2
'chữ nghiên trong ngoặc là tin nhắn'
-----
có những chuyện tưởng là kết thúc rồi, nhưng thật ra chỉ là tạm dừng. không ai nói ra, không ai thừa nhận, nhưng chỉ cần một người quay đầu lại, mọi thứ lập túc tiếp tục... y như chưa từng có khoảng trống ở giữa
park jaehyuk là kiểu người như vậy
và son siwoo... ghét nhất kiểu đó
sau trận đấu căng thẳng với gen.g, siwoo trở về ký túc xá của nongshim khi đồng hồ đã điểm gần nửa đêm. không khí trong xe bus im lặng, chỉ có tiếng rì rầm từ tai nghe của đồng đội và ánh đèn đường seoul lướt qua cửa sổ như những vệt màu nhòe nhoẹt. siwoo tựa đầu vào kính xe, cảm giác lạnh lẽo từ lớp kính thủy tinh thầm vào thái dương, nhưng nó không làm dịu đi sự khô khốc trong lòng cậu
về đến phòng cũng đã khá muộn. cả người còn vương lại cảm giác căng cứng sau trận, đầu óc thì lửng lơ, không hẳn là mệt nhưng cũng không đủ tỉnh để làm gì có ích. mọi thứ diễn ra như bình thường, cậu ném balo xuống ghế, kéo khóa áo khoác, đi thẳng vào bếp lấp nước uống. một ngày kết thúc gọn gàng, không có gì đáng nhớ... đáng lẽ là vậy
siwoo cởi bỏ chiếc áo đấu, đứng trước gương nhà tắm hồi lâu. dưới ánh đèn trắng vàng, đôi mắt thì vẫn sáng một cách bướng bỉnh. cậu tát nước lạnh dội thẳng vào mặt cố gắng gột rửa đi cái cảm giác "ngột ngạt" mà jaehyuk đã gieo rắc vào cậu hồi chiều
cho đến khi cậu cầm điện thoại lên
siwoo không cần nhìn cũng biết đó là ai. trong danh bạ của cậu, chỉ có một kẻ duy nhất có đủ sự trơ trẽ để nhắn tin dồn dập vào lúc này mà không cần quan tâm đến phép lịch sự tối thiểu
màn hình sáng lên với hàng chục thông báo từ kakaotalk. cái tên người gửi hiện lên vỏn vẹn "jaehyuk". không có biệt danh, không có ký hiệu đặc biệt, chỉ là cái tên đơn giản như chính con người hắn
'về chưa'
'đi ăn không, tao đói quá'
'đấu bếp mới làm không hợp khẩu vị lắm'
'đừng nói là ngủ rồi nha, ad chưa ngủ sao sup dám ngủ'
'trả lời đi chứ'
'?'
'son siwoo, chết đâu rồi'
siwoo nghiến răng, ngón tay siết chặt cạnh điện thoại. cái kiểu nhắn tin này... nó mang theo một sự chiếm hữu trá hình dưới lớp vỏ bọc phiền nhiễu. hắn không hỏi "em khỏe không ?' hay "sau trận đấu thế nào ?". hắn nhảy thẳng vào cuộc sống của cậu như thể hai năm qua chỉ là một giấc ngủ trưa dài và giờ hắn thức dậy, đòi hỏi sụ chú ý của cậu ngay lập tức
"thằng chó điên này"
siwoo lẩm bẩm, giọng khàn đặc. cậu ném điện thoại lên giường, quyết định mặc kệ. cậu cần đi tắm, cần một giấc ngủ và quan trọng hơn là một khoảng không gian không có park jaehyuk
hơi nước nóng bao phủ phòng tắm, làm mờ đi mọi hình ảnh phản chiếu. siwoo đứng dưới vòi sen, nhắm nghiền mắt. cậu cố gắng nghĩ về meta mới, về những pha check map lỗi trong game, về bất cứ thứ gì liên quan đến công việc. nhưng... nó vô ích
cái giọng nói trầm thấp của jaehyuk ở hành lang cứ vang vọng
"ở hàn cũng không ai dạy em đợi người ta à ?"
nó không phải là một câu hỏi. nó là một nhát dao nhỏ, lách vào khe hở của sự tự tôn mà siwoo đã dày công xây đắp suốt hai năm qua. đợi ? cậu đã đợi cái gì ? đợi một người đi không từ biệt ? đợi một người chỉ để lại những khoảng lặng mênh mông trong các cuộc hội thoại cũ ?
