"I'll come"
Eunsang nhận ra mình đã đứng ở trong phòng giám đốc sau vài phút bị lag thì liền vội vàng cúi đầu chào. Xin phép được thưa chuyện.
- A, con chào giám đốc ạ.
- À, Eunsang hả? Có chuyện gì không con.
- Con đến có vài chuyện cần thông qua người ạ.
- Con ngồi đi.
Vị giám đốc trẻ cười tươi rồi ra hiệu cho Eunsang đi về phía sofa ngồi xuống. Thật sự thì tới lúc này cậu vẫn còn run như lần đầu tiên lên sân khấu. Run đến mức không biết nên làm gì, mở lời như thế nào là đúng.
- Nào Eunsang tìm ta có việc gì.
- Con muốn xin phép được kéo dài kì nghỉ ạ
- Có vấn đề gì sao?
- Con muốn đến Pháp tìm một người bạn. Và con nghĩ nó sẽ mất 1 tuần.
Eunsang rời khỏi phòng giám đốc sau khi nói chuyện và nhận được cái gật đầu đồng ý với tâm trạng rất vui vẻ. Vài tiếng trước, cậu còn run đến nỗi đứng ở cửa suốt hơn ba mươi phút không dám vào. Yoon Junghwan đi ngang nhìn thấy rất mệt liền giúp mở cửa, nhanh tay đẩy cậu vào trong trước ánh nhìn bất ngờ của bố Rhymer.
Tua lại vài ngày trước khi Eunsang còn ở trong viện vì kiệt sức.
Shihun đã cảm thấy có chút không hài lòng khi Eunsang không chịu ăn, cũng không chịu uống nước cam mà cứ đòi lấy điện thoại ngay sau khi vừa tỉnh dậy.
- Đưa điện thoại cho em đi mà.
- Rốt cuộc là muốn làm gì?
- Em phải gọi cho Junho.
Shihun cau mày khó hiểu nhưng rồi nhớ lại lúc nãy Hwang Yunseong có ghé ngang. Thật lòng thì không phải họ Hwang kia là người trông mong chắp vá cho hai đứa nhỏ này nhất mà người đó phải là Kim Shihun.
Bởi Shihun vô cùng sợ cậu sẽ bị ảnh hưởng bởi chuyện này vì nó đã kéo dài quá lâu rồi.
Eunsang tất nhiên hiểu nỗi niềm này của người anh lớn. Vì thế mà 2 năm sau khi Junho đi cậu dần tập quen với điều đó và tập trung vào luyện tập nhiều hơn. Eunsang cũng hiểu rằng, cậu không thể vì chuyện này mà để lỡ mất tương lai của chính mình và ba người anh còn lại.
Suốt thời gian qua, cậu đã thực sự rất nỗ lực để ra mắt. Eunsang đặt cho mình một mục tiêu, sau khi kết thúc quảng bá debut, cậu nhất định sẽ vác vali đi tìm Junho. Bằng bất cứ giá nào.
Shihun ngồi ở sofa nghe toàn bộ cuộc nói chuyện của Eunsang và đứa trẻ họ Cha kia. Muộn phiền lo lắng trong lòng gần như giảm đi một nữa. Đúng là dù Cha Junho có khiến Lee Eunsang tổn thương đến mức nào thì nó cũng sẽ chẳng bao giờ giận. Giống như lời của "Beautiful scar", dù là vết sẹo gây đau đớn thì cũng rất đỗi xinh đẹp.
- Anh Shihun
Shihun ngẩn mặt, ra hiệu cho Eunsang tiếp tục nói.
- Em có thể đến Pháp vào kì nghỉ không?
- Tìm Junho à?
Eunsang gật đầu. Đó cũng chỉ là lí do duy nhất đủ mạnh để cậu có thể vác mình để đấy mà không muốn ai đi cùng. Chỉ một mình cậu.
- ừ, nhưng có điều này anh phải nhắc. Mày bây giờ không còn là một Lee Eunsang bình thường như trước nữa đâu đấy.
Đáp lại một tiếng "dạ" vừa đủ nghe. Cậu nằm xuống giường bệnh, tiếp tục nhắn tin với Junho. Đã lâu rồi, cậu mới thật sự cảm thấy tâm trạng mình gui vẻ đến vậy.
Thú thật cậu đã từng nghĩ đến việc bỏ cuộc, nếu như khi đó Junho vẫn trốn chạy không đối diện thì chắc chắn Lee Eunsang cậu sẽ từ bỏ. Tình bạn với Junho cũng sẽ xem như những mẩu kí ức đẹp rồi cất gọn vào một góc. Chấp nhận, và bắt đầu lại cuộc sống mới.
Nhưng may mắn là, Eunsang chưa từng một lần gục ngã dù bản thân đã có lúc tổn thương đến mức muốn vứt bỏ tất cả mọi sự nổ lực của mình.
- Anh Junghwan
Eunsang gọi người anh họ Yoon khi vừa thấy Junghwan bước vào cùng anh Seongjun
- Gì?
- Em cảm ơn.
Không chỉ người được gọi tên mà hai người kia cũng xoay người lại nhìn Eunsang với ánh mắt bất ngờ vì sự kì lạ của cậu. Thường ngày cậu với Junghwan không khác gì Tom&Jerry cãi nhau không biết bao nhiêu lần. Junghwan lo lắng còn cậu thì cố chấp,tất nhiên là về vấn đề của cậu và Junho.
- Gì mà cảm ơn.
- Vì đã mắng em.
- Ủa tao mắng mày cố chấp mà em.
- Nhờ vậy em mới kiên trì tới giờ.
- Anh mày không có nhu cầu ăn "cơm tró".
Vì câu nói đùa của Junghwan mà mọi thứ trở nên thoải mái hơn. Eunsang rõ vì lí gì mà Junghwan có thái độ như thế suốt thời gian qua. Vì người anh này sợ cậu sẽ vì một điều quá đỗi mung lung mà lỡ mất rất nhiều thứ, cũng sợ cậu sẽ vì đau lòng mà gục ngã.
Nhưng thật lòng thì Eunsang biết, cả ba người anh lớn này cũng như cậu, cũng tin rằng Cha Junho sẽ có ngày trở lại. Vì thứ tình cảm mà đối mặt...
"Cha Junho, đợi tớ nhé. Nhất định tớ sẽ đến tìm cậu..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co