Truyen3h.Co

[Ruhends] Say

Chap 50

k4ngzh1q

Buổi sáng hôm đó, Jaehyuk tỉnh dậy rất chậm.

Không phải vì mệt

mà vì... sợ...

Sợ mở mắt ra rồi phát hiện tất cả chỉ là một giấc mơ quá thật, một kiểu giấc mơ mà khiến người ta khi tỉnh lại sẽ đau đến mức không thở nổi. 

Sợ căn phòng lại trống rỗng như những buổi sáng trước kia, sợ vòng tay anh đang ôm chỉ còn là khoảng không lạnh ngắt, sợ cảm giác ấm áp này sẽ tan đi ngay khi anh dám đối diện với thực tại.

Anh nằm yên vài giây, không dám nhúc nhích.

Chỉ lắng nghe

Một hơi thở nhẹ, đều đặn vang lên ngay sát ngực.

Không phải nhịp thở của chính mình. Là của người khác. Gần đến mức Jaehyuk có thể cảm nhận được từng nhịp lên xuống rất nhỏ.

Jaehyuk khẽ khựng lại.

Trong vòng tay anh, người kia cựa quậy rất khẽ, chỉ là một chuyển động vô thức khi đổi tư thế ngủ. Mái tóc mềm chạm nhẹ vào cằm anh, mang theo mùi quen thuộc đến mức khiến lồng ngực anh thắt lại đau nhói.

Jaehyuk cúi đầu xuống, rất chậm.

Siwoo vẫn đang ở đó.

Nằm gọn trong lòng anh, trán tựa vào ngực anh, một tay nắm hờ vạt áo anh như thể chỉ cần buông ra là sẽ rơi mất. Chiếc nhẫn nhỏ trên ngón tay phản chiếu ánh nắng sớm vừa len qua rèm cửa, lấp lánh một cách dịu dàng đến mức không chân thực.

Không biến mất.

Không tan đi.

Là thật.

Cổ họng Jaehyuk nghẹn lại. Anh đưa tay lên, chạm rất nhẹ vào tóc cậu, như sợ đánh thức, như sợ chỉ cần chạm mạnh hơn một chút thôi thì mọi thứ sẽ vỡ ra.

"...Không phải mơ"

Jaehyuk nhắm mắt lại, vòng tay siết chặt hơn một chút, đủ để ôm trọn người anh đã chờ quá lâu.

Lần này, anh cho phép mình tin.

Em vẫn còn ở đây.

Siwoo tỉnh dậy trong cảm giác ấm áp quen thuộc.

Không phải kiểu tỉnh giấc giật mình, mà là tỉnh dậy rất chậm, rất nhẹ, như thể cơ thể cậu đã biết trước mình đang ở nơi an toàn. Lưng áp vào lồng ngực vững chắc, vòng tay quen thuộc ôm ngang eo, hơi thở trầm đều phả lên tóc cậu.

Chưa kịp nhúc nhích thì vòng tay quanh người siết lại thêm một chút, bàn tay Jaehyuk xoa xoa lưng cậu theo nhịp chậm rãi, vừa dỗ vừa ôm, như sợ cậu tan đi mất.

Giọng anh vang lên sát bên tai, còn ngái ngủ nhưng dịu đến mức làm tim người nghe mềm ra:

"Anh làm em thức rồi sao..."

Siwoo khẽ hừ một tiếng mũi, không quay đầu lại, chỉ dụi trán vào ngực anh thêm một chút.

"...Không có..." cậu lẩm bẩm, giọng khàn vì mới ngủ dậy

"em tự tỉnh"

Jaehyuk cười khẽ, ngón tay luồn vào tóc cậu, vuốt nhẹ như thói quen cũ chưa từng mất.

"Ngủ thêm chút nữa không?" anh hỏi, giọng thấp, chậm rãi.

Siwoo im lặng vài giây, rồi khẽ lắc đầu, tay cậu đặt lên ngực anh, cảm nhận nhịp tim đều đặn dưới lòng bàn tay.

"...Không ngủ nữa" cậu nói nhỏ

"em đói bụngg"

Jaehyuk khẽ khựng lại một chút.

