1
seoul cuối xuân, cái lạnh không còn cứa vào da thịt bằng sự buốt giá, nhưng nó lại mang theo sự ẩm ương, len lỏi qua lớp áo đấu mỏng manh, mơn trớn gáy cổ bằng một cảm giác rờn rợn khó tả. trước sảnh lol park, ánh đèn neon rực sáng đến mức chói mắt, nuốt chửng cả bóng tối của buổi hoàng hôn. tiếng hò reo, tiếng bước chân gấp gáp và mùi nước hoa hỗn tạp của đám đông tạo nên một bầu không khí đặc trưng của lck, nơi mà sự chuyên nghiệp lạnh lùng luôn được bọc trong lớp vỏ của những cơn cuồng nhiệt đến nghẹt thở
park jaehyuk vào sớm nhất. hắn đứng lạc lõng giữa những nhân viên hậu trường đang hối hả qua lại. hắn thích sự kiểm soát, thích những con số sát thương được tính toán tỉ mỉ, thích nhịp lính tiến lùi theo ý mình. thế nhưng hôm nay, ngay từ khoảnh khắc nhìn vào lịch thi đấu, hắn biết mình là đánh mất quyền kiểm soát đó
gen.g đối đầu nongshim
dòng chữ ấy mỏng manh nhưng nặng hơn bao giờ hết. hắn không bất ngờ, giới esports này nhỏ hẹp đến mức người ta có chạy trốn nửa vòng trái đất rồi vẫn sẽ phải chạm mặt nhau trên một bản đồ hình vuông. chỉ là, hắn không nghĩ sự giao thoa này lại đến sớm đến thế, khi mà những lớp phòng thủ trong lòng hắn vẫn chưa kịp xây xong
hành lang hậu trường nồng nặc mùi cà phê và tiếng vù vù đơn điệu của hệ thống điều hòa công nghiệp. jaehyuk tựa lưng vào bức tường lạnh ngắt, tay vân vê nắp chai nước khoáng. những ngón tay dàu, vốn dĩ cực kỳ ổn định trên bàn phím, lúc này lại khẽ run một nhịp vô thức
cho đến khi một âm thành xé toạc màn sương suy nghĩ của hắn
đó là một tiếng cười. không phải kiểu cười sảng khoái, mà là kiểu cười có chút nghẹn ở cổ họng, hơi kéo dài và luôn đượm vẻ trêu ghẹo. một âm thanh mà jaehyuk đã từng nghe hàng nghìn lần trong tai nghe suốt những năm tháng thanh xuân rực rỡ nhất
son siwoo
cả người jaehyuk cứng đờ. hắn cảm nhận được luồng điện chạy dọc sống lưng, một phản xạ có điều kiện mà lý trí không cách nào dập tắt được. hắn không quay lại ngay. hắn sợ nếu quay lại quá nhanh, vái vẻ điềm tĩnh giả tạo mà hắn dày công gây dựng sẽ vỡ vụn dưới ánh đèn led hành lang
nhưng cuối cùng, sự tò mò đau đớn vẫn chiến thắng
siwoo bước tới, khoác chiếc áo đấu đỏ đen của nongshim một cách hững hờ trên vai. cậu vẫn thế, dường như thời gian chẳng thể chạm vào vẻ bất cần đời của con người này. cậu vừa đi vừa dán mắt vào điện thoại, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên khi nói đùa với người bên cạnh. ánh đèn trên đổ xuống, dát một lớp bạc lên mái tóc cậu, làm dịu đi những đường nét sắc sảo trên gương mặt, nhưng không cách nào che giấu được đôi mắt sắc lạnh
rồi, bốn mặt chạm nhau
không gian xung quanh như bị rút cạn oxy. tiếng staff gọi nhau, tiếng giày nện xuống sàn, tất cả bỗng chốc trở thành những âm thanh nhiễu trắng vô nghĩa. giữa hành lang hẹp, họ đứng cách nhau chỉ vài bước chân, một khoảng cách đủ gần để ngửi thấy mùi hương quen thuộc, nhưng lại đủ xa để thấy một vực thẳm vô hình đang ngăn cách
siwoo không né tránh. cậu nhìn thẳng vào jaehyuk, ánh mắt không có sự sợ hoảng hốt, chỉ có một sự lạnh lùng đến mức tàn nhẫn. rồi cậu nhếch môi, thả ra một câu nhẹ bẫng nhưng chứa đầy gai nhọn
"ở trung quốc không ai dạy mày cách nói xin lỗi người khác à ?"
