Chap 51
"Park Jaehyuk..."
.
.
.
.
.
"Park Jaehyuk !!!"
.
.
.
.
.
"Anh cất 2 quyển sổ vào rồi nhìn đường đi đàng hoàng cho em coi"
Siwoo gọi, giọng không lớn nhưng đủ kéo người bên cạnh về thực tại.
Sở dĩ Siwoo nói vậy vì Jaehyuk vẫn đang vừa đi vừa ngước nhìn hai quyển sổ đỏ trong tay, như thể sợ chỉ cần chớp mắt một cái là chúng sẽ biến mất.
Ánh nắng buổi trưa chiếu lên bìa sổ, phản chiếu lấp lánh, và anh thì cười tủm tỉm suốt từ lúc bước ra khỏi cổng cho đến giờ.
Siwoo vừa nói vừa đưa tay kéo nhẹ tay áo anh, nhíu mày rất khẽ. Không phải cáu, mà là cái kiểu bất lực quen thuộc dành cho người yêu, à không, dành cho chồng mình.
Jaehyuk khựng lại, cúi đầu nhìn cậu, vẫn chưa giấu nổi nụ cười.
"Anh đang nhìn mà"
Anh nói, giọng vô tội đến mức đáng đánh
Rồi anh lại giơ hai quyển sổ lên cao hơn một chút, lắc lắc như khoe chiến lợi phẩm.
"Em nhìn đi nhìn đi...há há há"
Siwoo bật cười, vừa buồn cười vừa hết cách
"Anh mà té một cái ha... là em giấu luôn cho anh khỏi nhìn nữa đó"
Câu nói vừa dứt, Jaehyuk lập tức hạ tay xuống, ôm chặt hai quyển sổ vào ngực như ôm báu vật, cuối cùng cũng chịu nhìn thẳng về phía trước.
"Không được"
Anh nói rất nghiêm túc
"Cái này là của anh mà"
Rồi anh nghiêng người sát lại, hạ giọng chỉ đủ hai người nghe:
"Anh nhìn hoài cũng được mà... hôm nay là ngày anh chính thức làm chồng em lần đầu tiên đó"
Siwoo khựng lại nửa nhịp
Tim cậu đập lệch một cái rất khẽ, như bị câu nói ấy chạm trúng vào chỗ mềm nhất.
"...Gì ghê vậy trời"
Cậu lẩm bẩm, quay mặt đi, tai bắt đầu ửng đỏ thấy rõ
Nhưng tay cậu vẫn không rút lại. Trái lại, còn siết nhẹ lấy tay Jaehyuk một chút, như xác nhận rằng câu nói kia không phải đùa.
Jaehyuk thấy vậy thì bật cười, lần này không khoe khoang nữa, mà là cái cười trầm, chậm, đầy mãn nguyện.
Anh chủ động đan ngón tay mình vào ngón tay cậu, nắm rất chặt.
"Ghê cái gì?"
Anh hỏi, giọng thấp xuống
"Anh gọi đúng mà. Từ nay về sau, Son Siwoo là vợ anh rồi mà"
Cậu quay phắt lại, trừng mắt, nhưng trừng không có lực, vì khóe môi đã không nhịn được mà cong lên
"Jaehyuk à... anh bớt cười lại đi, miệng anh sắp lên đến cả tai luôn rồi kìa"
Jaehyuk không hề bớt cười
Ngược lại, anh còn cúi đầu thấp hơn một chút, như cố tình để Siwoo thấy rõ gương mặt mình lúc này vs đôi mắt cong cong, khóe môi nhếch lên không giấu nổi, cái vẻ hạnh phúc rất thật, rất đời.
"Sao vậy?" anh hỏi, giọng tỉnh bơ mà đầy trêu chọc
"Yêu hông muốn anh cười như này cả đời với yêu hả"
"Ghê quá Park Jaehyuk"
"Yêu ơi hôn anh cái đi" Jaehyuk chu chu cái mỏ ra
"Đang giữa đường giữa xá đừng có để em đánh anh nha"
Thấy anh bĩu môi, cậu kiễng chân lên rất nhanh, chạm nhẹ một cái lên khóe môi anh
"Đi mau lên"
Cậu nói, giấu nụ cười
"Anh còn đứng đây diễn nữa là em bỏ anh giữa đường đó"
Jaehyuk đứng sững lại một giây, rồi đưa tay lên chạm vào môi mình, cười đến ngốc luôn.