Rồi bật cười.

Tiếng cười rất nhỏ, rất khẽ, rung lên trong lồng ngực, truyền thẳng vào người Siwoo đang dựa sát trong vòng tay anh.

"Được rồi" anh nói, giọng dịu hẳn xuống

"để anh dậy nấu cho em ăn"

Siwoo lập tức siết tay lại, kéo anh sát hơn một chút.

"Bế iem đi bế iem đi~~"

Jaehyuk cúi đầu nhìn cậu, khóe môi cong lên rất nhẹ.

"Lại đây"

Anh đứng xuống giường, dang hai tay ra, động tác tự nhiên đến mức như thể đã làm điều này cả trăm lần rồi.

Siwoo lập tức bật dậy, chẳng cần suy nghĩ, hai chân vừa chạm sàn đã lao thẳng về phía anh.

Cậu ôm cổ Jaehyuk, cả người treo lên theo bản năng, giống hệt hồi trước, chỉ khác là bây giờ không còn do dự, không còn sợ hãi.

Jaehyuk đỡ lấy cậu rất chắc, một tay vòng qua lưng, tay còn lại luồn xuống chân, nhấc bổng lên.

"Eee sao anh mạnh vậy" Siwoo khẽ kêu một tiếng, rồi cười khúc khích, trán chạm vào trán anh.

Jaehyuk bật cười, giọng thấp:

"Anh lén cuối tuần đi tập để chờ ngày này mà không mạnh sao được"

Anh xoay người đi ra ngoài, Siwoo ngoan ngoãn vòng chân quanh eo anh, đầu tựa lên vai, dụi dụi như mèo nhỏ vừa tỉnh ngủ.

Ánh nắng buổi sáng len qua cửa sổ, phủ lên hai người một lớp sáng dịu, mọi thứ yên bình đến mức khiến người ta sợ chỉ cần chớp mắt là sẽ tan biến.

"Em muốn ăn gì đây?" Jaehyuk hỏi, vừa đi vừa khẽ vỗ lưng cậu.

Siwoo nghĩ một chút, rồi đáp rất nhanh:

"Gì cũng được, Bi nói là anh nấu món gì cũng ngon mà"

Jaehyuk khẽ hừ mũi, cúi đầu hôn nhẹ lên thái dương cậu.

"Ừm... Hai người khéo nịnh lắm"

.

Siwoo ngồi xếp chân trên ghế, vừa ăn vừa lắc lư nhẹ theo nhịp, trông tâm trạng rõ ràng là rất tốt. Cậu gắp thêm một miếng nữa, nhai chậm rãi rồi ngẩng đầu lên nhìn Jaehyuk ngồi đối diện.

"Ăn xong mình thay đồ đi liền nha anh"

Jaehyuk hơi khựng lại một nhịp. Đũa dừng giữa không trung, ánh mắt lướt qua gương mặt cậu như muốn xác nhận lại điều mình vừa nghe. Nhưng chỉ một giây sau, anh hiểu ra, khóe môi cong lên thành một nụ cười rất hiền.

"Tất nhiên rồi"

Anh đặt đũa xuống, giọng nhẹ tênh.

"Giờ mà không đi đón Bi là thằng bé lại giận em với anh cho coi"

Siwoo nhai xong, đặt đũa xuống thật ngay ngắn.

Cậu không trả lời liền, chỉ ngước mắt lên nhìn thẳng Jaehyuk ánh nhìn vừa nghiêm túc vừa lấp lánh một chút tinh nghịch.

"Đâu có. Ai nói với anh là mình sẽ đi đón Bi???"

Jaehyuk nhíu mày rất khẽ.

"Vậy chứ... không đi đón Bi... thì mình đi đâu?"

Siwoo bật cười.

Nụ cười không lớn, nhưng sáng rỡ, như thể đã giữ câu trả lời này trong lòng từ rất lâu rồi mới chịu nói ra.

Cậu chống cằm, nghiêng đầu, chậm rãi từng chữ:

"Đi đăng ký kết hôn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co