giọng cậu vẫn vậy, trong trẻo nhưng đầy tính công kích. nó không phải là một câu chào hỏi, nó là một nhát đâm trực diện vào vết thương cũ vẫn còn lên da non
jaehyuk khựng lại, lồng ngực hắn thắt chặt như có ai đó vừa siết lấy tim mình. nhưng hắn là park jaehyuk, kẻ chưa bao giờ biết lùi bước ở đường dưới. hắn lấy lại nhịp thở, ánh mắt sâu thẳm đối diện trực tiếp với sự gay gắt của đối phương
"ở hàn cũng không ai dạy em cách đợi người ta à ?"
chữ "em" thốt ra khỏi môi hắn nghe tự nhiên đến đáng sợ, xen lẫn chút dịu dàng chua chát. nó như một sợi dây thừng mảnh mai cố gắng kéo cả hai về lại những ngày xưa cũ, cái thời mà họ vẫn còn là một cặp bài trùng không thể tách rời
siwoo nheo mắt, nụ cười trên môi càng thêm mỉ mai
"đợi ? mày nghĩ mày là ai mà tao phải đợi ?"
"không phải em từng đợi à ?" jaehyuk tiến lên nửa bước, hạ thấp giọng. câu hỏi này không còn là một lời thách thức, nó là một lời tự sự đầy đau đớn
siwoo im lặng. trong một khoảng khắc cực ngắn, jaehyuk thấy đồng tử của cậu khẽ co lại. nhưng rồi cậu bật cười, một tiếng cười khan khốc
"đợi một thằng tư dưng biến mất, không một lời giải thích ? park jaehyuk, mày tự tin đến mức nực cười thật"
jaehyuk siết chặt chai nước, tiếng chai nhựa co rúm lại kêu lên lách tách giữa không gian tĩnh lặng. hắn không giải thích rằng lúc đó hắn cũng đau đớn thế nào, không nói về những đêm thức trắng ở xứ người nhìn về phía seoul. hắn chỉ nhìn sâu vào mắt cậu, tìm kiếm một chút gì đó còn sót lại của "siwoo của hắn"
"vẫn còn giận tao sao ?"
"giận ?" siwoo nghiên đầu, nhìn hắn như nhìn một kẻ lạ mặt xa lạ
"không, chỉ thấy phiền thôi. mày xuất hiện ở đây làm không khí xung quanh tao ô nhiễm"
"ít nhất thì em vẫn chưa block tao" jaehyuk bồi thêm, ánh mắt lấp lánh một tia hy vọng mỏng manh
siwoo khựng lại, sự lùng túng thoáng qua rất nhanh nhưng không thoát khỏi tầm mắt của một xạ thủ chuyên nghiệp. cậu hất mặt, quay lưng đi
"lười thôi. đừng tự dát vàng lên mặt mình"
"ừ, tao biết rồi" jaehyuk nhìn thao bóng lưng gầy của cậu, khẽ thì thầm. câu "tao biết" ấy không phải dành cho lời nói của siwoo, mà dành cho sự thật rằng cậu vẫn đang run rẩy
hệt như hắn
có tiếng gọi từ phía xa, gọi tên jaehyuk. hắn giơ tay lên ra hiệu đã nghe, nhưng vẫn chưa quay người đi ngay. hắn nhìn siwoo thêm một lần nữa, ánh mắt lần này không còn sắc như trước, mà thấp hơn, sâu hơn, như đang giữ lại thứ gì đó
