Truyen3h.Co

[Ruhends] Say

Chap 47

k4ngzh1q

"Để Park Jaehyuk sang đây. Tôi trực tiếp ghi lời khai"

Hyunchul ra hiệu cho cấp dưới. 

Hai cảnh sát lập tức kéo ghế, dẫn Jaehyuk sang ngồi lệch sang một bên, cách Hosyuk ra một khoảng vừa đủ để không còn ở trong tầm tay nhau.

Hyunchul ngồi đối diện Jaehyuk, bật bút, mở sổ ghi chép.

"Bình tĩnh lại chưa?"

Giọng anh không nặng, cũng không nhẹ, chỉ giống một câu hỏi hơn là mệnh lệnh.

Jaehyuk hít sâu một hơi, ngực còn phập phồng, nhưng cuối cùng cũng gật đầu.

"Rồi"

Hyunchul vừa ghi vừa nói, giọng bâng quơ như đang trò chuyện ngoài giờ:

"Dạo này ra sao rồi?"

Anh liếc lên nhìn Jaehyuk.

"Từ lúc anh chuyển công tác, không thấy mày liên lạc gì hết"

Jaehyuk cười nhạt, khóe môi kéo lên không tới mắt.

"Em bận tối mày tối mặt"

Anh thở ra.

"Đi làm xong là về lo cho nhóc con ở nhà. Đêm thì..."

Anh ngừng một chút.

"...cũng chẳng còn sức mà nghĩ gì khác"

Hyunchul khẽ gật đầu, vẫn ghi.

"Nghe nói thằng bé lớn nhanh lắm"

"Ừm, ngoan nữa"

Giọng Jaehyuk mềm đi rất khẽ.

Ở phía bên kia phòng

"Xìi"

Một tiếng cười khẩy vang lên.

Hosyuk ngồi dựa lưng ra sau, mặt nghiêng sang một bên, giọng lầm bầm nhưng đủ để cả phòng nghe thấy:

"Mấy anh cảnh sát ơi, đừng để vẻ bề ngoài của cái thằng Park Jaepark gì đó đánh lừa, hắn đánh đấm giỏi như vậy biết đâu lại là giang hồ xã hội đen cho tổ chức ngầm nào đó, có khi còn buôn lậu nữa đó. Không điều tra kĩ là không được đâu"

Không khí khựng lại.

Hyunchul ngẩng đầu lên ngay lập tức.

"Hosyuk, im..."

Nhưng chưa kịp nói hết câu

Jaehyuk đã quay phắt sang, ánh mắt tối sầm lại, bàn tay siết chặt đến nổi gân.

Cùng lúc đó

Rầm!

Cánh cửa phòng thẩm vấn bật mở mạnh đến mức đập vào tường.

Một bóng người nhỏ lao thẳng vào bên trong, nhanh đến mức không ai kịp phản ứng.

"THẰNG NÀO?!"

Giọng hét vang lên, run nhưng sắc.

"Thằng nào đang chửi chồng tao?!"

Siwoo.

Vừa bước qua cửa, cậu đã lao thẳng về phía Hosyuk, không do dự, không chần chừ. 

"MÁ MÀY CÂM CÁI MIỆNG CHÓ CỦA MÀY LẠI NHAAA!"

Hosyuk chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

"Mau ! Giữ người đó lại!!"

Cảnh sát trong phòng lập tức lao tới.

Ngay sau khi bị cảnh sát lao tới cản cậu lại, đẩy cậu lùi về phía tường, Siwoo cúi người chộp lấy chiếc ghế gần đó

Tiếng chân ghế kéo xoẹt trên nền vang lên chói tai.

Hai cảnh sát lao tới từ hai phía, kịp thời giữ chặt lấy tay cậu. Một người ôm ngang người Siwoo từ phía sau, người còn lại ghì mạnh cánh tay đang giơ cao chiếc ghế.

"Bình tĩnh lại!"

"Bỏ ghế xuống!"

"Siwoo bỏ ghế xuống đi em. Còn cậu Hosyuk...!!!"

Hyunchul đập mạnh tay xuống bàn.

"Còn nói thêm một câu nữa, tôi sẽ lập biên bản hành vi khiêu khích ngay tại chỗ đó"

Siwoo đứng im vài giây, lồng ngực phập phồng mạnh. Bàn tay đang siết chặt dần buông ra, những ngón tay run rẩy nhưng cuối cùng cũng thả lỏng.

Hai cảnh sát nhìn nhau, chậm rãi buông tay. Hyunchul bước tới, kéo chiếc ghế kim loại đặt xuống ngay cạnh Jaehyuk, ra hiệu bằng ánh mắt.

"Em ngồi xuống đi"

Siwoo ngoan ngoãn ngồi xuống, khoảng cách giữa cậu và Jaehyuk chỉ còn nửa cánh tay.

