10
cái "thử lại" của siwoo nó khồng ồn ào, cũng không có nghi thức gì đặc biệt. không có hoa, không có những lời thề non hẹn biển dưới ánh nến lãng mạn, thậm chí họ chẳng công khai với ai. sự tái hợp của họ diễn ra lặng lẽ như cách một dòng sông quay trở lại dòng chảy sau mùa lũ. không ai nói với ai, nhưng từ khoảnh khắc đó, thế giới của họ không còn chia thành hai con đường cố gắng song song nữa
khoảng cách giữa hai người biến mất, nhưng thay vào đó là một thứ cảm giác còn đáng sợ và mãnh liệt hơn
sự quen thuộc quay trở lại
park jaehyuk của lần trở lại này không còn là một người nóng vội, luôn gắng dùng sức mạnh và sự chiếm hữu để khẳng định chủ quyền. hắn đã học được cách kiên nhẫn. hắn không còn kéo tay siwoo giữa phố, cũng chẳng cần rêu rao về mối quan hệ của họ. hắn chỉ đơn giản là ở gần cậu. hắn ở đó, đúng lúc và đúng chỗ, như một phần vốn có của không gian xung quanh siwoo. một chiếc ô được chìa ra đúng lúc cơn mưa bất chợt đổ xuống, một túi cháo nóng hổi đước hắn nhờ jiwoo mang vào cho cậu, hay đôi khi chỉ là sự im lặng đồng điệu khi cả hai cùng ngồi trên ghế đá ở công viên lúc đêm muộn
nhưng có một thứ, dù thời gian có trôi đi bao lâu, vẫn vẹn nguyên như ngày đầu
"yêu ơi"
hai tiếng ấy bật ra từ miệng jaehyuk tự nhiên như hơi thở, như một thói quen đã ăn sâu vào tủy sống mà không một cuộc chia xa nào có thể tẩy xóa
lần đầu tiên sau khi quay lại, họ đứng trong một cửa hàng tiện lợi lúc nửa đêm. siwoo đang đứng trước kệ nước giải khát, tay cầm hai chai nước trái cây, gương mặt lộ rõ vẻ phân vân giữa hai vị táo và vị cam. jaehyuk đứng phía sau, đôi mắt dán chặt vào bóng lưng gầy của cậu, rồi hắn lên tiếng, giọng trầm thấp và dịu dàng đến lạ
"láy chai bên trái đi. cái đó ít ngọt hơn, hợp khẩu vị của em hơn"
siwoo khựng lại. toàn thân cậu cứng đờ trong một tích tắc. không phải vì lời gợi ý của hắn, mà vì cái cảm giác đi kèm với tiếng gọi đó. nó quá quen thuộc. nó gợi lại những buổi tối của hai năm về trước, khi họ còn là của nhau một cách trọn vẹn nhất. tiếng gọi ấy mang theo một sự nuông chiều, một sự thấu hiểu mà chỉ những người đã từng thuộc về nhau đến tận cùng mới có thể trao đi
siwoo quay lại, cố gắng giữ vẻ mặt nghi ngờ, đôi mắt nheo lại đầy đe dọa
" mày vừa gọi cái gì đó ?"
jaehyuk không hề nao nung, hắn còn nhướng mày trêu chọc
"gọi em chứ ai. ở đây còn người nào khác là người yêu của tao à ?"