một câu đơn giản, nghe như lời chào xã giao. nhưng giọng hắn không hề xã giao. siwoo không đáp ngay. cậu nhìn hắn, giữ ánh mắt đó thêm một nhịp, rồi quay đi
"cố mà tập trung kỹ. đừng để tao thấy em vẫn còn giữ cái thói quen cắm mắt lỗi như trước"
siwoo cười khẩy, cậu không lùi lại, ngược lại còn rướn người lên như một con mèo đang xù lông chuẩn bị chiến đấu
"lo cho cái mạng của mày trước đi"
cậu lướt ngang qua hắn, bả vai hai người chạm mạnh vào nhau. một cú chạm đầy chủ ý. nó khiến jaehyuk hơi lảo đảo, nhưng thứ thực sự khiến hắn rung động là hơi ấm thoáng qua trong khoảnh khắc ấy
"hẹn gặp trên sân khấu" siwoo để lại một câu nói lửng lo rồi biến mất sau cánh cửa phòng chờ của nongshim
phòng chờ gen.g yên tĩnh hơn thường lệ. các đồng đội đang tập trung vào màn hình, xem lại các video phân tích đối phương, xe trận đấu đang trực tiếp của hai đội đang thi. kim kiin đàn chăm chú nghe lời dặn của huấn luyện viên. nhìn kiin, jaehyuk bỗng thấy hình bóng của chính mình nhiều năm trước, cái thời hắn luôn có một "người bảo hộ" ồn ào nhưng ấm áp
hắn ngồi xuống ghế, đeo tai nghe những không bật nhạc. hắn cần sự im lặng để dập tắt những âm thanh đang gào thét trong lòng
'vẫn cay à ?' hắn tự hỏi mình câu đó
thực ra, người cay cú không phải là siwoo. mà là hắn. hắn cay cú vì bản thân đã chọn cách rời đi mà không một lời giải thích rõ ràng, cay cú vì nghĩ rằng thời gian và khoảng cách sẽ làm nhạt nhòa đi tất cả. nhưng chỉ cần một tiếng cười, tất cả những nỗ lực xây dựng lại bức tường ngăn cách đều đổ sụp
ở phía bên kia hành lang, trong phòng chờ của nongshim, siwoo đang ngồi vắt vẻo trên ghế, tay bấm điện thoại liên tục nhưng thực chất chỉ là lướt qua lướt lại màn hình chính
"siwoo, anh ổn không ? mặt anh đỏ lắm đó" jiwoo lên tiếng khi thấy cậu cứ nằm mà không nói gì với mọi người
"hả ? à, chắc do điều hòa nóng quá thôi" siwoo đáp đại, rồi vơ lấy chai nước tu một hơi dài
trong đầu cậu lúc này chỉ toàn là hình ảnh của jaehyuk. cái thằng xạ thủ đáng ghét đó dường như cao hơn một chút, vai rộng hơn và ánh mắt thì thâm trầm hơn rất nhiều. cái cách hắn gọi cậu vẫn khiến tim cậu hẫng đi một nhịp. siwoo ghét bản thân vì điều đó. cậu ghét cái cách mình vẫn dễ dàng bị lay động bởi một kẻ đã từng bỏ rơi cậu giữa những bộn bề của tham vọng
'đợi một thằng tự dưng biến mất à ?'