Hyunchul dựa lưng vào bàn, khoanh tay lại, ánh nhìn sắc nhưng giọng đã dịu hơn:

"Hai đứa... quen với người kia à?"

Siwoo và Jaehyuk gần như đồng thời lắc đầu.

"Không ạ"

"Không quen"

Chưa kịp dứt lời, từ phía đối diện đã vang lên một tiếng cười khẩy đầy cay độc.

"Không quen??"

Hosyuk bật lên, giọng gắt gỏng.

"Hai tụi mày mà không quen tao á??"

Mấy cảnh sát lập tức nhìn sang.

Hosyuk quay phắt về phía Jaehyuk, chỉ tay, giọng càng lúc càng cao:

"Ê cái thằng Park Park kia! Bộ mày không nhớ hả?"

"Đêm đó mày đánh tao mấy cú vô mặt, đánh đau thấy mẹ luôn, rồi mày còn dẫn thằng kế bên đi mất, làm hỏng mồi ngon của tao đó!!"

Vừa nói xong, hắn khựng lại.

Như thể vừa nhận ra mình nói quá nhiều.

Hosyuk vội bụm miệng, mắt mở to, mồ hôi rịn ra trên trán.

Trong phòng im phăng phắc.

Một cảnh sát nghiêng đầu, chậm rãi hỏi lại, giọng lạnh tanh:

"...Mồi ngon?"

Người khác bật cười nhạt:

"À thì ra là vậy"

"Hóa ra anh định xâm phạm người khác, bị đánh cho là đúng, rồi quay lại dựng chuyện vu khống?"

Một cảnh sát lật sổ, cây bút gõ nhẹ lên mặt giấy.

"Để tôi xem nào... âm mưu xâm hại người khác"

"Vu khống"

"Dàn dựng hiện trường giả"

"Anh Kang Hosyuk, anh định để chúng tôi ghi bao nhiêu tội đây?"

Hosyuk tái mặt hẳn, môi run run, không dám nói thêm câu nào.

Hyunchul liếc sang hắn một cái ngắn gọn. chỉ một cái liếc ngắn, không mang theo bất kỳ cảm xúc dư thừa nào, nhưng đủ để khiến người ta hiểu rõ vị trí của mình đang ở đâu. Rồi anh quay lại nhìn Jaehyuk và Siwoo.

Ánh đèn huỳnh quang trong phòng làm việc hắt xuống khuôn mặt anh, làm những đường nét vốn cứng rắn bớt sắc đi một chút.

Ánh mắt Hyunchul dịu hẳn, giọng cũng trầm xuống, không còn là giọng của người đang xử lý vụ việc, mà là của một người anh đang lo lắng thật sự.Ánh mắt anh dịu hẳn đi, giọng trầm xuống:

"Hai đứa đợi anh ghi xong lời khai"

"Xong rồi anh chở về nhà cho"

Anh liếc đồng hồ trên tay. Kim giờ đã vượt qua mốc khuya từ lúc nào

.

.

.

"Khuya rồi. Giờ này không còn xe để bắt đâu"

.

.

.

Ngay khoảnh khắc cánh cửa vừa khép lại sau lưng Hyunchul và Siwoo, Jaehyuk chậm rãi đi theo nhưng không ra ngoài theo họ.

Anh bước về phía cuối phòng nơi Hosyuk đang ngồi cùng vài cảnh sát khác.

Mỗi bước chân đều chậm, chắc, không hề vội, nhưng lại mang theo áp lực vô hình khiến người ta khó mà thở nổi.

Jaehyuk dừng lại trước mặt hắn.

Khoảng cách rất gần.

Gần đến mức Hosyuk có thể thấy rõ ánh mắt Jaehyuk lạnh, sâu, mà không hề có chút kích động nào, chỉ là một sự bình tĩnh đáng sợ.

Jaehyuk cúi xuống một chút, giọng hạ thấp, đủ nhỏ để chỉ riêng Hosyuk nghe thấy:

"May cho mày..."

Anh khẽ nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên một đường rất mờ, không phải cười mà giống như một lời phán xét đã được định sẵn.

"...là cái bàn hơi nặng...

.

.

.

nên em ấy chỉ vớ được cái ghế thôi đấy"

Không có lời đe dọa trực tiếp. Không có một câu chửi rủa nào.

Nhưng từng chữ rơi xuống, nặng nề như đá.

Hosyuk cứng ngắt tại chỗ. Cổ họng hắn khô rát, hai tay buông thõng, không dám phản ứng. Vài cảnh sát ngồi cạnh cũng im lặng theo không ai xen vào, không ai nói gì, chỉ nhìn Jaehyuk quay lưng bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co