"Dạ"
Anh đáp, giọng nhỏ đi hẳn.
"Đi đón con thôi... vợ yêu"
.
.
.
.
.
.
.
"Cậu là... Park Jaehyuk sao?"
Cạch.
Tiếng ly trà sứ chạm nhẹ xuống mặt bàn gỗ, vang lên một âm thanh khô khốc nhưng đủ rõ trong căn phòng khách yên ắng. Ông Son nhấp một ngụm trà, ánh mắt không rời Jaehyuk lấy một giây, như đang chậm rãi quan sát từ đầu đến chân, từng biểu cảm nhỏ nhất.
Jaehyuk ngồi thẳng lưng, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối, vai hơi khép lại theo bản năng. Anh nuốt khẽ, rồi gật đầu thật lịch sự.
"Dạ... con là Park Jaehyuk ạ"
Không khí giữa hai người căng đến mức tưởng như có thể nghe thấy cả tiếng kim giây đồng hồ chạy.
Ở phía đối diện, Siwoo lại quay sang bà Son, giọng nhẹ nhàng hẳn ra
"Ủa mẹ, Bi đâu rồi ạ? Còn ngủ trên phòng hả mẹ?"
"Ừ, thằng bé ngủ trên phòng đó con"
Bà Son cười hiền, tay vỗ vỗ lên đùi
"Ngủ ngon lắm. Hôm qua trước khi ngủ còn lẩm bẩm kêu là nhớ hai ba của nó nữa kìa, nghe mà thương ghê"
Siwoo bật cười, nụ cười mềm hẳn xuống
"Con cũng nhớ Bi muốn chết luôn đó. Mà mẹ ăn sáng chưa?"
Trong khi một góc phòng rôm rả, tự nhiên như thể chẳng có gì phải căng thẳng, thì góc còn lại giữa ông Son và Jaehyuk lại yên lặng đến nặng nề.
Ông Son đặt ly trà xuống lần nữa, lần này chậm hơn.
"Cậu làm nghề gì?"
Ông hỏi thẳng, giọng trầm
"Thu nhập có ổn định không? Hay là..."
Câu hỏi còn chưa kịp kết thúc
.
.
.
Hai quyển sổ đỏ chói đã xuất hiện ngay trước mặt ông.
Siwoo không biết từ lúc nào đã ngồi sát lại cạnh Jaehyuk, khoác tay anh rất tự nhiên, gần như theo phản xạ. Cậu đặt hai quyển sổ xuống bàn, giọng tỉnh bơ nhưng dứt khoát.
"Ba ơi, tụi con mới đăng ký kết hôn xong luôn rồi"
Cậu nghiêng đầu, cười rất vô tội
"Ba đừng có hỏi khó chồng con nữa nha"
Ông Son khựng lại.
Ông nhìn hai quyển sổ đỏ.
Rồi nhìn lên Siwoo.
Rồi lại quay sang Jaehyuk, đứa con rể vừa được "phong chức" chưa tới mười phút trước.
Cuối cùng, ông cầm một quyển sổ lên, lật lật vài trang, thở ra một hơi dài rồi đặt nó xuống lại bàn.
"Siu à..."
Giọng ông mang theo chút bất lực lẫn... giận dỗi rất rõ
"Con... ít nhất cũng phải để ba tròn vai ông ba vợ khó tính chứ"
Bà Son ngồi bên cạnh không nhịn được cười, che miệng nói nhỏ:
"Hai đứa không biết đâu. Ổng chuẩn bị cả một danh sách câu hỏi dài ơi là dài đó. Còn tập trước gương nữa, nói là phải làm cho ra dáng ba vợ"
Siwoo nghe vậy thì quay sang nhìn ba mình, thở dài một cái rõ dài, rồi xoa trán.