cậu đã nói ra câu đó với tất cả sự cay nghiệt mình có, nhưng sâu thẳm trong lòng, cậu biết mình đã nói dối. cậu đã từng đợi. đợi một tin nhắn giải thích, đợi một lời xin lỗi hoặc thậm chí là một lời cãi vã. nhưng thứ cậu nhận được chỉ là sự im lặng kéo dài từ bên kia bờ biển
ánh đèn của lol park bừng sáng. tiếng nhạc nền của lck vang lên, báo hiệu trận chiến sắp bắt đầu. khi bước ra sân khấu, dưới ánh đèn spotlight rực rỡ, jaehyuk và siwoo đứng ở hai đầu chiến tuyến
khán đài hò reo tên họ. những bảng hiệu vổ lũ đan xen nhau. có những fan hâm mộ cũ vũ vẫn cầm trên tay tấm ảnh hai người đứng chung dưới màu áo cũ, một kỷ niệm đau lòng về một thời hoàng kim đã mất
khi trận đấu bắt đầu, ánh đèn sân khấu sáng lên jaehyuk khóa vào miss fortune. một lựa chọn đầy ngạo nghễ, tượng trưng cho sự áp đặt và hỏa lực tầm diện rộng. ở phía đối diện, không một chút do dự, siwoo đáp trả bằng nautilus
trong giới chuyên môn, ai cũng biết nautilus trong tay lehends là một con quái vật trực giác. nhưng với jaehyuk, con nautilus đó còn là một bóng ma. hắn nhớ những ngày cả hai còn chung màu áo, chính con nautilus này đã che chắn cho hắn qua bao nhiêu trận đánh lớn, là tấm khiên vững chãi nhất mà hắn từng có. giờ đây, mỏ neo đó lại đang chĩa thẳng vào hắn
trận đấu bắt đầu với sự căng thẳng tột độ ở khu vực đường dưới. siwoo chơi như một kẻ lên cơn. cậu không đứng yên, nautilus của cậu liên tục di chuyển trong bụi cỏ, tạo ra một áp lực vô hình khiến jaehyuk phải tập trung cao độ
phút thứ 12, một pha rình rập hoàn hảo. siwoo tung phóng mỏ neo. sợi xích sắt văng ra, xé toạc không khí. jaehyuk phản xạ như một bản năng đã ăn sâu vào tủy sống, hắn dùng sải bước để lác qua, nhưng ngay lập tức, siwoo không dùng chiêu cuối vào jaehyuk. cậu dùng nó vào người chơi hỗ trợ của gen.g
"mày vẫn chỉ nhìn vào bản thân mình thôi, jaehyuk" siwoo lẩm bẩm, ánh mắt sắc lẹm
pha giao tranh nổ ra. jaehyuk tung bão đạn. tiếng cười ha hả của miss fortune vang vọng khắp hang rồng, những loạt đạn trút xuống như mưa rào. nhưng siwoo đã ở đó, dùng thân hình hộ pháp của nautilus chặn đứng hướng bắn, ép jaehyuk phải hủy chiêu để rút chạy. sự hiểu ý đến mức tàn nhẫn này khiến jaehyuk cảm thấy nghẹt thở. hắn biết siwoo sẽ đứng ở đó và siwoo biết jaehyuk sẽ bắn vào đâu
ván 1 kết thúc với chiến thẳng nghẹt thở cho gen.g nhờ một pha tỏa sáng của đường trên, nhưng ở đường dưới, jaehyuk biết mình đã bị siwoo "đọc vị" hoàn toàn
sang ván 2, jaehyuk đổi chiến thuật. hắn chọn ezreal. một vị tướng cơ động, biến ảo, tượng trưng cho sự tự do và khao khát thoát khỏi những ràng buộc. siwoo mỉm cười, một nụ cười đầy nguy hiểm và khóa vào rakan
nếu nautilus là sự kìm kẹp, thì rakan của siwoo chính là một vũ điệu. một vũ điệu mà jaehyuk đã từng thuộc nằm lòng từng bước chân
trận đấu biến thành một màn rượt đuổi mãn nhãn. ezreal của jaehyuk bắn phát bắn thần bí chuẩn xác đến từng milimet, cấu rỉa máu đối phương một các khóa chịu. nhưng rakan của siwoo lại quá linh hoạt. cậu bay nhảy giữa các đồng đội, dùng bộ pháp thân tốc lao vào rồi lại thoát ra như một cơn gió
phút thứ 25, tại khu vực bùa đỏ, jaehyuk nhìn thấy một kẽ hở. hắn dùng dịch chuyển cổ học lao lên định dứt điểm xạ thủ đối phương. nhưng đó là một cái bẫy
từ trong bóng tối, rakan của siwoo lao ra với tốc độ kinh hoàng. xuất hiện hoành tráng hất tung jaehyuk lên không trung. trong khoảnh khắc đó, hắn nhìn thấy biểu tượng "trái tim" hiện lên trên đầu rakan của siwoo. một sự khiêu khích ? hay là một lời nhắc nhở về những ngày họ còn là "botduo của nhau" ?