"đừng có gọi kiểu đó nữa. nghe sến chết đi được"
"không gọi được à ?" jaehyuk tiến lại gần một bước, thu hẹp khoảng cách
"không"
"ừm ừm, tao biết rồi" jaehyuk gật đầu, vẻ mặt vô cùng dễ dãi. hắn im lặng đúng ba giây, rồi khi siwoo vừa định quay đi, hắn lại bồi thêm một câu với gương mặt tỉnh bơ
"yêu ơi, trả tiền đi, tao quên mang ví rồi"
siwoo đứng hình. cậu nhìn cái bản mặt được cậu cho là "vô liêm sỉ" của người đàn ông cao lớn trước mặt, rồi không nhịn được mà bật cười khẽ. đó là nụ cười bất lực, nụ cười của một kẻ biết mình đã hoàn toàn đầu hàng trước sự lì lợm này
"mày đúng là bệnh. bệnh hết thuốc chữa rồi"
"không cần chữa" jaehyuk đáp, ánh mắt hắn lấp lánh ý cười khi nhìn siwoo rút ví ra thanh toán
"bệnh này của tao thì do em mà ra thôi, có chết tao cũng không chữa" câu nói của hắn vừa dứt thì ánh mắt kì thị của cậu đã đâm thẳng tới, cậu còn nhanh tay trả tiền rồi né né ra xa hắn một chút, da gà cậu đã rợn lên hết rồi
cái cách jaehyuk gọi "yêu" không phải lúc nào cũng mang dụng ý sâu xa. nhiều khi nó chỉ là một phản xạ vô điều kiện. nhưng chính vì cái sự vô tình đó, nó mới khiến siwoo cảm thấy nhói lòng. nó chứng minh rằng trong hai năm xa cách, hình bóng của cậu chưa bao giờ rời khỏi vị trí ưu tiên trong tiềm thức của hắn
những ngày sau đó trôi qua bình yên đến mức đôi lúc siwoo thấy lo sợ. không có những màn tranh cãi nảy lửa, không có những pha giận dỗi trẻ con vì những lý do vụn vặt. họ dường như đã tiêu tốn hết sự ồn ào của tuổi trẻ trong cuộc chia tay cũ, đến giờ đây khi gặp lại, họ chỉ muốn tận hưởng phần lặng của tình yêu
một buổi tối cuối tuần, siwoo nằm dài trên ghế sofa trong căn hộ của jaehyuk. cậu lười biếng dán mắt vào màn hình điện thoại, đôi chân không chút giữ kẽ gác hẳn lên đùi jaehyuk
jaehyuk ngồi im bên cạnh, một tay lướt điện thoại, tay kia đặt lên cổ chân siwoo, ngón cái xoa nhẹ lên mắt cá chân cậu như một thói quen. không ai nói với ai câu nào, nhưng không khí trong phòng ấm áp và đặc quánh sự quen thuộc
bất chợt, jaehyuk buông điện thoại xuống, hắn cúi đầu nhìn siwoo, ánh mắt sâu thẳm
"yêu à"
"gì ? lại tính nói khùng nói điên cái gì nữa ?" siwoo không ngẩng lên, giọng điệu vừa bất lực, vừa nương theo cái tính cách này của hắn
"yêu có thương tao không ?"
câu hỏi ấy đột ngột cắt ngang sự tĩnh lặng. nó nghe có vẻ như một câu nói đùa, nhưng tone giọng trầm xuống của jaehyuk lại tố cáo một sự nghiêm túc đang ẩn giấu. siwoo dừng ngón tay đang lướt màn hình trong một giây. tim cậu đập lệch đi một nhịp
"không. ai rảnh mà thương mày" siwoo đáp rất nhanh, gần như là phản xạ tự nhiên để che đậy sự bối rối
"ừ"
jaehyuk bĩu môi nhẹ, hắn không gặng hỏi thêm, dường như đã quá quen với kiểu "miệng cứng lòng mềm" của đối phương. hắn chỉ siết nhẹ tay lên cổ chân cậu một cái như để trừng phạt, rồi lại tiếp tục quay về với cái điện thoại
siwoo không rút chân lại. cậu khẽ co chân, đạp nhẹ một cái vào đùi hắn như một cái đáp trả. cậu không nói "thương", nhưng cái cách cậu để hắn chạm vào mình, cái cách cậu thoải mái nằm trong không gian của hắn, chính là câu trả lời rõ ràng nhất
sự mở lòng của siwoo không đến từ những lời nói ngọt ngào mà đến từ sự thỏa hiệp trong hành động. cậu vẫn thích là chửi, vẫn hay cau có, vẫn giữ cái giọng điệu khó chịu đặc trưng của "lehends", nhưng jaehyuk biết mình đã thắng khi thấy siwoo bắt đầu chủ động nhắn tin trước. dù chỉ là những câu như "đang rảnh không ?" hay "tao đói, muốn đi ăn canh kim chi", thì đó cũng là cách siwoo chìa tay ra để jaehyuk bước vào thế giới của cậu một lần nữa
cao trào của sự tái hợp không đến từ một sự kiện bùng nổ, mà là kết quả của sự tích tụ từ những điều nhỏ nhất
đêm đó, trong căn hộ của jaehyuk, ánh trăng từ cửa sổ hắt vào tạo nên những mảng sáng tối đan xen. siwoo đang đứng cạnh cửa sổ, nhìn xuống đường phố seoul hoa lệ, tay cầm lon nước soda chưa mở. jaehyuk đứng phía sau cậu, không khí giữa hai người bỗng chốc trở nên đặc quánh và đầy áp lực
"yêu" jaehyuk khẽ gọi
"cái gì ?"
