Truyen3h.Co

[RuHends] Yêu ơi

9

_Dorisss


sau cái đêm mưa tầm tã và cuộc trò chuyện tại quán cà phê nhỏ, mối quan hệ giữa park jaehyuk và son siwoo không hề có một cú lội ngược dòng ngoạn mục hay một màn tái hợp đẫm nước mắt. ngược lại, nó rơi vào một trạng thái tĩnh lặng đến kỳ lạ. không còn sự căng thẳng, không còn những màn rượt đuổi tâm lý điên cuồng, nhưng cũng chưa đủ ấm áp để gọi là "quay lại"

họ đứng ở một vùng thung lũng, nó lưng chừng... một vùng xám của cảm xúc, nơi mỗi bước chân đều được tính toán kỹ lưỡng. không ai tiến thêm để phá vỡ ranh giới, nhưng cũng chẳng ai nỡ lùi lại để trở thành người lạ. những tin nhắn rác, những màn spam tin nhắn vô nghĩa của jaehyuk đã biến mất hoàn toàn. hắn hiểu rằng siwoo không cần một kẻ bám đuôi, cậu cần một sự ổn định. hắn chọn cách chậm lại, biến mình thành một sự hiện diện âm thầm những kiên định 

mỗi ngày, jaehyuk chỉ gửi đúng một hoặc hai tin nhắn. nội dung tối giản đên mức khô khan "ăn chưa", "trời lạnh rồi, mặc thêm áo vào", "đừng có thức khuya quá". từng chữ đều được hắn cân nhắc như cách người ta đi trên đường băng mỏng. hắn không còn dùng những từ ngữ chiếm hữu, không còn ép buộc siwoo phải phản ứng. hắn chỉ đơn giản là ở đó, nhắc nhở cậu rằng thế giới này vẫn có một người đang quan tâm đến những điều nhỏ nhặt nhất của cậu 

siwoo vẫn giữ vẻ bất cần vốn có. có những ngày cậu xem nhưng không trả lời, có những  ngày cậu để tin nhắn trôi vào quên lãng cho đến tận đêm khuya mới rep lại bằng một chữ "ừ" cụt lủn. nếu là bất kỳ ai khác, có lẽ họ đã sớm bỏ cuộc trước bức tường thành lạnh lùng này. nhưng jaheyuk thì khác. hắn nhìn thấy sự thay đổi đằng sau những lần seen đó. hắn biết siwoo đang quan sát mình, đang thử thách sự kiên nhẫn của mình và quan trọng nhất... cậu đã thôi không còn chạy trốn 

có lần, jaehyuk nhắn 

'hôm nay tao đi ngay qua quán cũ gần trụ sở. người ta sửa lại rồi'

cái quán ăn nhỏ gần trụ sở gen.g, nơi mà khi cả hai còn cùng chung một màu áo thường xuyên đến, có khi là do luyện tập đến khuya rồi cùng nhau đi ăn, có khi chỉ là đơn giản muốn ăn cùng nhau ở một nơi không quá nổi trội. một mảnh ký ức chung không thể chối bỏ. siwoo im lặng rất lâu, màn hình điện thoại sáng rực trong phòng tối 

'liên quan gì tới tao ?'

jaehyuk ở phía bên kia màn hình cười khẽ, một nụ cười cay đắng nhưng pha chút nhẹ nhõm

'không liên quan. chỉ là tự nhiên nhớ thôi'

đêm đó, siwoo gác tay lên trán, nhìn trần nhà đến tận ba giờ sáng. câu nói "chỉ là tự nhiên nhớ" của hắn cứ vang vọng trong đầu cậu, như một giai điệu cũ kỹ không sao dứt ra được. cậu nhận ra, mình cũng nhớ. nhớ phát điên cái cảm giác có người ngồi cạnh, chỉ cần huých vai một cái là biết đối phương đang nghĩ gì 

