang sợ.

Nhưng Jaehyuk thì đã để ý.

Ngay từ lúc ấy.

.

Siwoo hạ mắt xuống, giọng hơi chệch đi, cố tỏ ra nhẹ nhàng:

"À... lúc đó đông người quá... chắc là lỡ trúng thôi"

Cậu cười gượng một chút, như muốn xua đi chuyện không đáng nhắc.

Jaehyuk không đáp ngay.

Anh cúi đầu nhìn mu bàn tay cậu thật kỹ, đầu mày khẽ nhíu lại

"...Đỏ hết tay em rồi này"

Giọng anh thấp xuống, mang theo chút trách rất nhẹ, nhưng nhiều hơn là lo.

Anh giữ tay cậu ổn định hơn, chườm đá cẩn thận, từng nhịp từng nhịp, như sợ làm cậu đau thêm dù chỉ một chút. Siwoo nhìn nghiêng khuôn mặt anh ở khoảng cách gần như vậy, bỗng thấy sống mũi cay cay.

Không phải vì đau tay.

Mà vì cái cách anh lo lắng cho cậu...

vẫn y như ngày xưa.

Không ai nói thêm câu nào nữa.

Chỉ còn tiếng quạt chạy đều đều trong căn phòng khách tĩnh lặng, xen lẫn nhịp thở rất khẽ của hai người. Jaehyuk chườm thêm vài phút, thấy mu bàn tay Siwoo bớt sưng, sắc đỏ nhạt dần mới nhẹ nhàng buông ra.

Anh đứng dậy, cầm túi đá đã vơi lạnh.

Anh chuẩn bị đi thì giọng Siwoo vang lên, nhỏ nhưng rõ ràng:

"...Cái đó... có phải anh đã xem hết quyển nhật ký rồi không?..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co