"qua đây với tao"
"không. đang ngắm cảnh"
"lại đây đi mà"
"không thích"
"yêu ơi..."
tiếng gọi cuối cùng kéo dài ra, mang theo một sự nũng nịu và khát khao không thể chối từ. siwoo thở dài, cuối cùng cũng quay lại đối mặt với hắn
ánh mắt họ chạm nhau trong bóng tối lờ mờ. jaehyuk bước tới một bước, chậm rãi nhưng kiên định. siwoo đứng yên, lưng dựa vào cửa sổ, không hề lùi lại. khi khoảng cách chỉ còn chưa đầy một gang tay, jaehyuk đưa tay lên, những ngón tay thô ráp chạm nhẹ vào cổ tay gầy của siwoo. hắn không nắm chặt, chỉ là một cái chạm nhẹ mang tính chất thăm dò, như đang chờ đợi sự cho phép
siwoo nhìn xuống bàn tay của jaehyuk, rồi nhìn lên đôi mắt đang cháy rực tình yêu của hắn. cậu không rút tay về
jaehyuk siết nhẹ, kéo mạnh siwoo về phía mình. lần này, không có sự chống cự, không có những câu chửi thề, cũng không có cái đẩy tay lạnh lùng. siwoo để mặc cho hắn kéo mình vào vòng tay vững chãi
"yêu ơi" jaehyuk thì thầm bên tai cậu, giọng hắn thấp và khàn đặc
"gì..."
"nhìn tao này"
siwoo nhướng mày, ngẩng đầu lên
"đang nhìn đây. mày định nói gì ?"
"không, nhìn kỹ vào mắt tao đây này"
siwoo nhíu mày nhưng vẫn làm theo. trong đôi mắt của jaehyuk lúc này không còn một tia đùa cợt nào cả. nó chỉ còn lại sự chiếm hữu trần trụi, sự khao khát được thuộc về và một lời hứa danh dự của một người đàn ông
"lần này..." jaehyuk nói từng chữ
"tao sẽ không bao giờ buông em ra nữa. dù em có đuổi, dù em có chạy, tao cũng sẽ không bao giờ để em một mình nữa"
siwoo nhìn hắn rất lâu, đôi mắt cậu hơi nhòe đi vì ánh đèn từ xa hắt lại. cậu nói, giọng nhỏ hơn bình thường
"mày mà làm tao đau một lần nữa..."
"không" jaehyuk cắt ngang, hắn không để cậu nói hết câu
"sẽ không có lần đó đâu... không bao giờ"
hắn cúi xuống, nụ hôn rơi xuống môi siwoo như một sự phong ấn cho lời thề đó. nó không vồ vập, không thô bạo, mà sâu sắc và tràn đầy sự bù đắp. siwoo cười khẽ giữ nụ hôn, khẽ lẩm bẩm
"mày phiền chết đi được"
jaehyuk cũng cười, hắn kéo cậu sát hơn, như muốn khảm cậu vào cơ thể mình. lần này, siwoo không chỉ đứng yên chịu đựng, cậu tựa trán vào vai hắn, vòng tay qua lưng hắn và siết chặt
khi cơn bão lòng đã tạm lắng, căn phòng ngủ của jaehyuk chìm vào một sự tĩnh lặng dịu dàng, chỉ còn lại tiếng điều hòa chạy rì rì và nhịp đều dặn của hai con người đang nằm cạnh nhau. dưới lớp chăn mỏng, hơi ấm lan tỏa khiến không gian trở nên lười biếng đến mức người ta chẳng muốn cử động dù chỉ là một ngón tay
jaehyuk nằm nghiêng, chống tay lên đầu, thản nhiên ngắm nhìn siwoo. sau tất cả những vồ vập và dịu dàng vừa trải qua, siwoo lúc này trông "hiền" hơn hẳn. những cái gai nhọn thường ngày dường như đã bị gọt sạch, chỉ còn lại một son siwoo với máy tóc rối bời và đôi mắt lim dim vì buồn ngủ
nhưng jaehyuk thì chưa muốn ngủ. hắn vẫn một "chấp niệm" chưa được giải tỏa
"yêu ơi"
siwoo không mở mắt, chỉ có đôi lông mày khẽ nhíu lại
"lại gì nữa ? mày là cái máy phát thanh à ?"
"thương tao không ?"
lại là câu hỏi đó. đây là lần thứ ba trong ngày jaehyuk đem cậu ra tra khảo. siwoo thở ra một hơi dài, kéo chăn che kén nửa mựt, chỉ để lộ đôi mắt đang lườm hắn sắc lẹm
"mày có vấn đề về thích giác hả ? tao đã nói là không rảnh rồi mà"
"thôi mà" jaehyuk không nản lòng, hắn dùng ngón tay trở chọc chọc vào má cậu, gương mặt tỉnh bơ như không có gì
"tầm này rồi mà còn không rảnh cái gì. giờ em bảo không thương tao thì tao lỗ vốn à ?"