"em vẫn thích trò như vậy..." jaehyuk nghiến răng, tay trái bấm phim liên tục để tìm đường sống
nhưng siwoo không cho hắn cơ hội. điệu nhảy tiếp viện giúp siwoo rút lui an toàn sau khi đã giữ chân jaehyuk đủ lâu để đồng đội ập đến. trận đấu xoay chiều. ezreal của jaehyuk dù rất mạnh nhưng không thể thoát khỏi sự đeo bám dai dẳng và tinh quái của rakan
cuối cùng, sau một pha giao tranh tổng hỗn loạn tại hang baron, gen.g một lần nữa giành chiến thắng nhờ sự phối hợp đội hình tốt hơn, nhưng gương mặt của jaehyuk khi rời ghế thi đấu không có lấy một nụ cười. hắn thắng trận đấu, nhưng trong cuộc đấu tay đôi với người cũ, hắn cảm giác như mình vừa vị lột trần tâm tư
lol park dần thưa người. sau buổi phỏng vấn pom, jaehyuk lững thuhwngx bước ra khu vực sảnh chờ vắng lặng. hắn thấy siwoo đang đứng ở máy bán nước tự động, loay hoay với một lon nước bị kẹt
"vẫn vụng về như thế" jaehyuk tiến lại gần, dùng lực tay đập mạnh vào thành máy. lon nước rơi xuống
siwoo giật mình, rồi nhanh chống lấy lại vẻ mặt bất cần. cậu nhặt lon và phê, khui nắp, hỏi trong lon xì ra như tiếng thở dài của cả hai
"ván 1, cái mỏ neo đó... em định giết tao thật à ?" hắn hỏi, lưng tựa vào máy bán nước, mắt nhìn lên trần nhà
siwoo uống một ngụm, vị đắng của cà phê làm cậu tỉnh táo hơn
"hụt thôi. tao không ngờ mày vẫn còn giữ cái phản xạ né sang trái. tưởng sang trung quốc người ta dạy mày đi thẳng rồi chứ ?"
"tao không đổi được" hắn quay sang nhìn cậu, ánh mắt thâm trầm
"cũng như em, ở ván 2 vấn chặn đường tao. rm biết rõ tao sẽ lao lên lúc đó"
siwoo im lặng. cậu nhìn lon nước trong tay, rồi đột nhiên cười nhạt
"biết rõ thì sao ? cuối cùng mày vẫn thắng, vẫn là 'ruler'. còn tao vẫn chỉ là thằng hỗ trợ làm nền cho những pha tỏa sáng của người khác"
"siwoo" jaehyuk gọi tên cậu, giọng thấp và nặng nề
"tao chưa bao giờ coi em là người làm nền"
siwoo ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của jaehyuk. trong một khoảnh khắc, lớp vỏ bọc mỉa mai của cậu sụp đổ, để lộ sự mệt mỏi và tổn thương
"đừng nói mấy lời đó nữa. nghe... buồn cười lắm"
cậu định quay lưng đi, nhưng jaehyuk đã nhanh hơn một bước, nắm lấy cổ tay cậu. hơi ấm từ bàn tay to lớn của hắn khiến siwoo run nhẹ
"vẫn chưa block tao, tức là vẫn còn muốn thấy tao thắng, đúng không ?"
siwoo không trả lời, cậu dùng sức giằng ray ra nhưng không được
"buông ra. đồng đội tao đang chờ"
cái nắm đã được thả lỏng, nhưng hắn không buông, như muốn níu kéo thêm một chút hơi ấm từ nơi cậu
"buông ra, mày bị điên à ?"
"ừ tao điên, tao điên nên mới về đây tìm em"
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co