mối quan hệ của họ bắt đầu "bình thường hóa" qua những lần gặp mặt không hẹn mà gặp. họ thường xuyên chạm mặt nhau ở một quán ăn nhỏ quen thuộc, nơi có món canh kim chi mà cả hai ngày trước thường lui tới. không ai hẹn ai, nhưng dường như trong thâm tâm, họ đều biết đối phương sẽ xuất hiện ở đó vào giờ đó 

siwoo luôn là người đến trước. cậu ngồi ở góc trong cùng, lưng dựa vào tường, tay lướt điện thoại một cách vô định. khi tiếng chuông cửa leng keng vang lên, cậu không cần ngẩng đầy cũng biết là ai. cái nhịp bước chân vững chãi đó, cái mùi hương thoảng nhẹ đó, chỉ có thể là park jaehyuk 

hắn đi tới, kéo ghế đối diện ngồi xuống như một lẽ đương nhiên

"trùng hợp ghê" jaehyuk nói, giọng trầm thấp 

siwoo liếc mắt nhìn hắn, môi hơi mím lại 

"ừ, trùng hợp đến mức phát bực"

họ không nhắc lại chuyện cũ, không đào bới lại những tổn thương hay lời xin lỗi. có một thỏa thuận ngầm được thiết lập. để quá khứ nằm yên đó, như một vết sẹo đã khép miệng, dù vẫn còn sần sùi nhưng không còn chảy máu. họ bắt đầu nói về những thứ vụn vặt hiện tại, về meat mới của game, về những trấn đấu vừa qua, về việc tên đồng đội nào đó vừa làm chuyện ngớ ngẩn 

không khí giữa hai người dần trở nên dễ chịu hơn. cái "vừa đủ" này lại chính là thứ thuốc độc ngọt ngào nhất, vì nó khiến siwoo bắt đầu quên mất việc phải phòng thủ. cậu bắt đầu quen lại với việc vó jaehyuk ở trước mặt, quen với cái cách hắn đẩy bát nước chấm về phía cậu, quen với cái nhìn chằm chú mà hắn dành cho cậu mỗi khi cậu thao thao chửi bới một ai đó 

một lần, khi cả hai cùng với tay chai nước trên bàn, những ngón tay họ vô tình chạm vào nhau 

một tia điện xẹt qua. siwoo khựng lại, cảm nhận hơi ấm từ mua bàn tay jaehyuk tuyền sang. cả hai đều không rút tay lại ngay lập tức. một giây, hai giây... thời gian như đặc quánh lại. siwoo là người rút tay về trước, cậu quay mặt đi chỗ khác để che giấu sự bối rối và có lẽ là cả đôi tai đã bắt đầu đỏ ửng 

"mày tránh ra chút được không ? tay chân dài ngoằng vướng vúi quá" siwoo gắt gỏng, nhưng giọng điệu đã mất đi sự sắc lẹm 

jaehyuk không những không tránh mà còn cười rất khẽ, một nụ cười mang theo vẻ  dung túng 

"sao em không nhường tao trước ?"

siwoo trừng mắt nhìn hắn, tay vỗ mạnh lên mu bàn tay jaehyuk một cái chát 

"thằng chó này, được đằng chân lân đằng đầu à ?"

cái đánh không đau, thậm chí còn giống một sự vuốt ve vụn về. jaehyuk vờ xuýt xoa, rút ta lại nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt đang cố tỏ ra khó chịu của siwoo. hắn thấy trong đáy mắt cậu không còn sự căm ghét, mà là một sự bướng chỉnh đầy đáng yêu 

có những buổi tối, sau khi ăn xong, họ không ai về nhà ngay. họ đi dạo dọc theo những con phố yên tĩnh của seoul về đêm, siwoo vẫn giữ thói quen đi trước một bước, tay đút túi áo, thi thoảng lai quay lại khịa kaehyuk vài câu. jaehyuk lẳng lặng đi sau, giữ một khoảng cách an toàn nhưng đủ gần để có thể vươn tay ra bảo vệ cậu bất cứ lúc nào 

họ dừng lai ở bậc thềm của một cửa hàng đã đóng cửa. ánh đèn vàng hắt xuống, đổ bóng hai người dài ngoằng trên mặt đường. siwoo co chân lên, chống cằm nhìn vào khoảng không vô định trước mặt 