"Ba cũng thiệt là..."
Cậu lắc đầu, giọng nửa than nửa năn nỉ
"Thôi thì giờ ba đổi vai đi. Diễn ba vợ dễ tính trước đi nha"
Siwoo quay sang Jaehyuk, vỗ nhẹ tay anh một cái như trấn an, rồi nhìn lại ba mình.
"Nè, giờ ba hỏi lại chồng con đi"
.
.
.
Jaehyuk thấy không khí bỗng dưng chùng hẳn xuống
Ông Son im lặng, bà Son cũng không nói gì thêm, cả hai như đang suy nghĩ điều gì đó rất nghiêm túc. Chính sự im lặng ấy lại khiến tim anh đập nhanh hơn một nhịp.
Jaehyuk hít vào một hơi, rồi đứng bật dậy theo phản xạ. Anh lúng túng cúi người thật sâu, động tác có phần vụng về nhưng lễ phép đến mức không thể chê được.
"Dạ... đáng lẽ để con nói trước mới đúng lễ ạ"
Giọng anh hơi run, nhưng rõ ràng
"Dạ, con là Park Jaehyuk"
Anh ngẩng đầu lên một chút rồi lại cúi xuống
"Con... đang làm kỹ thuật viên ạ"
Hai bàn tay anh đan vào nhau, siết chặt đến mức khớp tay hơi trắng ra. Anh nuốt khẽ, lấy hết can đảm
"Con biết... con không phải người có điều kiện gì quá tốt. Trong tay con cũng không có nhiều thứ để đem ra khoe"
Giọng anh chậm lại, trầm hơn
"Con cũng không dám hứa những điều lớn lao, kiểu như sẽ cho Siwoo cuộc sống giàu sang hay không thiếu thứ gì"
Siwoo khẽ động đậy, định nói gì đó, nhưng Jaehyuk lắc đầu rất nhẹ, như xin cậu cho anh nói tiếp.
"Nhưng..."
Anh hít sâu lần nữa
"Con dám chắc một điều"
Ánh mắt Jaehyuk ngước lên, lần này không né tránh nữa. Anh nhìn thẳng ông bà Son, giọng không còn run như lúc đầu, mà trở nên vững vàng hơn hẳn.
"Con thương Siwoo thật lòng
Con... Con có thể không giỏi nói, không giỏi thể hiện... nhưng con sẽ luôn ở lại, sẽ không bỏ đi, sẽ luôn ở với em ấy đến cùng"
Anh cúi đầu thêm một lần nữa, thấp hơn cả lúc đầu.
"Cho nên... cho nên... con mong hai bác chấp thuận cho con được ở bên cạnh Siwoo, chăm sóc cho em ấy và cho con của tụi con ạ"
Căn phòng yên lặng đến mức nghe rõ cả tiếng thở.
Siwoo nhìn bóng lưng đang cúi đầu kia, sống mũi cay xè. Cậu đưa tay ra, nắm chặt lấy vạt áo Jaehyuk phía sau, như một cách âm thầm nói rằng: em ở đây.
Ông Son nhìn cảnh đó rất lâu.
Rồi ông thở ra một hơi, dựa lưng vào ghế.
"Ngồi xuống đi đã"
Giọng không còn gay gắt như lúc đầu nữa.
Bà Son khẽ nghiêng người, đặt tay lên tay chồng, ánh mắt nhìn Jaehyuk mềm hẳn ra.
"Thằng nhỏ này... thật thà quá"
Bà mỉm cười nhẹ.
Không khí trong phòng, sau những lời đó, rốt cuộc cũng dịu xuống một chút.
Thấy Jaehyuk ngồi xuống lại, ông Son không nói gì thêm ngay.
Ông chậm rãi với tay lấy bình nước trên bàn, rót đầy một ly, rồi đẩy nhẹ về phía Jaehyuk.
Động tác không nhanh, không chậm, nhưng đủ để người đối diện hiểu rằng... bầu không khí đã khác đi rồi.
Jaehyuk hơi khựng lại khi thấy ly nước trước mặt mình. Anh cúi đầu, hai tay đỡ lấy.