siwoo cười nhạt, nước nóng làm da cậu đỏ ửng, nhưng trái tim thì vẫn thấy lạnh. cậu bước ra khỏi bồn, quấn khăn tắm ngang hông, mái tóc ướt sũng rũ xuống che bớt đi đôi mắt. khi quay lại giường, điện thoại lại sáng
lần này là một tin nhắn thoại ngắn 2 giây
siwoo đứng im nhìn nó mất một phút. cuối cùng, như bị một lực hút không thể cưỡng lại, cậu nhấn nút phát
"siu à, tao biết em đang đọc"
chỉ là một câu nói thản nhiên, kèm theo tiếng cười hắt ra rất nhẹ ở cuối. siwoo thấy sống lưng mình tê rần. cái tông giọng đó quá gần, quá thực, như thể jaehyuk đang đứng ngay sau lưng và phả hơi thở vào gáy cậu
cậu cầm máy lên, ngón tay run nhẹ vì giận hoặc vì một cái gì đó mà cậu không dám thừa nhận, rồi gõ nhanh
'im đi'
seen ngay lập tức. tốc độ phản hồi của jaehyuk nhanh đến mức đáng sợ, cứ như hắn đã ngồi nhìn chằm chằm vào màn hình chỉ để chờ tin nhắn từ cậu
'sống rồi à' jaehyuk trả lời kèm theo một icon con gấu ngốc nghếch
'mày rảnh quá hả, không lo mà xem lại replay đi' siwoo gõ, cố tình giữ giọng điệu chuyên nghiệp và xa cách
'check rồi, thấy em lúc nào cũng nhìn tao'
'rảnh nên mới nhắn cho em đây'
siwoo dừng lại. hơi thở cậu nghẹn lại trong lồng ngực. cái sự trực diện của jaehyuk luôn là thứ khiến cậu sợ hãi nhất. hắn không bao giờ vòng vo. hắn thích là nói và muốn quay lại cũng nói một cách trắng trợn như vậy
'tao không rảnh để diễn trò với mày'
'ừ vẫn reply tao. em vẫn mềm lòng như vậy, siwoo à'
câu nói đó giống như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt cậu, khiến cậu tỉnh táo hơn và cũng đau đớn hơn bao giờ hết. cậu tắt máy, ném nó vào góc giường, trùm chăn kín đầu. cậu ghét cái cách hắn thấu hiểu mình. ghét cái cách hắn biết rằng, dù cậu có mắng chửi, có xua đuổi, thì cậu vẫn không thể thực sự quay lưng với hắn
sáng hôm sau, siwoo bị đánh thức không phải bởi tiếng chuông báo thức, mà bởi cái điện thoại cứ rung liên hồi dưới gối. cậu quờ quạng cầm lấy máy, nheo mắt nhìn dưới ánh nắng chói chang của buổi sáng sớm
'dậy chưa, con mèo lười này'
'hôm nay tập trung sớm đúng không, ăn sáng đi'
'tao vừa ăn súp sườn, vị không ngon bằng quán cũ mình hay đi'
'nhớ mua cà phê, em hay bị hạ đường huyết buổi sáng lắm'
siwoo ngồi bật dậy, vò mái tóc rối bù. cảm giác bực bội dâng lên, nhưng kèm theo đó là một sự trống rỗng kỳ lạ bị lấp đầy. trong suốt hai năm qua, buổi sáng của cậu luôn bắt đầu bằng sự im lặng tuyệt đối của các thống báo cá nhân, chỉ có tin nhắn từ bạn bè, nhóm đội và lịch trình. sự quan tâm này của jaehyuk giống như một thói quen cũ bị bám bụi, đột nhiên được đem ra lau chùi đến sáng rực, khiến cậu chói mắt
cả ngày hôm đó ở phòng tập, siwoo không thể tập trung hoàn toàn. cứ mỗi khi cậu vừa kết thúc một ván rank, điện thoại lại báo có tin nhắn
khi cậu đang ăn trưa với đồng đội
'ăn vừa thôi, coi chừng đầy bụng'
khi cậu vừa checkin vào phòng stream
'hôm nay đừng có mà feed nha, tao đang xem đây'
"siu hiong, anh bị ai đòi nợ hả ? cứ nhìn điện thoại suốt thế ?" jiwoo huých vai cậu trêu chọc
"à... ừ, nợ dai như đỉa" siwoo đáp, mắt vẫn dán vào dòng tin nhắn 'đang xem stream, di chuyển kiểu gì thế'
cậu nghiến răng, gõ lại một câu duy nhất 'cút'