"ê" siwoo lên tiếng, giọng cậu tan vào gió đêm 

"gì ?" jaehyuk đáp, mắt vẫn nhìn cậu 

"dạo này mày hiền thế. không thấy 'thích tao' hay 'yêu tao' nữa. bỏ cuộc rồi à ?"

jaehyuk im lặng một nhịp, hắn nhìn xuống đôi giày của mình, giọng hơi khàn 

"không dám nói nữa"

"xạo chó"

"thật mà" jaehyuk cười nhẹ, vẻ mặt có chút buồn bã

"nói nhiều quá, tao sợ em thấy chán. tao sợ em lại thấy tao phiền rồi né tao"

siwoo không phản bác ngay lập tức. cậu cúi đầu, dùng mùi giày di di trên mặt đất. một lúc sau, cậu nói rất nhỏ, nhỏ đến mức nếu không phải không gian đang quá yên tĩnh, jaehyuk sẽ không thể nghe thấy 

"không phải chán"

jaehyuk quay sang nhìn cậu, hơi thở khựng lại 

"chỉ là... nghe nhiều quá, tao không biết cái nào là thật, cái nào là mày nói cho sướng mồm lúc đó thôi" siwoo tiếp tục, giọng cậu run rẩy một chút 

"tao sợ những lời nói đó chỉ là một dạng thói quen nhất thời, rồi khi mày đạt được mục đích, mày lại bỏ đi"

câu nói của siwoo như một nhát dao đâm trúng tử huyệt của jaehyuk. hắn nhận ra sự tổn thương mà hắn gay ra cho cậu sâu sắc đến mức nào. siwoo không phải không tin vào tình yêu, cậu chỉ không tin vào sự bền vững của nó sau khi đã từng bị vỡ nát 

jaehyuk không thề thốt, không hứa hẹn viễn vông. hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt sâu thẳm và ổn định như một đại dương lặng sóng 

"vậy nên từ giờ tao sẽ không nói nữa"

"vậy mình định làm gì ?"

"tao sẽ làm cho em thấy. từng ngày một, cho đến khi em tin thì thôi"

siwoo không đáp, nhưng cậu cũng không còn né tránh ánh mắt nữa. trong bóng tối của đêm đen, một sợi dây liên kết vô hình đang dần được nối lại, không phải bằng những lời đường mật, mà bắng sự thấu hiểu thầm lặng 

thời gian trôi qua, những thay đổi nhỏ nhặt bắt đầu tích tụ lại thành một sự chuyển biến lớn. siwoo không còn dựng tường cao nữa. nhưng câu chửi thề của cậu bây giờ nghe giống như một thói quen thân thuộc hơn là một vũ khí phòng thủ. những lần cậu bảo "mày phiền quá" nhưng lại vẫn đứng yên để jaehyuk chỉnh lại cổ áo hay thắt lại dây giày đã nói lên tất cả 

cho đến một tối cuối tuần, khi cả hai đều cảm thấy mệt mỏi sau một ngày nhiều việc. sau khi đi ăn, jaehyuk buông một câu bâng quơ 

"em lên nhà tao chơi không ? xem phim"

siwoo không từ chối. đó là một sự đồng ý 

căn hộ của jaehyuk vẫn vậy, gọn gàng, mang đậm mùi hương của chủ nhân  nó, mùi gỗ trộn lẫn với mùi bột giặt dịu nhẹ. đây là nơi chứa đựng vô số kỷ niệm của họ từ hai năm trước. siwoo đứng ở cửa vài giây, hít một hơi thật sâu để lấp đầy lồng ngực mình bằng cái mùi hương quen thuộc đến đau lòng 

"vẫn vậy nhỉ" siwoo nói, bước vào trong 

"ừ, tao không thay đổi gì nhiều" jaehyuk lấy hai chai nước từ trong tủ lạnh, đưa cho cậu một chai

"có thay đổi mà" siwoo nhìn quanh phòng khách, ánh mắt dừng lại ở những kệ sách và tủ trưng bày 