"lỗ cái đầu mày !" siwoo bực mình gạt tay hắn ra, nhưng jaehyuk nhanh như cắt chộp lấy tay cậu, đan chặt các ngón tay vào nhau
"buông ra, nóng chết đi được"
"nóng thì bật điều hòa thấp xuống, chứ tay em thì tao không buông" jaehyuk cười hì hì, bày cái vẻ mặt vô liêm sĩ trứ danh
"nói đi mà, một chữ thôi cũng được. thương không ?"
siwoo nghiến răng. cậu biết nếu không trả lời, cái tên lì lợm này sẽ ám cậu đến sáng. cậu quay mặt đi hướng khác, nhìn vào bức tường phía đối diện, cố gắng giữ giọng bình thường nhất có thể
"...cũng có một chút"
mắt jaehyuk sáng bừng lên, nhưng hắn vẫn chưa hài lòng, liên mồm mà nói
"một chút là bao nhiêu ? bằng này hay bằng này ?"
"bằng bằng cái con mắt mày á ! hỏi nữa là tao sút mày xuống giường bây giờ" siwoo gắt lên, gương mặt đã bắt đầu đỏ bừng vì xấu hổ
jaehyuk bật cười thành tiếng, cái điệu cười "hớ hớ" đặc trưng của hắn vang vọng khắp căn phòng. hắn không sợ lời hăm dọa đó, ngược lại còn được nước làm tới, rướn người tới hôn chụt vào cái phún phích của siwoo
"yêu ơi, em dễ thương quá đi. tao biết mà, em ghét tao vì em quá yêu tao đúng không ?"
"mày bớt khùng giùm tao đi park jaehyuk" siwoo đẩy cái đầu đang rúc vào cổ mình ra, vừa lẩm bẩm chửi
"tao là tao tốt bụng, thương người. nhìn cái mặt lúc ở quán cà phê đêm đó giống con có bị bỏ rơi trong mưa, tao thấy cũng tội nên mới bố thí cho mày một cơ hội đó"
"ừ ừ, em bố thí thêm cho tao một nụ hôn nữa đi" jaehyuk lanh chanh đáp, gương mặt đã ép sát đến gần mặt cậu hơn
"cút" siwoo quát, nhưng bàn tay đang đẩy vai hắn bỗng chốc mất lực, thay vào đó là vòng qua cổ hẳn, kéo xuống
họ lại quấn lấy nhau thêm một lúc, không phải để làm gì to tát, mà chỉ là để cảm nhận sự hiện diện của đối phương. jaehyuk cảm thấy mình như một kẻ vừa tìm thấy kho báu sau hai năm lưu lạc, còn siwoo dù miệng vẫn liên tục càu nhàu, nhưng đôi mắt lại lấp lánh sự thỏa nguyện
"này" siwoo đột nhiên lên tiếng, giọng nhẻ lại
"lần này... nếu mà mày còn dám tự ý quyết định, rồi bỏ đi thì tao sẽ kiếm người khác. trai trẻ xung quanh tao chả thiếu đâu. tao không đùa"
jaehyuk khựng lại, rồi siết chặt vòng tay ôm lấy cậu, vùi mặt vào hõm vai siwoo, giọng hắn trầm xuống nhưng đầy chắc chắn
"sẽ không bao giờ có chuyện đó. tao thề. từ giờ, đi đâu tao cũng sẽ kéo em theo. em có muốn chạy cũng không thoát được tao đâu"
"gớm quá, bớt bớt chơi với thằng bi lại giùm" siwoo cười khẩy, nhưng cậu lại rúc sâu hơn vào lòng ngực vững chãi của hắn
thành phố bên ngoài cửa sổ vẫn ồn ào và đầy những toan tính, nhưng bên trong lớp chăn này, thế giới chỉ nhỏ bé bằng hai con người đang sưởi ấm cho nhau. park jaehyuk đã tìm lại được "yêu" của mình và son siwoo cũng đã tìm lại được nơi khiến cậu có thể vừa chửi bới vừa yên tâm ngon giấc
"ngủ đi, yêu ơi. mai còn phải đi ăn thịt nướng mà em thèm nữa" jaehyuk thì thầm, tay vỗ nhè nhẹ vào lưng cậu như dỗ dành một đứa trẻ
"biết rồi... đừng có gọi kiểu đó nữa, nổi hết da gà rồi nè" siwoo lẩm bẩm, nhưng đôi môi lại nở một nụ cười màn nguyện trước khi chìm vào giấc ngủ sâu
"ngủ ngon, yêu ơi"
jaehyuk cười đáp, nụ hôn cuối cùng rơi nhje lên đỉnh đầu cậu, khép lại một chương dài đầy những vết xước để mở ra một tương lai chỉ toàn những tiếng "yêu ơi" đầy ngọt ngào và cũng đầy phiền phức của cả hai
end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co