nhưng trong lòng cậu biết, cái chứ "cút" đó chẳng có chút trong lượng nào. nó giống như một lời nũng nịu hơn là một mệnh lệnh. và jaehyuk, người mặt dày nhất cậu biết chắc chắn cũng đọc được sự dao động đó
buổi tối, khi ánh đèn phóng tập tắt dần, siwoo là người cuối cùng rời đi. cậu bước đi trên con đường quen thuộc về ký túc xá, gió đêm thổi bay vạt áo khoác. điện thoại tròn túi quần lại rung
'hôm nay mệt không'
lần này, siwoo không trả lời ngay. cậu đứng lại dưới một cột đèn đường, hơi thở hóa thành làn khói mờ trong không khí lạnh. nhìn dòng tin nhắn, cảm nhận một sự chua xót len lỏi
'bình thường'
'có nhớ tao không'
câu hỏi xuất hiện trên màn hình, đơn giản đến mức tàn nhẫn. nó xóa sạch mọi khoảng cách, mọi sự kiêu ngạo, mọi lớp vỏ bọc mà siwoo đã cố dựng nên. nó buộc cậu phải đối diện với sự thật mà cậu đã cố trốn tránh bấy lâu
'không' siwoo bấm gửi một cách dứt khoát, nhưng tay lại khẽ run lên
seen
ba dấu chấm hiện lên, rồi biến mất. rồi lại hiện lên. jaehyuk đang cân nhắc. đây là lần đầu tiên trong ngày hắn không đáp lại ngay lập tức. sự im lặng này khiến siwoo thấy sợ hãi hơn cả những tin nhắn dồn dập của cả ngày hôm nay
rồi, một tin nhắn mới hiện lên
'tao nhớ em'
'nhớ cái cách em cằn nhắn tao'
'nhớ cái cách em cười'
'nhớ cả cái cách em đẩy tao ra những vẫn nắm lấy áo tao'
siwoo đứng lặng người dưới ánh đèn đường vàng vọt. nước mắt không tự chủ được mà trào ra, nóng hổi trên đôi má lạnh lẽo. cậu ghét park jaehyuk. ghét sự ích kỷ của hắn. ghét cái cách hắn bỏ đi rồi lại quay về như thể mình là trung tâm. nhưng trên tất cả, cậu ghét chính mình vì vẫn còn yêu cái sự tự cao đó đến nhường nào
cậu không trả lời
cậu không thể trả lời
đêm đó, siwoo nằm trên giường, chiếc điện thoạt đặt trên ngược như một vật tế. cậu nhìn trần nhà, lắng nghe nhịp tim mình đập đều đều trong bóng tối
hồi lâu sau, điện thoại lại rung lên
'ngủ sớm đi. đừng thức khuya xem lại replay nữa, mắt em yếu'
'mai tao có quà cho em'
siwoo định trả lời "không cần", nhưng rồi lại xóa đi. cậu đặt điện thoại xuống bàn cạnh giường, kéo chăn che kín mặt
ở ký túc xá gen.g, park jaehyuk ngồi bên cửa sổ, ánh sáng từ màn hình điện thoại phản chiếu trong đối mắt sâu thẳm của hắn. hắn nhìn vào dòng seen cuối cùng của siwoo và mỉm cười. một nụ cười không có sự ngạo mạn thường ngày, mà mang theo một sự dịu dàng mà hắn dành riêng cho cậu
hắn biết siwoo đang khóc, hoặc ít nhất là đang rối bời. hắn biết mình đang chơi một trò chơi mạo hiểm, một trò chơi có thể khiến hắn mất cậu vĩnh viễn nếu hắn bước sai một bước. nhưng jaehyuk là một con bạc liều lĩnh. hắn đã cược cả sự nghiệp vào những pha xử lý không tưởng và giờ hắn cược cả trái tim mình vào việc mang siwoo trở lại bên mình
"vẫn là con mèo cứng đầu" hắn lẩm bẩm, rồi đặt điện thoại xuống
hắn biết siwoo không block hắn. đó là chiến thắng lớn nhát của hắn ngày hôm nay. bởi vì trong thế giới của son siwoo, im lặng không có nghĩa là kết thúc. im lặng nghĩa là cậu đang đấu tranh giữa việc tiếp tục bài xích hay là mở cửa đón hắn vào
và jaehyuk thì có thừa sự kiên nhẫn
sáng hôm sau sẽ là một ngày mới. một ngày mà sự "dai dẳng' của hắn sẽ được nên lên một tầm cao mới, phép ép cho son siwoo không còn đường lui
bởi vì park jaehyuk đã trở lại. và lần này, hắn không định đi đâu cả
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co