"ít đồ của tao hơn trước rồi"

câu nói mang theo một chút hoài niệm, một chút trách móc. jaehyuk không cười, hắn bước lại gần, ngồi xuống mép giường cạnh cậu. khoảng cách giữa họ lúc này chỉ còn là một gang tay 

"ừ, vì tao đã đợi em mang chùng quay lại"

jaehyuk nói, giọng hắn thấp và đặc quánh sự chân thành 

không khí trong phòng bỗng chốc trở nên đặc biệt. tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường như nhịp tim của cả hai đang hòa vào nhau. siwoo nhìn xuống chai nước trong tay, những ngón tay siết chặt lấy vỏ nhựa 

"này... mày có chắc chắn không ?" siwoo hỏi, giọng cậu hơi khàn 

"chắc chuyện gì ?" 

"chuyện... quay lại ấy. tao khó tính, tao bướng bỉnh, tao cứng đầu... và tao vẫn còn giận mày nhiều lắm"

jaehyuk im lặng nhìn cậu rất lâu. rồi hắn lắc đầu 

"tao không chắc bất cứ điều gì cả, siwoo ạ. tao không chắc em sẽ đồng ý ngay, không chắc tụi mình sẽ không cãi nhau, càng không chắc tương lai sẽ như thế nào"

siwoo ngẩng lên nhìn hắn, đôi mắt chứa đựng sự nghi hoặc 

"nhưng tao chắc chắn một điều duy nhất" jaehyuk tiến sát lại, hơi thở nóng rực phả lên mặt caauj

"đó là tao vẫn muốn yêu em. tao muốn thử lại với em, dù kết quả có gì đi chăng nữa. tao không thể sống một cuộc đời mà không có em bên cạnh chửi mắng tao mỗi ngày được"

siwoo nhìn sâu vào đôi mắt của người đàn ông trước mặt. cậu nhìn thấy sự kiên định, nhìn thấy cả những vết sẹo của sự hối hận và tình yêu sâu đậm không bao giờ tắt. cậu nhận ra, mình đã mệt mỏi với việc phải gồng mình mạnh mẽ rồi. cậu muốn được dựa vào, muốn tin tưởng một lần nữa 

rất chậm, siwoo đưa tay lên, túm lấy cổ áo hắn. cậu không dùng nhiều lực, nhưng đủ để kéo hắn lại gần hơn, gần đến mức hai chóp mũi chạm vào nhau 

"thử lại... một lần thối đó" siwoo thì thầm, giọng cậu run rẩy nhưng chứa đầy sự quyết tâm

"nếu mày dám bỏ đi một lần nữa, tao thề tao sẽ giết mày thất đấy"

jaehyuk không trả lời bắng lời nói. hắn gật đầu, giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. hắn không nghĩ mình lại có được cơ hội này sớm như vậy 

"đừng nói nhiều nữa" siwoo cắt ngang khi thấy jaehyuk định mở miệng 

"thử thôi. không hứa hẹn gì hết. chỉ là... bắt đầu lại từ hôm nay"

khoảng cách cuối cùng bị xóa bỏ. không có lời hứa trọn đời, không có cam kết vĩnh cửu, chỉ có hai trái tim đã từng vụn vỡ đang cố gắng ghép lại những mảnh ký ức để xây dựng một tương lai mới. một nụ hôn nhẹ nhàng, vụng về nhưng chứa đầy sự khát khao và tha thứ diễn ra trong căn phòng đầy ắp hơi thở của quá khứ 

lần này, không ai muống buông tay. họ yêu lại từ đầu, không phải với sự ngây thơ của tuổi trẻ, mà với sự bao dung của những kẻ đã đi qua bão giông. mối quan hệ của họ bây giờ không còn là một cuộc chơi thắng thua, mà là một hành trình chữa lành 

và ở đó, park jaehyuk cuối cùng cũng đã tìm thấy bến đỗ mà hắn hằng khao khát, còn son siwoo đã tìm thấy dũng khí để bước ra khỏi lớp giáp mà sự tổn thương đã bồi đắp nên để có thể yêu thêm một lần nữa 

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co