"Dạ... con cảm ơn bác"
Ông Son khoát tay một cái, giọng cắt ngang, nhưng không hề nặng nề.
"Còn gọi bác gì nữa"
Câu nói buông ra rất tự nhiên, như thể đã nghĩ xong từ trước.
"Gọi ba mẹ đi"
Jaehyuk sững người
Thật sự là sững vài giây liền
Anh nhìn ly nước trong tay không biết có phải do tâm lý hay không, nhưng đúng là... vị nước hôm nay có vẻ ngọt hơn thật. Ngọt một cách rất khó tả, lan từ đầu lưỡi xuống tận lồng ngực.
Cổ họng anh nghẹn lại
Jaehyuk ngẩng lên, nhìn ông Son, rồi nhìn sang bà Son đang mỉm cười hiền lành bên cạnh.
Mắt anh cay cay lúc nào không hay. Anh hít vào một hơi thật sâu, rồi đứng dậy cúi người lần nữa, lần này không còn lúng túng như trước, mà là cúi rất thật, rất trân trọng.
"Dạ..."
Giọng anh khàn đi một chút.
"Con...con cảm ơn ba mẹ ạ"
Bà Son bật cười khẽ, đưa tay che miệng, ánh mắt dịu hẳn ra.
"gọi vậy nghe mới đúng chứ"
Siwoo ngồi bên cạnh, nghe đến đó thì không nhịn được nữa, khóe mắt đỏ lên. Cậu lén nắm lấy tay Jaehyuk dưới gầm bàn, siết thật chặt, như sợ buông ra là khoảnh khắc này sẽ tan mất.
Ông Son nhìn hai bàn tay đang nắm nhau ấy, hắng giọng một tiếng, cố tỏ ra nghiêm nghị nhưng giọng đã mềm hơn rất nhiều.
"Được rồi...
Từ nay... nhà mình thêm một người"
Siwoo nghiêng người lại gần, hạ giọng nói nhỏ, như sợ phá vỡ bầu không khí vừa ấm lên ấy:
"Ba..."
Ông Son quay sang, nhướng mày:
"Hả?"
Siwoo cười mím, giơ nhẹ hai ngón tay lên
"...Là thêm hai người mới đúng...."
Ông Son hơi ngơ ra một nhịp
"Hai?"
Rồi chưa kịp hiểu thì Siwoo đã quay sang khoác tay Jaehyuk, giọng tỉnh bơ nhưng ánh mắt lại sáng lên rất rõ:
"Park Jaehyuk ở đây rồi... mình còn Park Jihoon nữa mà"
Không khí im lặng đúng một giây.
Rồi bà Son là người bật cười trước, tiếng cười giòn tan, tay vỗ nhẹ vào tay chồng.
"Trời ơi, ông quên mất thằng nhỏ luôn đó!"
Ông Son cũng không nhịn được nữa, bật cười theo, vừa cười vừa lắc đầu:
"Ừ ha... thêm luôn một ông cụ non nữa"
Jaehyuk nghe tới tên Jihoon thì cũng cười theo, nụ cười thoải mái đến mức vai anh thả lỏng hẳn ra, không còn vẻ căng thẳng ban nãy. Anh nắm tay Siwoo chặt hơn một chút, như một thói quen rất tự nhiên.
"Dạ..."
anh nói, giọng nhẹ hẳn
"Con với Jihoon... sau này nhờ ba mẹ chỉ bảo nhiều ạ"
Bà Son cười hiền, xua tay:
"Chỉ bảo gì đâu, mấy đứa cứ tự nhiên là chính mình là được rồi"
Không khí trong phòng khách bỗng dưng rộn ràng hẳn lên.
Tiếng cười đan xen, giọng nói chồng chéo, mọi khoảng cách xa lạ ban đầu như tan ra hết, chỉ còn lại cảm giác... một gia đình vừa đủ đầy thêm.
Siwoo nhìn cảnh đó, ngực bỗng nhẹ đi.
Cuối cùng thì
cậu cũng đã đưa được hai người quan trọng nhất đời mình... về nhà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co